Em Là Tình Yêu Chương 11

Chương 11
Nhu Phong đang phơi quần áo ở phía sau hè thì nghe có người gọi cửa, vội bỏ dở công việc, cô đi lên nhà trên

trong đầu thầm nghĩ không biết ai đến tìm mình. "Nhóm Ngũ Long"? Bảo đảm không phải rồi. Nếu là mấy nhỏ thì đã ồn lên như cái chợ và tự nhiên ào vào nhà cô chứ không phải đứng trước nhà gọi lên như thế đâu.   

Chùi đôi tay còn ướt vào cái khăn khô xong, Nhu Phong mới ra mở cửa. Chợt nhiên cô sựng người lại, không tin ở mắt mình.   

- Cô chủ nhỏ của chị.   

Nhu Phong cũng vội kêu lên:   

- Chị Hương.   

Cô gái chạy lại ôm chầm lấy Nhu Phong rồi oà lên khóc nức nở. Nhu Phong cũng rơm rớm nước mắt. Cô cứ ôm chặt cô gái tên Hương. Mãi một lúc sau cô mới nói được.   

- Chị Hương, làm sao chị biết em ở đây mà đến tìm?   

Chị Hương, chính là người con gái giúp việc cho gia đình Nhu Phong, từ bé Nhu Phong đã có chị quấn quít bên cạnh không rời nửa bước để chăm sóc lo toan thương yêu Nhu Phong như một người chị dịu hiền. Đáp lại, Nhu Phong cũng hết lòng thương yêu chị. Có miếng ngon vật lạ bao giờ cũng để dành cho chị, và hết mực nghe những lời khuyên bảo của chị. Có thể nói ngoài cha mẹ ra người Nhu Phong yêu thương nể vì đó chính là chị Hương.   

Chị Hương nghẹn ngào:   

- Chị đã tìm em ở khắp mọi nơi. Sao mà dại khờ thế hả Ti Ti? Chuyện chưa ngã ngũ mà em đã lén ông bà chủ bỏ nhà ra. Cũng may chị có quen bà Tư, người nấu cơm của công ty em nên mới lần ra được là em ở đây.   

Nguồn: truyen8.mobi/t24494-em-la-tinh-yeu-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận