Em Gái Của Bạn Tôi Chương 10.2 (Hết)


Chương 10.2 (Hết)
Phút giây ngọt ngào

Nhìn thấy anh, Dark Win lên tiếng chào vừa là để đánh động hai người bên cạnh 

_Anh Phong tới rồi! 

Theo lẽ thường một người đã có bạn trai mà ôm một ngưới con trai khác khi bị người yêu bắt gặp chắc chắn sẽ cuống cuống lên giải thích, Trinh cũng đang trong hoàn cảnh như vậy nhưng phản ứng của cô lại khiến người khác phải phát khùng. 

Không nhanh không chậm, cô buông Huy ra nhưng vẫn giữ cơ thể cậu cứ như là nếu cô thực sự buông tay thì cậu sẽ té liền xuống đất, một mặt giữ lấy Huy, mặt khác cô quay nhìn anh mỉm cười. 



Trông thấy hai gò má ửng hồng của cô cùng với nhiều vết lăn tăn đỏ trên cổ, anh khẽ nhíu mày 

_Em say à? 

_Có uống một chút! - cô thừa nhận - Nhưng không say! 

Trao toàn bộ cơ thể Đoàn Huy cho Dark Win, cô đi lại nhận lấy nón bảo hiểm trong tay anh đội lên đầu, ngoái cổ nhìn hai người bạn. 

_Tớ về trước, thằng nhóc đó giao cho cậu nhé! 

Dark Win chỉ cười mà không trả lời. Đợi cho Phong và Trinh đi khuất hẳn rồi cậu mới tàn nhẫn buông tay khiến Huy không kịp phòng bị liền té ngay xuống đất. Ngẩn lên nhìn bạn đầy ai oán, Huy gào thét ra vẻ thê lương 

_Đối xử với người say thế à? 

_Đi hết rồi, đóng kịch cho ai coi! - Dark Win sụp mắt nhìn Huy từ trên xuống, vẻ khiêu khích 

Lúc này Đoàn

Huy mới ngoái đầu nhìn về phía sau, xác định thật sự không còn ai mới miễn cưỡng phủi mông đứng dậy. Cậu đứng thẳng người, vươn vai hít một hơi thật sâu thu lấy không khí vào lồng ngực cho thật căng phồng rồi cứ thế thở mạnh ra, giống như là muốn trút sạch cái gì đó. 

Xong xuôi, cậu khoan khoái đi về phía để xe, Dark Win đi phía sau buông tiếng hỏi 

_Nói ra rồi có thoải mái hơn không? 

_Có! - Huy mỉm cười - Tuy đã biết trước kết quả nhưng chính tai nghe được vẫn có chút cảm giác! 

_Vui không? - Dark Win nheo mắt 

_Rất hạnh phúc! Có thể yên tâm đi rồi! 

Dark Win nghe thấy vậy chỉ lắc đầu cười không đáp. Thằng nhóc này, đúng là hết thuốc chữa mà! 

* * * 

Xe dừng trước cửa nhà nhưng anh còn lưu luyến chưa vội rời đi, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô không có ý buông ra. Thấy vậy cô liền cười 

_ Về đi, trễ rồi. Mai không phải đi làm sao? 

_Có đi làm, còn một cuộc họp giao ban nữa. 

_Vậy thì về nhanh đi. Mai em cũng đi học. 

Cô nói xong thì nhanh rút tay mình ra khỏi tay anh, lúc cô quay lưng chuẩn bị bước vào nhà liền bị anh gọi lại. Xoay người nhìn anh, cô nhíu mày 

_Còn chuyện gì? 

_Đừng bao giờ uống say khi không có anh. 

Lại nữa, câu nói này không biết anh đã nhắc bao nhiêu lần trên đoạn đường từ buổi tiệc về nhà. Ban đầu chỉ đơn giản nghĩ là anh không vui khi nhìn thấy cô vì vui mà nghiêng ngả. Biết là con gái thì không nên say xỉn ở bên ngoài, nhưng party chỉ toàn là bạn thân, Đoàn Huy, Dark Win...đều là những người anh em tốt của cô, uống nhiều một chút thì có làm sao. Thái độ của anh đột nhiên khiến cô tò mò 

_Tại sao? - cô hỏi 

_Vì khi say em thật sự rất nguy hiểm. 

_Nguy hiểm... 

Ba chữ "như thế nào" còn chưa kịp thoát ra liền bị đóng chặt lại trong cổ họng, cô định hỏi anh nhưng hình như cũng đã lờ mờ đoán ra đáp án. 

_Buổi tối hôm đó... - mặt cô hơi ngệt ra - Là anh sao? 

_Em còn nhớ? - anh cười gian, từng bước tiến gần về phía cô - Vậy em có nhớ đã nói những gì nữa không? 

_Nói gì? - cô lùi lại một chút, nheo mắt nhìn anh 

_Nói rằng body của anh rất đẹp, rất hấp dẫn.... 

_Phải không? Sao em không ấn tượng? - cô một lần nữa tỏ ý nghi ngờ 

_Em không chỉ nói mà còn hành động... - anh hấp háy mắt cười, lúc này đã thật sự đứng trước mặt cô còn lưng cô lại đang dính chặt với bức tường, không có đường lùi nữa 

_Em...làm gì? - cô nuốt nước miếng đánh ực, lúng túng hỏi 

_Là thế này... 

Khóe môi nham hiểm nhếch lên, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn... 

Trên ban công tầng hai, một bóng người cao lớn đứng khoanh tay nhìn xuống, thấy rõ tình cảnh diễn ra trước mắt, khóe môi bất giác nhếch lên có vẻ hài lòng, đoạn ngẩn đầu nhìn trời. 

Trăng hôm nay thật đẹp!

_♥_♥_

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57168


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận