Em Là Tình Yêu Chương 14

Chương 14
Giận

Nhu Phong trở về nhà, lúc cha mẹ cô không ngờ đến vì chị Hương không hề hé môi gì với ông bà Công Đạt chuyện chị đến gặp Nhu Phong. Chị không dám nói cho ông bà chủ biết, chẳng qua chị sợ Nhu Phong nổi tính ngang bướng không chịu quay về, lúc đó ông bà chủ sẽ thất vọng hơn nữa.   

Ông bà Công Đạt sững sờ khi thấy Nhu Phong bước vào, ông Công Đạt nhìn trân trân vào Nhu Phong còn bà Công Đạt sau phút bất ngờ đã oà lên khóc. Nhu Phong cũng chảy nước mắt, cô bước như chạy đến ôm chầm lấy mẹ.   

- Mẹ!         

Một tay ôm mẹ, một tay Nhu Phong với sang nắm lấy tay cha.   

- Thưa cha.   

Ông Công Đạt nghe lại được giọng nói con gái yêu thỏ thẻ bên tai, ông cảm thấy cả cõi lòng mình như đang thăng hoa. Hạnh phúc! Cuối cùng rồi hạnh phúc cũng đã mỉm cười với gia đình ông. Và lần đầu tiên ông thấu hiểu được nàng. "Hạnh phúc tuy đơn sơ bình dị nhưng đồng tiên chưa chắc mua được nó".   

Nhu Phong nghẹn ngào.   

- Thưa ba mẹ, xin ba mẹ hãy tha lỗi cho đứa con nông nổi dại khờ này.   

Bà Công Đạt bùi ngùi:   

- Ti Ti ơi. Từ lâu nay con đã ở đâu, có biết là ở nhà mẹ chớ con lắm không?   

Con thật dại dột khi mà dám một thân một mình đương đầu với cuộc sống.   

Nguồn: truyen8.mobi/t24498-em-la-tinh-yeu-chuong-14.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận