Em Là Đặc Biệt Chương 12

Chương 12
Vỗ vỗ vào bờ vai nhỏ nhắn của Tiểu Đồng

Song Nghi đưa ra trước mặt cô cuốn sổ cùng dòng chữ của mình: “Cậu gọi tôi ra đây có gì không?”. Nhìn cái nhếch môi của cô gái Hải Đồng mới đến nhưng là vô cùng đáng yêu thường ngày mà nó có chút khó hiểu, lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn cây cối um tùm xung quanh của khuôn viên phía sau khu vực cấp 3 trường liên cấp Thiên Hà, cây xanh ở mọi nơi, như thể tại nơi này, ngoài 2 người chúng nó ra thì hoàn toàn không còn thứ gì khác.

-Cô dừng cái trò đùa nhám chán của mình lại đi, không nói được à? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? – Vừa hét lên, Tiểu Đồng vừa giận dữ mà nắm lấy mái tóc vốn đã rối mù của nó. – Nói gì đi chứ. Hãy nói chuyện như cách mà cô làm để quyến rũ Alex, nói đi… Tôi bảo cô nói chuyện đi. – Lần nữa hét vào mặt Song Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị kéo giật lên, cặp kính rơi xuống đất vỡ tan, nó trừng mắt nhìn bộ dạng hoảng sợ trong chốc lát rồi lại cười như điên dại của cô gái trước mặt. – Haha, vết sẹo này là sao đây? Tại sao cái khuôn mặt biến dạng này của cô có thể quyến rũ được Alex chứ, tại sao? Tôi sẽ khiến cái bản mặt trơ trẽn này của cô càng thêm xấu xí hơn nữa, để không ai thèm đếm xỉa tới cô, haha, tôi sẽ tặng thêm cho cô vài vết sẹo nữa, không, phải là thật nhiều vết sẹo nữa, để cho cái khuôn mặt của cô trở nên thật kinh tởm, haha…

Cái gì đang diễn ra vậy, như thế nào cô ta lại kéo cô ra đây, như thế nào lại nổi cơn điên như vậy, còn Alex lại làm chuyện gì để cô bị người khác cho là đi quyến rũ anh như thế. Nhưng cũng phải cảm ơn Kevil, nhờ bộ tóc giả và “vết sẹo” mà anh cho nó để cải trang nên nó cũng không bị cô gái Hải Đồng kia làm cho quá khó chịu, nhưng mà… cũng phải cảm ơn cả Tuyết Hương nữa, nhờ cô ta mà cô có thể sẽ chẳng bao giờ còn bị cái đau đớn thể xác hành hạ nữa, quả thực nên cảm gặp và cảm ơn cô ta một câu. Nhưng giờ phải xử lí cái cô gái này đã, tại sao lại chỉ vì lí do đó mà đi hành hạ người khác như vậy, thật hết nói nổi mà, cách suy nghĩ thì giống hệt một đứa trẻ đa cảm nhưng cách hành động lại quả thực quá tàn nhẫn a… Thôi thì bây giờ phải động tay động chân một chút, lại cũng phải dạy dỗ cô ta vài câu, có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ta còn được xuất hiện ở cái trường Thiên Hà này rồi…

Nhanh chóng dành lại thế chủ động, nó đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé đang giữ chặt “tóc mình” kia mà vặn về phía sau lưng Tiểu Đồng, tiếng kêu thất thanh của cô gái nhỏ ấy vang lên, cả người đã bị nó dùng chân phải ghìm chặt tấm lứng mà nằm sát xuống mặt đất, khuôn mặt cũng bị bàn tay của nó dí chặt xuống mặt cỏ kia…

-Thứ nhất, cái thái độ hỗn xược của cậu, tôi hoàn toàn không thể tha thứ. – Vừa nói, Song Nghi vừa lấy chiếc còng sắt sáng loáng, có vẻ như là đồ mới trong chiếc túi ra mà khóa một cánh tay cô lại, khi chiếc còng ấy đã yên vị giữ chặt hai cánh tay của Tiểu Đồng ở phía sau lưng thì câu nói tiếp theo cùng cái cười khẩy khe khẽ của nó cũng vang lên. – Thứ hai, cậu đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, lại nghe thứ không nên nghe… Cuối cùng, cậu khiến tôi bị lạc trong cái rừng cây này, ở đây lại không có lấy một bóng người, thật đáng ghét mà. – Nhìn cô gái đang nằm lăn lộn dưới đất đến rơi nước mắt kia, Song Nghi thở hắt ra một hơi ngao ngán, cô ta là cái thể loại người gì đây, vừa rồi còn hùng hổ, hũng hãn tuyên bố muốn rạch mặt nó lắm mà, tại sao giờ lại như người bắt nạt người khác trước là Song Nghi nó vậy.

-Tiểu Đồng xin lỗi mà Song Nghi, không phải Tiểu Đồng cố ý đâu, Tiểu Đồng xin lỗi, Song Nghi thả Tiểu Đồng ra đi, huhu, Tiểu Đồng xin lỗi mà…- Sướt mướt đưa đôi mắt đang long lanh vì nước mà ngước lên nhìn Song Nghi, nó thực sự hết chịu nổi cái cô gái này rồi, phải ra ngoài tìm người đưa cô ta vào bệnh viện sớm thôi.

-Tiểu Bảo Bối của ta, con vì sao lại trêu bạn ra đến nông nỗi này vậy, haha?! – Giọng nói quen thuộc vang lên từ tứ phía, nó rút chiếc bút từ túi áo của Tiểu Đồng đang nằm dưới đất kia mà phi đi, rồi chỉ nghe một tiếng “Á” từ phía đó vọng lại – Tiểu Bảo Bối a, xem ra con đã khỏe lại rồi, mau mau trở lại Mỹ cùng ta thôi. Trả lại cô bạn con cây bút này, lần sau nhớ cẩn thận nha, con cứ ném đồ bừa bãi như vậy, không phải ai cũng có thể sống sót được đâu. Gặp lại con ở phòng của thầy hiệu trưởng đáng kính nhé. – Jame Phong cứ như vậy mà bỏ đi, để lại bảo bối bé nhỏ của ông đang trơ mắt nhìn cây kim tiêm cắm trên cánh tay Tiểu Đồng, nhìn ánh mắt mờ dần của cô ta rồi lại ngất lịm đi nằm đó mà nó khẽ thở dài, thôi thì đành phải gọi người đến đưa hai người họ ra ngoài vậy.

**********

-Mừng gặp lại con, Tiểu Bảo Bối. – Ông Jame tiến lại ôm gọn nó vào lòng,miệng cười khanh khách, nó không đẩy ông ra, không đáp trả, chỉ dựa vào lòng ông mà ngủ thiếp đi.

-Chắc Tiểu Nghi mệt quá rồi, dù sao thì em ấy cũng đã cố gắng nhiều rồi. – Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đang tựa vào vai ông Jame mà ngủ, Kevil vừa mỉm cười nhẹ, vừa đau lòng nhìn vết trầy xước trên bàn tay bé nhỏ của nó. – Sẽ chẳng ai tin việc sát thủ hàng đầu lại là học trò cưng của bác mà hoàn toàn không có khả năng xác định phương hướng đâu. – Lại nhớ đên việc ông Jame kể lại việc Tiểu Nghi của anh bị người ta đối xử như vậy, anh lại càng đau, đau thay nó, đau thay cho thân xác nhỏ bé đã chẳng còn khả năng cảm nhận được đau đớn nữa.

-Được rồi, đưa Bảo Nghi à không, là Song Nghi, đưa Song Nghi về phòng đi, để con bé nghỉ ngơi một chút. Ta cũng hơi quá đáng với con bé rồi. – Trao lại Tiểu bảo bối của mình vào tay Kevil, ông Jame lặng lẽ nói. – Đứa trẻ đáng thương này, vì sao ông trời lại tước đi từ con bé đủ mọi thứ như thế…

**********

-Em tỉnh rồi sao? – Kevil nâng người Song Nghi lên, giúp nó kê lại chiếc gối rồi lại để cô gái bé nhỏ ấy dựa vào.

-Kevil, đây là đâu vậy? Anh ở đây với em như thế này không sợ bị người khác nghi ngờ sao? –Đưa bàn tay trắng nõn lên, khẽ gài lọn tóc nhỏ xõa ra trước mặt vào vành tai nhỏ, nó hít thở cái không khí an toàn khi ở bên anh, để anh nâng niu, để anh bảo vệ. – Còn cái cô gái tên Tiểu Đồng gì gì đó, cô ta sao rồi? – Nhận lấy ly nước từ trên tay Kevil, nó nhỏ giọng nói.

-Em là thật đấy, Tiểu Nghi. Cô ta làm em ra như vậy, em còn quan tâm cô ta? Mà tại sao em không chịu để ý gì đến bản thân vậy, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, em không cảm thấy mệt sao? – Kevil cứ như vậy mà khó chịu cùng tức giận lớn giọng nói, đôi lông mày nhăn lại rõ rệt.

-Bình tĩnh đi, Kevil. Tiểu Nghi của anh đâu được tốt bụng như vậy, chẳng qua em biết rằng, ít nhất trên đời này, vẫn sẽ luôn có anh quan tâm em, Kevil sẽ không để em gặp phải nguy hiểm gì, Kevil sẽ thay em mà tức giận, thay em mà cảm thấy đau đớn cho những vết thương của em. Nhưng đâu phải ai cũng được như em, đâu phải ai cũng sẽ có một người như Kevil ở bên cạnh. Kevil à, em cũng muốn được ích kỷ, được ghét bỏ người khác, được lo lắng, được sợ hãi, được đau đớn nhưng tại sao em lại không thể chứ. Em luôn miệng nói rằng em ghét Tuyết Hương nhưng em chẳng thể hiểu được cái cảm giác đó nó như thế nào, từng ấy năm em mong chờ mẹ tỉnh lại, mong chờ mẹ ôm em vào lòng nhưng giờ đây, cái cảm giác hạnh phúc mà em luôn trông ngóng ấy em lại chẳng thể biết được nó tuyệt vời đến nhường nào,tại sao, tại sao em phải chịu đựng những thứ này chứ? – Gục vào bờ ngực rắn chắc của anh mà khóc, nó khóc nhưng không hiểu mình khóc vì điều gì, khóc vì ai, có lẽ nó đang khóc cho sự bất lực của bản thân, khóc vì tất cả mà cũng có thể là chẳng khóc cho bất kì thứ gì…

Kevil chỉ ngồi đó, ôm đứa em gái bé nhỏ của anh vào lòng, để cho từng giọt nước mắt kia thấm vào áo anh, thấm qua da, thấm vào trái tim cũng nhói lên không ngừng của anh…

***********

Dựa người Tiểu Đồng vào một gốc cây gần đó, Song Nghi nhìn ngắm cô gái xinh xắn trước mặt, bộ dáng khi ngủ của cô ấy cũng thật đẹp, khác hẳn với lúc điên loạn khi nãy. Cảm giác bị đánh thuốc mê nó cũng từng chịu qua nhiều lần khi còn bé, nhưng từ 2 năm trước, thuốc mê đã gần như hoàn toàn vô dụng với nó, chỉ thuốc mê liều cao là cơ thể nó có chút phản ứng lại. Song Nghi cũng không vội tìm cách ra khỏi đây, nó tiến tới gốc cây bên cạnh mà tựa vào, ngẩng mặt lên cao ngắm nhìn bầu trời đã bắt đầu xám xịt, thỉnh thoảng lại lóe lên một chùm ánh sáng nhỏ, nghe tiếng lá cây bị gió thổi va vào nhau xào xạc, những cơn gió ấy cũng bay qua hất tung mái tóc rối của nó. Rồi từng giọt mưa khẽ rơi, rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, rơi vào lòng bàn tay đang đưa lên cố gắng bắt lấy từng hạt mưa, rồi gió thổi mạnh hơn, cây cối cũng cứ như vậy mà nghiêng ngả, tiếng sấm đầu tiên vang lên ầm ầm bên tai nó. Sực nhớ ra điều gì, Song Nghi rời khỏi gốc cây, lại nhìn Tiểu Đồng cũng đang ướt sũng, người run lên từng đợt nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nó tiến lại, mang chiếc áo ngoài đang mặc khoác lên người Tiểu Đồng rồi đỡ cô lên vai mà rời khỏi cái thân cây nguy hiểm ấy. Cơn mưa làm quần áo cùng đầu tóc hai người con gái kia bết lại. Nó đưa tay lên trán Tiểu Đồng kiểm tra nhưng cũng chẳng cảm nhận được gì lại liên tục thấy cô run lên, Song Nghi cũng hiểu rõ là cái khuôn viên trường khổng lồ này nguy hiểm tới mức nào, sức khỏe của cô gái bên cạnh không ổn ra sao, nó cố gắng mang theo Tiểu Đồng mà tìm đường ra khỏi đây, nhưng là nó vẫn không xác định được hướng cần phải đi, cả giờ đồng hồ quanh quẩn giữa rừng cây bao la này, cơn mưa vẫn trút xuống tầm tã. Một lần nữa cố gắng bước đi, nhưng lần này nó là muốn tìm một nơi có thể trú mưa chứ không phải tìm đường ra ngoài nữa, nó cũng chọn đi hướng ngược lại chứ không tiếp tục đi theo hướng đi ban đầu kia nữa. Từng bước chân nặng nề nhưng cô gái bé nhỏ kia nào đâu biết được, cô gái ấy cũng đâu nhận ra người mình cũng đang run lên bần bật như thế nào, cũng đang nóng rực lên ra sao… Có lẽ không phải nó không nhận ra, mà chỉ là nó không thể biết được điều ấy…

…………..

-Xin chào, Kevil. – ông Jame Phong từ phía ngoài lao thẳng vào cửa phòng hiệu trưởng, nơi Kevil vẫn đang chú tâm làm việc mà chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra với cô em gái bé nhỏ của anh ở bên ngoài kia…

-Chào bác, bác Jame, lâu rồi không gặp bác. – Ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, Kevil đưa tay lên chỉnh sửa chiếc kính của mình rồi đứng lên ngỏ ý muốn bắt tay với ông Jame

-Haha, thằng nhóc này, con vẫn không thay đổi gì cả, à không, hình như là ngày càng phong độ nha, nhưng mà ta không thích cái việc làm khách sáo này, bỏ tay xuống đi. – Chẳng thèm đếm xỉa tới bàn tay đang đưa ra trước mặt của Kevil, ông Jame tiến tới bộ sô pha mà ngồi xuống, trong đầu lại chỉ nghĩ đến Tiểu bảo bối của mình. – Con có biết…

-Kevil, lớp …. – Tuyết Hương không gõ cửa mà trực tiếp mang trên tay tập hồ sơ gì đó bước vào, nhìn thấy anh có khách, Tuyết Hương giật mình dừng câu nói mà cúi nhẹ chào người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm kia. – Chào ông. – Rồi cô lại quay qua anh, hối lỗi mà cúi đầu nhẹ. – Xin lỗi hiệu trưởng, em không biết anh đang có khách.

Kevil không nói gì, anh nhìn qua vẻ mặt không có gì hệ trọng của ông Jame rồi lại thấy cái vẻ khẩn trương của Tuyết Hương, anh liền ra hiệu cho cô nói tiếp.

-Thưa hiệu trưởng, lớp VIP khối 10 đang náo loạn đòi đổi giáo viên chủ nhiệm và chuyển lớp cho một học sinh nữ.

-Chỉ có vậy ? – Anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím.

-Nếu chỉ có vậy thì tuyệt đối em sẽ không làm phiền đến hiệu trưởng nhưng phức tạp ở chỗ nữ sinh kia chính là tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Hà Thị, còn giáo viên chủ nhiệm kia lại chính là thân tín của vị chủ tịch đó, Hà Thị là một tập đoàn lớn, chúng ta lại đang có kế hoạch hợp tác với Hà Thị, không thể làm phật ý vị chủ tịch đó được, vả lại hiện giờ chủ tịch tập đoàn Hà Thị cũng vì chuyện của con gái mà đang trên đường tới đây rồi, nhưng lớp VIP vốn là lớp học tập trung con cháu của những người đứng đầu các tập đoàn lớn nhỏ, không phải mất công tìm kiếm thì cũng thấy lớp học ấy có quan hệ với tập đoàn Thiên Ưng, A&Z, Trịnh gia, Vạn gia…, tuy họ không phải ai cũng nuông chiều con cái nhưng là chỉ vì việc này cũng làm thể diện của họ tổn hại không ít, vì vậy ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới chúng ta. Em hoàn toàn không biết xử lí như thế nào nên mới đến xin quyết định của hiệu trưởng. – Tuyết Hương cần thận thông báo lại mọi việc với anh, giọng nói có chút khẩn trương.

Anh không nói gì, nhìn qua ông Jame lần nữa để xác định việc ông ấy định nói thực sự là không vội cùng không quá quan trọng và như nhận được câu trả lời, anh đóng chiếc lap lại, rời khỏi chiếc ghế, trước khi cùng Tuyết Hương đi tới lớp 10 VIP, anh quay người lại đối diện ông Jame mà nói:

-Con có việc cần giải quyết, còn bảo bối của bác thì vẫn đang trong lớp học, vì vậy bác đừng làm phiền em ấy.

-Chào ông. – Tuyết Hương cúi đầu chào ông Jame, trong lòng có chút thắc mắc về người đàn ông này cùng người mà Kevil đã nhắc đến nhưng cũng không táy máy mà nhanh chóng bước đi theo anh.

-Thằng nhóc hỗn xược này, lại dám nói với ta như vậy nhưng mà nếu Tiểu Bảo Bối của ta thực sự đang trong lớp học thì dù con có ở đây canh trừng ta đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tới đó thôi, haha…

….15 phút sau….

-Bác Jame, Tiểu Nghi đang ở đâu? – Kevil đẩy cửa xông vào đứng trước mặt ông Jame mà nói lớn, khuôn mặt tức giận rõ nét đang đỏ bừng lên…

-Không phải con bảo Tiểu Bảo Bối của ta đang ở trong lớp học sao? Vì sao lại đến hỏi ta? –Ông Jame chẳng thèm liếc mắt qua nhìn anh, thản nhiên trả lời cùng thản nhiên nâng cốc nước lên miệng từ từ nhâm nhi…

-Nếu Tiểu Nghi ở đó thì con đã không đến đây hỏi bác, con vừa giải quyết xong việc của lớp 10 VIP liền nhận được thông báo Tiểu Nghi không có ở lớp, trong phòng Tiểu Nghi cũng không có, em ấy như bốc hơi mất trong khu biệt thự lớp SC này vậy. Việc khi nãy bác định nói với con có phải hay không là về Tiểu Nghi, nếu bác biết em ấy đang ở đâu thì hãy nói cho con biết đi, Tiểu Nghi đã như vậy lại không hiểu rõ địa hình trường Thiên Hà, trời lại đang mưa lớn, nếu tiếp tục như vậy sẽ thực sự có chuyện đấy. – Anh lo lắng đến rạo rực cả người, anh không thể để chuyện gì xảy ra với em gái anh được

-Cái gì, trời mưa? – ông Jame ngạc nhiên nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước, lúc này ông thực sự rất lo lắng cho Tiểu Bảo Bối của ông, con bé có khi vẫn chưa thể nào ra khỏi khuôn viên đó, ông nhìn thẳng vào Kevil, từng câu từng chữ đều dồn dập theo tiếng gió thổi ào ào dữ dội, tiếng mưa rơi xuống nền gạch kia – Tiểu Nghi đang ở trong khuôn viên phía sau trường Thiên Hà cùng …

“Anh có những lúc em gục ngã

Có những lúc gặp gian khó trên đường đời chông gai …*” - tiếng guitar cùng giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng của nó vang lên từ điện thoại của anh.

-Alô, có việc gì, tôi đang bận.

-……..

-Sao? Được rồi, đưa học sinh đó lên phòng tôi.

-……...

-Hai người sao? – Anh có chút ngạc nhiên đưa mắt nhìn qua ông Jame. – Là học sinh có một vết sẹo lớn trên mặt, đưa em ấy đến gặp tôi, người còn lại thì đưa tới bệnh viện đi.

-………

Anh cúp máy, khẽ thở phào nhẹ nhõm…

- Bảo vệ tìm thấy Tiểu Nghi rồi. Nhưng vì sao lại có tới hai người?

- Con chờ con bé tới mà hỏi, ta chẳng qua chỉ cho người đi cùng con bé một liều thuốc mê thôi. – Không giấu nổi nét an tâm, ông Jame khẽ cười, thả người xuống bộ sô pha…

-Bác... -Anh nghẹn họng, không còn lí lẽ gì để nói với người đàn ông cổ quái này

***********

Kevil dần cảm thấy một luồng hơi nóng phả vào ngực mình, nâng Song Nghi ngồi dậy, dùng trán kiểm tra trán nó rồi bỗng giật mình

-Vì sao lại nóng như vậy? Tiểu Nghi, em có ổn không, để anh đưa em đến bệnh viện. – Kevil sốt sắng bế bổng Song Nghi lên, giúp Song Nghi lấy một chiếc áo khoác nhẹ, khoác lên người nó rồi đưa nó tới bệnh viện gần trường Thiên Hà, trong thâm tâm lại không ngừng xin lỗi cô em gái bé nhỏ của mình, là tại anh không bảo vệ được nó, tại anh không ở bên nó những lúc nó cần, tất cả là tại anh, dù trước mặt người khác anh có hoàn hảo thế nào nhưng trước nó, anh lại không thể làm gì, anh quả thực quá vô dụng, qua vô dụng…

Nguồn: truyen8.mobi/t137621-em-la-dac-biet-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận