Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá Chương 25

Chương 25
Hơi thở mùa xuân bao phủ khắp góc phố, thậm chí trên gấu váy những cô gái trẻ, cánh hoa cũng như đang hé nở.

Thành phố đầu xuân vô cùng nhộn nhịp, những mầm non được ấp ủ qua một mùa đông dài cuối cùng cũng sinh sôi và sáng rực rỡ trong mùa xuân này. Cô phóng viên nhỏ bé Tạ Anh Tư không ngừng nghỉ chạy đôn đáo khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành phố, theo sát phỏng vấn những sự kiện mới nhất, sau đó hỏa tốc quay về tòa báo viết bản thảo, không còn thời gian để lấy hơi. Trực giác nghề nghiệp của Anh Tư rất nhạy cảm, cô có thiên phú làm tin tức, bài viết luôn có tác động sâu sắc, không chỉ riêng lão Từ mà ngay cả boss Chu Minh, ngoại trừ trên MSN hay nói những lời châm chọc, thì thỉnh thoảng cũng khen cô vài câu. Có điều, những lời khen ấy luôn theo kiểu dao găm súng lục, lâu dần cũng thành trơ lì. Anh Tư nghe tai này, cho lọt qua tai kia, cũng không còn hào hứng đến mức thả bom hơi nữa



Tạ Anh Tư cũng dần chấp nhận số phận, cái miệng thối của một số người từ khi sinh ra đã vậy, mà cô lại không phải chất tẩy rửa siêu hạng, có lòng nhưng không có sức, những lúc sắp phát điên, cô hít mấy hơi thật sâu, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Cô nghĩ thông rồi, chỉ khi ở trong gió lạnh tiêu điều, trái tim nhỏ bé của cô mới mạnh mẽ kiên cường được. Nghĩ theo hướng tích cực thì ít ra, khi về già cô chỉ bị cơn trúng gió hành hạ chứ quyết chẳng thể bị bệnh tim được. Chu Minh cũng rất bận, anh thường làm việc đến tận khuya mới chịu rời văn phòng. Những khi tăng ca, chỉ cần máy tính của Tạ Anh Tư đột nhiên xuất hiện cửa sổ MSN, thì cô biết ngay đã đến lúc anh nghỉ giải lao. Nói cho dễ nghe một chút thì khoảng thời gian anh nghỉ chính là thời khắc trêu khỉ(19), mà con khỉ đó họ Tạ, lại còn để anh mặc sức trêu đùa.

19. Trong tiếng Trung Quốc, “trêu khỉ” có nghĩa là đùa cợt, trêu ghẹo.

Vạn vật đều vì chung mục đích, cho dù là khỉ cũng có lòng tự tôn. Lúc mới bắt đầu, Anh Tư từng thử phớt lờ, không để ý, nhưng chần chừ hết lần này đến lần khác, cuộc sống sung túc của Trư Đầu vẫn trông chờ vào đại gia Chu Minh, dỗ dành cho vị đại gia này thoải mái, không chừng còn viết chi phiếu để Trư Đầu được đi tắm sauna. Vì cuộc sống vật chất của cún con đáng yêu, “mama cẩu” Tạ Anh Tư vốn có lòng tự tôn cao cũng đành cắn răng hi sinh bản thân vậy.

Mặc dù trên chiến trường đấu khẩu, Anh Tư luôn là bên thua, nhưng cỏ dại Tạ Anh Tư từ trước đến nay vẫn như “gió xuân thổi lại đâm chồi”, dù đến giây cuối cùng, cô cũng không từ bỏ hi vọng chiến thắng.

Tranh thủ thời gian rảnh, Anh Tư cùng Lượng muội và Lạp Lạp thì thầm to nhỏ. Lượng muội nói, Chu Minh không chỉ lo chuyện trong tòa báo, anh có một văn phòng riêng cùng tầng với văn phòng chủ tịch. Chủ tịch đã thả tay cho anh tham dự vào một số hoạt động tập đoàn, làm việc cho anh còn có một trợ lý nam, có điều vẫn lấy tòa báo làm đại bản doanh. Lượng muội lén lút tiết lộ thêm, “mông lắc” Hàn Vân Tiếu gần đây hơi phiền não, ra sức “lắc mông”, nhưng vì chẳng có được chút tiến triển nào với Kim Quy Chu Minh, nên dung nhan ảm đạm, ủ ê. Tạ Anh Tư gật đầu ngẫm nghĩ, ủ ê là chuyện bình thường, nếu Kim Quy dễ tóm như thế thì còn gọi gì là Kim Quy nữa, cứ đổi thẳng tên là sâu róm cho rồi.

Không nén được tiếng thở dài, mùa xuân đến rồi, sâu bệnh nhiều quá, biết đến khi nào mới kết thúc đây?

Làm việc đến sứt đầu mẻ trán nhưng không hề làm hao mòn sự trông chờ vào cuộc sống của Tạ Anh Tư bởi Đỗ Thuần sắp đến ở cùng cô rồi. Sau hai ngày nữa, Đỗ Thuần sẽ đáp tàu hỏa lên đây. Ngồi trong văn phòng, Tạ Anh Tư háo hức lên kế hoạch phải dẫn Đỗ Thuần càn quét những phố lớn hẻm nhỏ nào? Nghiêng đầu cười ngốc nghếch tự nhiên như chốn không người, Anh Tư bỗng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong đó bao gồm cả Chu Minh. Lưu Lan và Diệp Bội Bội nháy mắt với nhau, trong lòng cùng nghĩ: Cây cải dầu nở hoa rồi, liệu có người đàn ông bị phát bệnh thần kinh nào định hái đóa hoa nắp ấm dữ tợn tomboy này?

Chu Minh nheo mắt lạnh nhạt không nói gì, lông mày lưỡi mác khẽ chau, liếc nhìn Tạ Anh Tư vẫn đang tiếp tục ngây ngô, giọng anh hơi cao khi dặn dò Châu Minh đem một đống văn kiện đến từng bộ phận. Nói xong, phát hiện thấy Anh Tư đang như rơi vào trạng thái không còn là chính mình, hé môi nghiêng đầu cười ngốc nghếch, không mảy may chú ý đến khí lạnh trong văn phòng đột ngột giảm xuống mấy độ. Mắt Chu Minh tối sầm lại, sắc lạnh bức người, mở miệng nói: “Cô Tạ, mời cô đến văn phòng tôi một chuyến.” Anh bước đến bên cửa lại xoay người nói: “À, còn nữa, trước khi vào hãy lau sạch nước dãi trên miệng cô đi.”

Ông chủ không che giấu sự ghét bỏ đối với hoa nắp ấm, trêu chọc cô trước mặt những đồng nghiệp nữ khác. Tinh thần Tạ Anh Tư đang phiêu du lại một lần nữa bị chìm đắm trong nước biển hiện thực giá lạnh, cô trừng mắt dữ tợn với Lưu Lan và Diệp Bội Bội khiến hai người họ càng cười lớn hơn. Khẽ chạm lên khóe miệng, quả thực có một chất dịch ẩm ướt, Anh Tư ngao ngán cầm giấy lau bừa một cái, mặt u ám bước vào phòng tổng biên.

Đặt mông xuống chiếc ghế mềm mại, phớt lờ khuôn mặt anh tuấn đang u ám trước mặt, Anh Tư khoanh tay trước ngực, xoay chiếc ghế một góc, tránh đối mặt với Chu Minh, “Có gì thì nói mau. Tôi rất bận!” Đối với người đàn ông cách ngoài gang tấc này, Tạ Anh Tư đã không còn gì để lo sợ, anh càng mong nịnh hót kiểu Tạ của cô, cô càng ương ngạnh tặng anh sự thô thiển kiểu Tạ, tuyệt đối không muốn thuận theo lòng hư vinh của anh.

Chu Minh ngả người dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, hai tay cũng khoanh trước ngực, vẻ mặt như mây đen đầy trời, Cô bận? Bận cái gì mà đến nỗi chảy cả nước dãi ra khỏi miệng?”


“Không phải chuyện của anh.”

“Tạ Anh Tư, cho phép tôi nhắc nhở cô một chút, thời gian làm việc của cô hoàn toàn không bao gồm chuyện chảy nước dãi này. Anh ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt sáng ngời dồn ép người, “Với tư cách là cấp trên của cô, chuyện như vậy ít nhiều cũng có liên quan đến tôi.”

Tạ Anh Tư ngồi bất động như bức tượng sáp điêu khắc, nhưng rõ ràng Chu Minh đã lướt thấy cô khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, anh nói tiếp, “Không nói gì sao? Nói một chút về cái gọi là chuyện của cô đi!”

“Là một số chuyện riêng tư, có gì mà nói.” Thạch sáp gặp phải nhiệt độ cao, quyết liều chết kháng cự, nhưng dần dần cũng mềm hóa thành bùn. Nắm tay Anh Tư siết chặt trong túi áo, hiếm hoi mới tranh thủ được chút thời gian lại bị oan gia nắm được chuôi, cái này hay rồi.

Toàn bộ công sức lao động sống dở chết dở trong khoảng thời gian vừa rồi đã bị mấy giọt nước dãi đó lau sạch, nghiêng đầu đầy ngang bướng nhưng trong lòng cô lại buồn bã đến mức muốn chết chìm trong đống nước miếng của chính mình.

Bỗng nhớ ra ngày Đỗ Thuần đến là thứ tư, cô bạn thân của Tạ Anh Tư là một mỹ nhân yêu kiều, cô sao đành lòng để Đỗ Thuần đứng ở ga tàu bị một đám đàn ông phụ nữ háo sắc nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Hơn nữa, đây lại là lần đầu tiên Đỗ Thuần lên thành phố A, con người, cuộc sống nơi đây đều xa lạ, vì vậy Anh Tư lên tiếng, “Thứ tư này tôi muôn xin nghỉ.”

“Lí do?”

“Bạn đến, phải đi đón.” Khẩu khí kiên định.

“Không cho phép.” Khẩu khí đối phương cũng kiên định.

Nhảy dựng lên, Tạ Anh Tư đập mạnh xuống bàn Chu Minh, lực mạnh đến nỗi giấy tờ trên bàn khẽ bật lên, cô gào lớn: “Tôi phải nghỉ.”

“Tôi nói lại lần nữa, không cho nghỉ.” Chu Minh không hề nhúc nhích, hoàn toàn không bị hạ gục bởi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng cô gái kiên cường, khẩu khí không còn sự mỉa mai thường ngày, tràn đầy sự kiên định chắc như đinh đóng cột.

Máu gà chọi của cô thanh niên cần cù Tạ Anh Tư trào dâng ngùn ngụt, khẽ nheo đôi mắt đan phượng, cô muốn miệng phun ra máu đen, bắt đầu tranh biện theo lý, “Dựa vào cái gì mà không cho tôi nghỉ? Thời gian vừa rồi tôi bận tối mắt tối mũi.” Nói rồi, cô chỉ vào đôi mắt của mình, “Anh thử nhìn xem, có thấy quầng thâm trên mắt tôi không? Đây chính là bằng chứng xương máu, chứng minh tôi bị họ Chu nhà anh sai khiến. Tạ Anh Tư tôi đây liều sống liều chết bán mạng cho nhà tư bản, dựa vào cái gì mà ngay cả một ngày nghỉ cũng không cho? Hả?” Trừng mắt nhìn Chu Minh, Anh Tư quyết định không thể cứ tiếp tục khiếp nhược như thế này mãi được.

Hai quân giao chiến, lấy tĩnh khắc động từ trước đến nay luôn là thượng sách trong binh pháp. Chu Minh cười ấm áp, không hề lưu tâm tiếp nhận sự lên án từ ánh mắt cô gái kiên cường, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Tạ Anh Tư, tôi nhớ không nhầm thì cô đã từng nói với Lưu Lan rằng, quầng thâm trên mắt là huân chương dành cho những người phụ nữ thông minh, cô còn nhớ chứ?”

Cô gà ngốc chết lặng, hình như có chuyện như vậy, trưa hôm trước cô cùng đám con gái buôn chuyện đùa cợt, đúng lúc Chu Minh đi vào, khi ấy cô đang dương dương đắc ý nói to với Lưu Lan, “Xấu cái gì? Tạ Anh Tư tôi đây có xấu đi chăng nữa, người tinh mắt chỉ nhìn một cái là nhận ra, IQ của tôi không thể coi thường, quầng thâm mắt chính là huân chương của những người phụ nữ thông minh!”

Giận dữ, cô cãi lại: “Đừng có nói, thì đã sao, đôi mắt thâm quầng này của tôi còn không phải do nhà tư bản gặm xương không nhả bã nhà anh ban cho sao?”

“Đúng thế, nhà tư bản như tôi đây đều khảng khái, không bủn xỉn tặng cô huân chương.” Chu Minh thản nhiên cười, đan tay lại, “Tạ Anh Tư, cô còn gì không hài lòng?”

Lồng ngực phập phồng dữ dội, Tạ Anh Tư tức đỏ cả mắt, đổi trắng thay đen trước này luôn là sở trường chuyên nghiệp của tên tiện nhân này. Tức giận nghiến răng kèn kẹt, cô khẽ hừm một tiếng, “Hài lòng. Tính đến bây giờ, điều khiến Tạ Anh Tư tôi đây hài lòng nhất chính là được gặp tổng biên. Một người có thể khiến tôi tổn thọ vài năm, tôi có thể không hài lòng sao? Tôi không quan tâm, thứ tư này tôi phải nghỉ, trừ bao nhiêu tiền tùy anh, quá lắm thì... cún con nhịn đói mấy ngày, dẫu sao đói mười mấy bữa cũng không là gì, coi như thanh lọc dạ dày.”

“Trừ tiền thì tôi không hứng thú, tổng biên tôi chỉ muốn trừ người.” Chu Minh vẫn không thỏa hiệp, mặc ý Anh Tư đem chó ra dọa cũng không động lòng.

Cô gái kiên cường nhướng mày lên mạnh mẽ, khẩu khí càng thêm bất thiện, “Trừ cái gì mà trừ? Người bạn đó của tôi lần đầu đến đây, nếu để xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với anh.”

Ánh mắt sáng đen của Chu Minh tối sầm lại, mím chặt môi, cúi đầu mở văn kiện, anh nói, “Thứ tư đi thành phố F bám sát vụ án buôn bán trẻ sơ sinh. Cảnh sát cơ bản đã tìm ra tung tích đứa trẻ, vụ án này hiện nay đang thu hút sự quan tâm của toàn thành phố. Cử cô đi vì tín nhiệm cô, làm tốt vụ này, cho nghỉ bốn ngày.” Anh lạnh lùng hạ lệnh, giọng nói uy nghiêm, dứt khoát, giọng điệu kiên định, rất có sức mạnh.

“Không...” Tạ Anh Tư vừa định cự tuyệt, án này dù có to nữa, nóng hơn nữa, cũng không bì được với tầm quan trọng của Đỗ Thuần,

Không cho phép cô gái kiên cường tiếp tục lu loa, Chu Minh ngắt lời: “Ra ngoài đi, tai tôi không chịu được đề-xi-ben(20) cao trong thời gian dài.” Sau đó anh cúi đầu tiếp tục làm việc, miệng hạ lệnh tiễn khách vô tình.

20. Đề-xi-ben (ký hiệu dB), là đơn vị đo cường độ âm thanh. Tai người bình thường có thể tiếp nhận cường độ âm thanh ở mức từ 0 dB tới 110 dB.

Tạ Anh Tư ngây người như bức tượng điêu khắc, đứng bất động tại chỗ, vô cùng chán nản nhìn chằm chằm Chu Minh một lúc, vẫn không từ bỏ hi vọng, lắp bắp lấy chú cún nhỏ ra làm lý do: “Cái đó... cái đó... Cún con làm thế nào? Tôi cũng không biết sẽ ra ngoài mấy ngày, nó lại không phải loại chó biết mở đồ hộp...” Xoay đầu lên tiếng, vẻ mặt cô hoàn toàn không cam tâm, “Lúc mới đầu cũng không biết vì ai mà tôi phải nuôi chó... Con chó đó vẫn chưa phát triển toàn diện, buồn rầu sinh ra trầm cảm thì anh chịu trách nhiệm à?”

“Cún con đưa cho tôi, mấy ngày đó tôi sẽ nuôi nó.” Chu Minh vẫn cúi đầu không nhìn cô.

“Anh nói nghe đơn giản nhỉ, nó không quen nhà thì sao?” Đến chết cô cũng không chịu thỏa hiệp.

Cuối cùng Chu Minh cũng ngẩng đầu, trên miệng lộ ra nụ cười mờ ảo, mỉa mai: “Tạ Anh Tư, hãy tin tôi, con chó này chỉ cần vừa rời khỏi cô, lập tức có thể phát hiện ra khắp nơi đều là thiên đường.” Ngập ngừng đôi chút, “Cô đã từng thấy chó không quen với thủy thổ thiên đường chưa?”

“Tạ Anh Tư tôi dạy chó theo cách của mình, ngày nào cũng dạy nó nói: Lầu son gác tía không bằng ổ chó của chính mình. Hứ, bớt chơi trò kẻ lắm tiền khoe của với tôi đi.” Người nghèo Tạ Anh Tư giận dữ nghiêng đầu chốt một câu, “Cả người sặc mùi tiền.”

“Tạ Anh Tư, cũng chẳng rõ vì sao, kẻ có tiền như tôi lại chỉ thích khoe khoang trước mặt cô.”

Việc chờ đợi đối với cô viên chức quèn Tạ Anh Tư mãi chỉ là một sự thỏa hiệp không thể tránh khỏi. Về nhà, Tạ Anh Tư gọi điện cho Đỗ Thuần, đem Chu Minh ra chửi lên chửi xuống ba lần, càng chửi càng hăng, vẫn chưa bõ tức, cô định liều chết cũng phải trốn việc đi đón Đỗ Thuần. Tâm tư Đỗ Thuần rất nhạy bén, nhận ra sự phẫn nộ hiếm thấy này của Tạ Anh Tư đoán chắc có nguyên do. Gặng hỏi mãi, Tạ Anh Tư mới chịu ấp úng khai cấp trên điều cô đi thành phố khác công tác mấy ngày. Từ nhỏ Đỗ Thuần đã là người hiểu lí lẽ, tuyệt đối không bao giờ trở thành gánh nặng của người khác, cô sống chết không để Anh Tư đi đón mình, hết lần này đến lần khác hứa rằng có thể tìm được đường mà không bị lạc. Vệ sĩ cho người đẹp - Tạ Anh Tư sao có thể đồng ý, nhất quyết không chịu, hai cô gái gào thét qua điện thoại, không ai chịu thỏa hiệp. Cuối cùng, Đỗ Thuần dùng biện pháp dịu dàng, thản nhiên đưa ra lời uy hiếp đáng sợ, khiến Tạ Anh Tư chết lặng. Sau cùng, hai cô gái cùng phì cười, cơn bốc hỏa của cô gái kiên cường biến thành một vũng nước xuân, trong tình cảm ấm áp của cô bạn thân nhanh chóng chảy về biển lớn. Từ đó, thế giới khắp chốn lại thanh bình.

Dặn đi dặn lại Đỗ Thuần những điều cần phải lưu ý liệt kê ra hàng loạt các tình huống có khả năng xảy ra và biện pháp ứng phó. Trước sự cam đoan nhiều lần của Đỗ Thuần, Tạ Anh Tư mới chịu ngừng, cúp điện thoại.

Trước lúc xuất phát, Chu Minh đến đón cún con tới căn hộ cao cấp, mama Anh Tư mặt mày bồn chồn. Cuối cùng, cô vỗ mạnh vào trán một cái, mắt đảo tròn, kéo Chu Minh đem cún con đến bệnh viện thú nuôi cân thử.

“Nhìn rõ chưa? Năm cân mốt đấy! Khi tôi quay về, sẽ cân lại một lần nữa, nếu để tôi phát hiện nó gầy đi tám lạng, nửa cân, nhất định tôi sẽ lật tung cái thiên đường cao sang đó của anh lên.” Tay chống nạnh, mặt mũi bặm trợn, mama Anh Tư bắt đầu màn bảo vệ cún con.

Chu Minh không nén được cười, ngồi xuống xoa bộ lông bóng mượt của chú cún một cách cưng chiều, “Biết rồi, tôi sẽ cho nó hưởng phúc mỗi ngày, ngoài ba bữa chính ra, còn có thêm trà chiều và bữa đêm nữa, hài lòng chưa?” Chu Minh đứng dậy, khuôn mặt nho nhã ánh lên nụ cười nham hiểm, “Mama cún con, nếu tôi nuôi nó béo mập lên, liệu có gì thưởng không?”

Nguồn: truyen8.mobi/t124152-em-la-dua-chua-anh-la-ca-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận