Em Là Đôi Cánh Của Anh Chương 29

Chương 29
Hai bọn họ đã mười mấynăm không đánh nhau một cách ô tư và thoải mái như ngày hôm nay, nếu không phải do hiệu quả cách âm của căn phòng quá tốt thì cả nhà đã sớm kéo tới rồi.

Đúng vào lúc hai người đang “chiến” nhau một sống một chết thì Trử Tư vừa về vừa hát ngân nga, vừa bước vào trong sân nhà anh đã cảm thấy có gì khác lạ, dỏng tai lên nghe và đi theo tiếng của âm thanh tới phòng chiến đấu, ghé sát tai vào cửa mới có thể nghe rõ tiếng “bing, bang” ở bên trong, anh ngay lập tức đá chân vào cửa, hét lớn: “Ai đấy? Lớn như vậy rồi mà còn đánh nhau, có thấy xấu hổ không?”

Trử Tư đứng ở cửa đá vào mấy phát “binh, binh” nhưng bên trong hoàn toàn không có phản ứng gì. Trong nhà ngoài bà anh em anh ra thì chẳng còn ai trẻ khỏe nữa, không phải anh hai anh ba ra thì còn có thể là ai?

* * *

“Có mở cửa không?” Vừa nói anh lại vừa đá lách cách vào cửa.

“Trử Tư con lại làm cái trò gì thế?” Tiếng đạp cửa của Trử Tư đều đã vang vào tận trong phòng khách, bà Trử nghe thấy liền chạy ra, vẫn tỏ ra mặt nặng mày nhẹ nhìn anh.

“Không có gì!” Trử Tư nói chậm dần và chỉnh lại cổ áo: “Con đang ngắm trăng.”

“Cánh cửa đó ngăn cản con ngắm trăng à?”

“Khi nào mẹ mới có thể dịu dàng với con được như hôm nay? Con đã làm gì không vừa ý mẹ rồi, ngày nào con cũng về thăm mẹ mà mẹ vẫn còn không vừa lòng với con.”

“Thế con nói xem con đã làm việc gì khiến mẹ hài lòng?”

Nguồn: truyen8.mobi/t68226-em-la-doi-canh-cua-anh-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận