Em Không Biết Mở đầu


Mở đầu
“Chẳng lẽ cậu không biết rằng trên thế giới này, có người cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ vỡ giọng được ư?”

Đao Kiến Tiếu là một CV nổi danh như cồn trên mạng chuyên lồng tiếng cho các vai seme. Trong cuộc sống hiện thực, cậu là chàng sinh viên ngành phát thanh truyền hình có cuộc đời suôn sẻ ấm êm. Cậu trẻ tuổi, phóng khoáng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, thường lồng tiếng cho một số kịch truyền thanh với mục đích chia sẻ miễn phí để có thể đưa chất giọng của mình đến tai mỗi fan hâm mộ. Tất cả những bài viết và topic hễ liên quan đến cậu đều khiến cư dân mạng phát sốt phát rồ lên. Phải nói rằng, cậu là CV xuất sắc thuộc hàng đỉnh của đỉnh trong giới lồng tiếng trên mạng.

Là một anh bác sĩ trẻ ưu tú về mọi mặt, vẻ ngoài thanh tú, thành tích thì vượt trội, nhưng tiếc rằng, anh có một nhược điểm chí mạng --- không thể nào vỡ giọng được. Hai mươi tám tuổi, giọng anh vẫn lanh lảnh trẻ con như lúc nhỏ. Điều này đã mang đến vô số phiền muộn và trắc trở cho cuộc sống lẫn công việc của anh. Chẳng đặng đừng, anh chỉ có còn cách nhún mình quanh quẩn trong phòng y tế nhỏ, làm một bác sĩ y tế trường không có bất kì tương lai nào.

Trong một lần tình cờ, anh đã nghe được kịch lồng tiếng của Đao Kiến Tiếu và hoàn toàn ngất ngây đắm chìm bởi chất giọng của cậu. Để được tiếp xúc với thần tượng trong tim mình, anh mò mẫm đặt chân vào giới lồng tiếng trên mạng, một thế giới mà anh chẳng biết tẹo gì về nó, và ra sức theo đuổi bước chân của đối phương. Thế nhưng, càng tiến gần, càng đắm chìm vào nó, anh lại càng bị tổn thương…

“Chẳng lẽ cậu không biết rằng trên thế giới này, có người cả đời cũng sẽ chẳng bao giờ vỡ giọng được ư?”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Mở đầu

Xung quanh bạn liệu có từng xuất hiện người mang “giọng trẻ con” chưa? Có phải giọng nói của họ cứ lanh lảnh cao vút, nghe cứ như con nít ý?

Nghiêm túc mà nói, không thể vỡ giọng cũng chẳng phải căn bệnh gì cho cam. Chỉ là một số người sau khi dậy thì, giọng họ vẫn trong trẻo lảnh lót, nghe như chưa hề vỡ giọng và chẳng khác gì so với hồi còn bé.

“Giọng trẻ con” không phải loại giọng con nít ỏn ẻn mà người ta cố tình nhại ra, mà là chất giọng trời sinh vốn đã dễ thương như thế rồi. Dù họ có tức giận đùng đùng, có gào thét kêu rống, giọng của họ vẫn lảnh lót như thường.

Thường thì “giọng trẻ con” ở các cô gái tương đối phổ biến. Tuy ban đầu mới nghe bạn sẽ có cảm giác như họ đang giả vờ nũng nịu trẻ con, nhưng nghe riết quen rồi thì cũng thấy nó đáng yêu lắm lắm.

Trong đời anh từng xuất hiện hai người mang giọng trẻ con.

Một trong số đó là bà nội của anh. Anh vẫn còn nhớ như in người bà trầm lặng ít nói, hầu như chỉ mở miệng trước mặt anh ấy. Mãi đến khi qua đời vào tuổi tám mươi, giọng của bà nghe vẫn mềm mại đáng yêu như cô bé con. Và chính người bà ấy trước khi đi xa đã xoa đầu anh, dùng tiếng nói ngòn ngọt trong trong kia dặn dò rằng: “Tiểu Thu, hứa với bà, cháu sẽ nói chuyện nhiều hơn nữa với người khác, được không?”

Bởi vì người thứ hai không thể vỡ giọng mà anh biết, chính là bản thân anh.

Nếu là một cô gái có giọng trẻ con dễ thương, tuy sẽ có một số người chỉ trỏ nói này nói nọ một thời gian, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn lao không chấp nhận được.

Nhưng thử hỏi nếu người đó là kẻ đực rựa thì sao? Nếu là một người đàn ông hai mươi tám tuổi thì sao? Chỉ cần anh ta vừa mở miệng và phát ra tiếng nói nghe y như cậu bé bảy, tám tuổi con nhà hàng xóm, tất cả mọi người sẽ nhìn anh ta bằng cặp mắt kì quái và để bụng trong lòng, còn cái mác quái vật sẽ được gán cho anh ta suốt cuộc đời.

Anh đã từng thử qua mọi cách, từ hút thuốc cho đến nốc rượu, thậm chí là đổ nước ớt cay vào cổ họng. Nhưng ngoài việc khiến anh lăn đùng ra viêm phổi và thủng dạ dày, nó chẳng giúp ích được tí nào.

Anh từng nghĩ đây là một chứng bệnh. Nhưng mãi đến khi anh học liền tù tì hết tám năm trời lấy luôn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, mới phát hiện ra dù có động đến dao kéo thì cũng chẳng thể trị dứt giọng nói chết tiệt này của anh.

Thông thường, một số phụ nữ vì thanh đới quá mảnh và ngắn nên dẫn đến hiện tượng không thể vỡ giọng, nhưng đối với đàn ông mà nói, còn có một nguyên nhân khác. Đó là vì trong thời gian dậy thì cơ thể quá suy nhược, hóc môn nam tiết ra không đủ dẫn đến việc sụn tuyến giáp (cũng chính là yết hầu) không to ra như những chàng trai bình thường, thanh quản nhỏ hẹp cũng khiến âm thanh cao vang. Nhưng tất cả những chuyện ấy đều không thể thay đổi một cách dễ dàng được.

Dẫu là sinh viên có thành tích xuất sắc về mọi mặt, nhưng bất luận là đến bệnh viện nào, vừa nghe anh mở miệng là y như rằng chủ nhiệm liền cau mày lại. Cuối cùng anh chẳng được bệnh viện nào nhận, đến mức phải nhờ cậy thầy hướng dẫn giúp anh tìm một công việc ở phòng y tế trong trường đại học bình thường nào đó.

Chẳng mấy chốc, cả trường đều biết rằng, vừa có một chàng bác sĩ tài giỏi vô cùng tốt nghiệp trường y XX chuyển đến trường bọn họ làm việc. Ngặt nỗi anh bác sĩ ấy hình như không biết nói, ngay cả khám chữa bệnh cũng viết câu hỏi ra giấy.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/32761


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận