Em Là Đôi Cánh Của Anh Chương 5

Chương 5
Sau đó những người lập công lần lượt lên nhận thưởng, Kiều Ưu Ưu không còn cảm thấy chán nản hay vui vẻ như lúc đầu mới tới, mà đầu óc cô lúc này vừa đau lại vừa choáng váng

Vậy nên cô lại suy nghĩ xem có nên tiếp tục xin nghỉ làm nữa hay không?

Cô đang nghiêm túc nghĩ xem việc nghỉ làm có làm ảnh hưởng tới tiền thưởng cũng như kì nghỉ của cô hay không. Tới khi mọi người đều lần lượt đi về, chỗ ngồi ở bên cạnh đều đã trống, cô vẫn ngồi yên ở đó.

Trử Tụng đi qua từng hàng ghế, xen qua dòng người tiến về phía Kiều Ưu Ưu, đứng trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh Ưu Ưu nhìn cô đang ngồi thần người suy nghĩ. Kiều Ưu Ưu hình như cảm thấy được Trử Tụng đang ngồi bên cạnh mình nên hơi ngoảnh sang, hỏi: “Xin nghỉ làm thì nhớ nói rằng em bị chấn động não thật đấy nhé, được không?”

Trử Tụng cau mày, “được!”

“Thật à? Vậy em xin nghỉ tiếp, tiếp tục chấn động não.”

“Muốn chúc mừng anh hay muốn ở bên anh lâu hơn?” Trử Tụng nháy mắt, dưới ánh đèn đôi mắt đen của anh lấp lánh những tia sáng.

Kiều Ưu Ưu quay đầu lại, nhìn anh không chút cảm xúc.

Mọi người bên trong hội trường dần về hết, Trử Tụng đứng lên, giơ tay ra nói: “Đi thôi!”

Kiều Ưu Ưu nhìn bàn tay đang lơ lửng trước mặt, ngón tay thon dài mạnh mẽ, đây chính là bàn tay đã lái máy bay, nhờ vào đôi bàn tay này anh đã lập không ít chiến công, Kiều Ưu Ưu cô sao có thể nắm vào bàn tay này?

Nguồn: truyen8.mobi/t63113-em-la-doi-canh-cua-anh-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận