Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 29

Chương 29
“Ồ, ví tiền gì vậy?”

Người đàn ông trước mặt bất chợt quay đầu lại. Gió trên cầu tháp thổi vù vù vào mái đầu đen của anh, khiến những sợi tóc hơi rối loạn. Đó là một khuôn mặt khôi ngô một cách quá đáng, sống mũi cao thẳng, chiếc cằm có rãnh mỹ nhân gợi cảm, đôi mắt hẹp dài, hàng lông mày tinh xảo cong lên, xoăn tít… Lúc này, ấn đường của người đàn ông khẽ nhíu lại, dường như đang suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại bị người ta gọi lại.

Sao lại là Quý Đông Đình!

Khương Kỷ Hứa dường như ngẩn người đứng giữa cầu tháp. Cô cúi xuống nhìn chiếc ví da màu đen trong tay mình, lập tức mở nó ra. Trong cả một chiếc ví tiền màu đen ngoài mấy tờ Euro, mấy tờ đô la Mỹ, mấy tờ nhân dân tệ, cùng với các loại thẻ đủ màu sắc, còn có một bức ảnh gia đình kiểu nhỏ. Người ngoài cùng bên trái trong ảnh là một người đàn ông có dáng người cao ráo, vẻ mặt tuấn tú, ánh mắt kiêu ngạo và thận trọng. Mặc dù trên gương mặt vẫn còn một chút non nớt của một cậu học sinh, nhưng không cần nghĩ cũng biết chính là Quý Đông Đình.

Vậy thì ví tiền này thật sự là của Quý Đông Đình? Chuyện này cũng trùng hợp quá đấy! Ở nơi đất khách quê người mà vẫn có thể nhặt được ví tiền mà người đàn ông này làm rơi?

Quý Đông Đình vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, xem ra có vẻ không định chủ động tới nhận rồi. Ánh mắt ngả ngớn thiếu nghiêm túc của anh ta dường như muốn nói: “Mau mang qua đây cho “tiểu gia” nào!”

Khương Kỷ Hứa do dự một lát, nhưng vẫn chạy chậm về phía Quý Đông Đình. Chạy được một nửa cô lại cảm thấy mình thật ngốc, nhiệt tình cái quái gì chứ! Thế nên mấy bước cuối cùng cô chuyển thành đi bộ, đi từng bước về phía Quý Đông Đình.

Kể ra, cô gặp lại anh ta một lần nữa, vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhưng gặp lại nhau theo kiểu “trùng hợp ngẫu nhiên” thế này, ngoài sự căng thẳng ra cô còn cảm thấy một chút hưng phấn, có lẽ đây chính là cái gọi là “nơi đất khách gặp người quen”.

Cô đi tới trước mặt Quý Đông Đình, mỉm cười với anh. Dường như một tháng không gặp, Quý Đông Đình chẳng có gì thay đổi, vẫn cái vẻ cao quý và tự tin, giống hệt một con chim công vô cùng thần bí lại chẳng xem trọng chuyện gì. Vừa rồi rõ ràng có nhiều hét lên nhắc anh rằng ví tiền bị rơi, vậy mà anh ta vẫn cứng đầu không chịu quay lại nhặt. Anh ta dám chắc sẽ có người man g tới cho anh ta? Hay đối với anh ta mà nói làm rơi một ví tiền chẳng khác gì làm rơi một đồng xu?

“Hi, chào anh Quý. Đây là ví tiền của anh.” Khương Kỷ Hứa đưa ví tiền trong tay mình cho Quý Đông Đình. Cô đã quen dùng kính ngữ với anh ta. Nhưng bây giờ không còn ở khách sạn, ngữ khí của cô cũng tùy tiện đi vài phần, không còn sự nhún nhường dè dặt trước đây, chỉ giữ lại sự tôn trọng một cách thoải mái tự tại.

“Ồ, đây đúng thật là ví tiền tôi làm rơi.” Quý Đông Đình đón lấy ví tiền của mình từ tay cô, đút lại nó vào trong túi áo, rạng rỡ tươi cười nói với cô: “Thật là trùng hợp quá, quản gia Khương!”

“Đúng vậy! Thật là trùng hợp, anh Quý!” Khương Kỷ Hứa thật sự cảm nhận được một sự tuyệt diệu khi có thể gặp lại người quen ở tận đây, tiếp tục cười hi hi, xúc động nói: “Anh Quý! Vừa rồi cũng quá bất cẩn rồi. Tiền bên trong mất chỉ là chuyện nhỏ, làm lại thẻ và chứng minh mới là phiền phức.”

“Đúng là rất phiền phức. Thế nên thật sự rất cảm ơn cô Khương.” Quý Đông Đình tiếp lời Khương Kỷ Hứa, tiện mồm đã chuyển từ “quản gia Khương” thành “cô Khương” rồi.

Khương Kỷ Hứa khẽ nhếch bờ môi: “Đúng rồi…”

Quý Đông Đình hơi cong khóe miệng: “Đúng rồi.”

Khương Kỷ Hứa không nhịn được, khuôn mặt rạng rỡ hẳn: “Anh Quý, anh nói trước đi.”

Quý Đông Đình gật đầu, lúc nói chuyện có thói quen nhìn vào mắt cô, ngừng một lát anh hỏi: “Sao cô lại tới London?”

“À, là thế này… Tôi giành được cơ hội được học ba tháng bồi dưỡng do khách sạn tổ chức, địa điểm đào tạo nằm tại học viện quản lý khách sạn ở London.” Khương Kỷ Hứa giải thích với Quý Đông Đình tại sao mình lại tới London, ngữ khí rất thoải mái, lúc nói trong ánh mắt còn lấp lánh một chút ý cười, giống như lần tới London học tập này thật sự là một cơ hội rất hiếm có. Cô không hề nhắc một chút nào tới những tháng ngày nước sôi lửa bóng ở thành phố S khi đó.

Quý Đông Đình thiện chí lắng nghe. Từ trước đến nay, anh yêu quý nhất chính là sự lạc quan kiên cường, không oán trời trách người của Khương Kỷ Hứa. Khương Kỷ Hứa nói xong, anh cười híp mắt gật đầu, thể hiện sự khẳng định với cô, sau đó tiếp tục khen ngợi: “Bình thường mà nói, những cơ hội được đi bồi dưỡng thế này đều dành cho những nhân viên cực kỳ xuất sắc. Cô Khương, cô giỏi lắm.”

Khương Kỷ Hứa thấy hơi ngại, khẽ cúi đầu. Đúng lúc đó một làn gió mát từ dòng sông Thames thổi tới khiến cho mái tóc búi lỏng của cô xõa xuống. Cô vội vàng buộc lại mái tóc của mình, nụ cười vô cùng bẽn lẽn, giống như một đứa trẻ cảm thấy xấu hổ trước lời khen ngợi của người lớn.

“Anh Quý! Anh quá khen rồi. Tôi… chỉ ăn may thôi.”  Khương Kỷ Hứa nói.

Cô lại còn nói là mình may mắn? Quý Đông Đình thầm cười trong lòng. Nhưng sau cuộc gặp gỡ bất ngờ tuyệt vời ở đây, có lẽ bất kỳ chuyện gì không vui đều nên tạm thời được gác lại, chỉ cần hưởng thụ nhịp tim đập loạn xạ vì cuộc tương ngộ này.

“Cô ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn, tôi mời cô.” Quý Đông Đình đút một tay vào túi áo, hỏi.

“Tôi đã ăn rồi, cảm ơn anh Quý.” Khương Kỷ Hứa chưa suy nghĩ gì đã vội trả lời, rõ ràng là chưa ăn cơm vậy mà lại nói dối. Để mình cảm thấy tự nhiên, ngay thẳng, cô ngước mắt lên nhìn Quý Đông Đình: Đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông đứng ở trung tâm cầu tháp, đằng sau là một kiểu kiến trúc theo phong cách Anh đẹp tựa bức tranh sơn dầu, ánh mắt anh vừa trong trẻo vừa sâu thẳm. Trong sự quý tộc có chút gì hào hứng hăm hở rất đặc biệt, thật sự là có phong thái của chủ nhà.

“Ồ, thế cũng không sao, lát nữa ăn thêm chút gì đi.” Quý Đông Đình lần này không do dự nữa, không để Khương Kỷ Hứa có bất kỳ cơ hội từ chối nào.

Khương Kỷ Hứa: “…Chuyện đó… anh Quý. Tôi ăn no lắm rồi.”

“Gần cầu tháp làm gì có món nào ngon, cô ăn được gì mà rất no?” Quý Đông Đình nói xong liếc xéo Khương Kỷ Hứa một cái, rút tay đang đút trong túi ra, sau đó khoác lên vai Khương Kỷ Hứa giống như một người bạn, bước những bước dài về phía mình đỗ xe: “Đừng đứng đực mặt ra đó nữa, đi thôi!”

Có người thể hiện sự nhiệt thành của chủ nhà, có người có từ chối kiểu gì cũng không được.

Xe của Quý Đông Đình đỗ ngay gần đó. Lúc Khương Kỷ Hứa đi theo anh ta xuống cầu, liền nhìn thấy một chiếc Aston Martin DBS vừa đẹp vừa khí thế.

Aston Martin DBS, chiếc xe giống hệt xe của 007 trong phim điện ảnh… Cũng là chiếc xe mà cô thích nhất. Trước đây cô cũng từng có một chiếc giống hệt thế này… là ôtô đồ chơi, mua ở cửa hàng.

Nhưng xe của Quý Đông Đình hình như đã bị xước xát rồi. Khương Kỷ Hứa nghiêng đầu nhìn chỗ bị va chạm, đến cô còn cảm thấy có chút xót xa.

“Vừa rồi xảy ra một sự cố giao thông nho nhỏ. Lúc xuống xe giải quyết thì mới để ý hoàng hôn trên cầu hôm nay rất đẹp, thế nên đã lên cầu ngắm, sau đó thì vô tình gặp được cô Khương…”

Quý Đông Đình mở cửa xe giúp Khương Kỷ Hứa, tường thuật lại một lần chuyện vừa rồi. Không những giải thích tại sao mình lại xuất hiện trên cầu, còn gián tiếp nói ra duyên phận “kỳ diệu khó diễn tả” giữa anh và cô.

Khương Kỷ Hứa cong môi cười. Lúc ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng cô có một chút phấn khích. Cô vô cùng thích xem series phim về 007. Dường như trong lòng mỗi cô gái nhát gan sợ chết đều chất chứa một giấc mơ oai phong vĩ đại. Trước đây cả trong mơ cô cũng hy vọng được lái một chiếc xe giống như 007…

Đời này gần như cô không thể lái chiếc xe như vậy nữa rồi, nhưng được ngồi một lần cũng không tồi.

“Cô muốn ăn gì?” Quý Đông Đình ngồi vào ghế lái, ấn nút khởi động, chiếc xe bắt đầu đi một cách “ngoan ngoãn”.

“Dạ… Tôi cũng không biết…”

Khương Kỷ Hứa vẫn còn đang ngơ ngác. Một lúc sau mới nghe thấy Quý Đông Đình đang hỏi xem cô muốn ăn gì, nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Giống như một cô học trò nhỏ gian lận bị thầy giáo bắt được, cô chỉ biết nói không biết.

Vừa rồi nguyên nhân khiến cô đờ đẫn là vì cô cực kỳ thích chiếc Aston Martin DBS này. Sau khi ngồi vào xe, cô còn mải mê nhìn khắp lượt các đồ điện tử cao cấp được lắp đặt trong xe. Ví dụ như, kiểu nút ấn phía trên vô lăng được chuyển thành nút khởi động vừa hệ thống vừa đẹp. Cô thật sự hơi bị xúc động…

“Ồ, vậy lần này để tôi sắp xếp.” Khóe miệng Quý Đông Đình nở một nụ cười nhàn nhạt: “Mặc dù tôi không nắm rõ về các món ăn ngon của London như cô Khương biết về quà vặt của thành phố S, nhưng tôi vẫn biết được mấy nhà hàng khá nổi tiếng.”

Quý Đông Đình với tư cách chủ nhà, tiếp cô rất niềm nở, Khương Kỷ Hứa cảm thấy thịnh tình này khó mà chối từ, một cảm giác thấp thỏm không thể từ chối sâu thẳm trong lòng.

“Anh Quý! Anh khách khí quá rồi, hay là để tôi mời anh?” Khương Kỷ Hứa nói.

“Ha ha, Khương Kỷ Hứa nói gì vậy.” Quý Đông Đình vừa lái xe vừa vui vẻ nói: “Một người tên là Khổng Tử đã nói: “Có bạn từ phương xa tới, là một điều rất vui vẻ.” Lần trước Quý mỗ ở thành phố S đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu của cô Khương. Lần này cô Khương đường xá xa xôi tới London, về tình về lý, tôi cũng phải tiếp đón cô Khương cho chu đáo.”

Khương Kỷ Hứa cười ha ha. Quý Đông Đình một điều “cô Khương”, hai điều “cô Khương”, cô thật sự thấy ăn không nổi. Cô suy nghĩ trong lòng, có lẽ cứ thoải mái ăn một bữa cơm cũng chẳng có gì to tát. Giống như hôm đó Trương Vy Vy đã nói, cô không chỉ cần thoải mái lịch sự lúc đối mặt với khách hàng, khi đối mặt với vấn đề tình cảm nam nữ cô càng phải thoải mái tự nhiên một chút…

Nghĩ như vậy, Khương Kỷ Hứa cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô ngắm nhìn toàn cảnh phía trước ô cửa thủy tinh chắn gió, tấm tắc khen mỗi một phong cách kiến trúc độc đáo và khác lạ bên ngoài. Bóng dáng tập trung lái xe của người đàn ông trong gương chiếu hậu vô tình lọt vào tầm mắt cô, trong lòng cô cũng thầm cảm khái về sự thần kỳ của duyên phận, vậy mà cũng gặp được nhau.

***

Quý Đông Đình tiếp đón tiểu quản gia ngàn dặm xa xôi tới đây, đương nhiên sẽ không thể thờ ơ. Anh chỉ mong sao được đưa cô đi ăn một bữa tối hoành tráng nhất, lãng mạn nhất ngay lập tức. Nhưng anh lại sợ cô cho rằng mình có ý xấu, thế nên đã lái xe tới nhà hàng GordonRamsay trong khu Chelsea của London, một nhà hàng kiểu Pháp lâu đời nhất, được ba sao Michelin*.

*Giải thưởng – ngôi sao Michelin danh giá

Sao Michelin là một thuật ngữ chỉ chất lượng của một nhà hàng được đánh giá bởi các chuyên gia ẩm thực theo mức từ 1 – 3 sao: 1 sao là nhà hàng rất tốt trong các nhà hàng cùng loại, 2 sao là nhà hàng nấu ăn xuất sắc, đẳng cấp hàng đầu trong các nhà hàng cùng loại và ba sao biểu thị nhà hàng có nghệ thuật ẩm thực đặc biệt, thường thì khá đắt với danh sách rượu vang.

Các sao này rất có giá trị vì tên các nhà hàng mang sao được đánh giá sẽ có trong cuốn sách xuất bản thường niên là Michelin Guide. Nó được so sánh như giải Academy Awards dành cho phim vậy.

Nhà hàng nổi tiếng thì đều phải đặt trước, Quý Đông Đình không kịp đặt, lần đầu tiên mời cơm khách phải dùng tới quan hệ với một vị Bộ trưởng trong Nội các, chiếm dụng chiếc bàn dự trữ duy nhất của nhà hàng này.

Có những lúc là như vậy. Có tiền chưa chắc đã có thể có được sự chăm sóc đặc biệt, quyền lực là một thứ còn “đáng yêu” hơn tiền bạc. Bất luận quốc gia đó đi theo hệ thống nào, có những điểm, cách thể hiện khác nhau nhưng đều cùng một kết quả.

“Ngồi đi, Kỷ Hứa.” Quý Đông Đình kéo ghế ra cho Khương Kỷ Hứa, ngoài ra còn tiện thể đổi luôn xưng hô, “cô Khương” giờ đã thành “Kỷ Hứa”.

Kỷ Hứa… Khương Kỷ Hứa cảm thấy có chút gánh vác không nổi. Sau khi ngồi xuống ghế, cô nhìn xung quanh nhà hàng một lượt, khẽ nói: “Khung cảnh ở đây tuyệt thật đấy.”

Quý Đông Đình gật đầu, vô cùng thẳng thắn nói: “Đúng là rất đẹp, thích hợp với các đôi tình nhân.”

Gương mặt Khương Kỷ Hứa bỗng chốc đỏ ửng.

Quý Đông Đình sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Mặc dù trình độ tiếng Trung có cao hơn sinh viên đại học một chút, thành ngữ, ngạn ngữ, kiểu nói lấp lửng cứ tuôn ào ào, nhưng khi mở mồm nói về chuyện tình cảm thì còn trực tiếp thẳng thắn hơn đàn ông Trung Quốc.

Anh nhớ lại buổi tối trong vườn hoa thủy tinh, nhắc lại chuyện cũ với vẻ tiếc nuối: “Lần trước không được cùng cô Khương ăn hết bữa tối, không ngờ tôi còn cơ hội bù đắp.”

Bữa tối ăn chưa hết có thể ăn bù, vậy còn những chuyện chưa hoàn thành thì sao, có phải còn phải làm tiếp không! Khương Kỷ Hứa cúi đầu kéo căng bờ môi khô khốc, không ngờ Quý Đông Đình lại nhắc tới cái chuyện đáng xấu hổ đó.

Chuyện trong vườn hoa thủy tinh được nhắc tới như vậy, Quý Đông Đình thật sự cảm thấy chẳng có gì không ổn. Tối hôm đó người mất mặt là anh, anh đã thoải mái chấp nhận sự thật này rồi. Bây giờ anh có một suy nghĩ, hy vọng chuyện cũ có thể đâm chồi mới, mọi việc sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp.

“Kỷ Hứa.” Quý Đông Đình lại gọi tên Khương Kỷ Hứa, thanh âm ôn hòa nhưng khô khan, có một sự dịu dàng khó mà diễn tả.

Đừng có gọi cô kiểu này nữa! Khương Kỷ Hứa đỏ mặt, ngẩng đầu. Ánh đèn trần rực rỡ chiếu xuống khiến cô hơi hoa mắt, trong lòng lại như có hàng ngàn con kiến đàng bò, vô cùng bứt rứt.

Nụ cười trên gương mặt Quý Đông Đình còn rạng rỡ hơn ánh sáng của đèn mấy lần: “Tôi vừa chợt nhớ tới một câu nói cổ của Trung Quốc để hình dung hai người chúng ta.”

“Hả?” Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt, hỏi với vẻ không chắc chắn: “… Là “tha hương ngộ cố tri”* sao?” 

*Nơi đất khách gặp người quen.

“Đương nhiên là không phải, câu đó quá tầm thường.” Quý Đông Đình cười rạng rỡ, gương mặt lịch sự có một nét phong lưu khó nói ra, giống như một tài tử thời cổ đại đang tròng ghẹo một cô nương. Anh nhìn chằm chằm vào Khương Kỷ Hứa: “Là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.”

Khương Kỷ Hứa không chịu nổi ánh mắt Quý Đông Đình nhìn mình như vậy, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, khuôn mặt cô đỏ hồng, lấy lại bình tĩnh nói: “Không ngờ tôi và anh Quý lại là người có duyên. Đây nhất định là phúc phận tôi tu được từ kiếp trước.”

“Đây cũng là phúc phận của tôi.” Quý Đông Đình nháy nháy hàng lông mi thanh tú, tiếp tục nhìn Khương Kỷ Hứa.

Đừng có như vậy nữa được không? Khương Kỷ Hứa thầm “hức hức” hai tiếng trong lòng. Vô tình cô bắt gặp gương mặt mình, mới phát hiện nó đang nóng bỏng một cách khủng khiếp. Người đàn ông “cao cao tại thượng” này luôn quen nói thẳng, nhưng không ngờ Quý Đông Đình nói lời tình cảm mà cũng thẳng thắn như thế.

Sau đó những lời thẳng như ruột ngựa của Quý Đông Đình vang lên bên tai Khương Kỷ Hứa: “Kỷ Hứa, tôi có thể theo đuổi em không?”

Đôi bàn tay để dưới gầm bàn của Khương Kỷ Hứa căng thẳng cuộn lại thành nắm đấm, nhất thời không lên tiếng.

Haha, tất cả đều nằm trong dự liệu của anh. Quý Đông Đình mỉm cười, nói: “Em không nói gì tôi coi như em đồng ý.”

“Anh Quý…” Khương Kỷ Hứa ngẩng đầu, nói.

“Có vẻ như chuyện này không cần nói trước với phái nữ. Người đàn ông dù có thất bại cũng có quyền được theo đuổi phụ nữ, nhưng tôi vẫn muốn báo trước cho Kỷ Hứa biết. Bởi vì ba tháng này, em có thể hoàn toàn sử dụng quyền lợi của một người được theo đuổi.” Quý Đông Đình nói, sau đó cầm ly rượu đã được người phục vụ rót đầy lên, khẽ chạm nhẹ vào cốc rượu trên bàn của Khương Kỷ Hứa: “Nào, chúc ta chúc mừng một chút.”

Chúc mừng cái đầu anh ấy! Khương Kỷ Hứa hoàn toàn không thốt nên lời được nữa, một lúc sau cô hỏi: “Thế nào gọi là quyền lợi của người được theo đuổi?”

“Hứa Hứa chưa bao giờ được đàn ông theo đuổi sao?” Quý Đông Đình lại đổi sang một cái tên thân mật khác, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ví dụ như em có thể coi tôi là tài xế miễn phí, mỗi ngày sẽ đến đón em tan học; máy rút tiền miễn phí, muốn mua gì nói với tôi một tiếng là được. Còn có thể coi tôi là hướng dẫn viên du lịch miễn phí, cùng em đi du lịch khắp các nước châu Âu…”

Khương Kỷ Hứa bị Quý Đông Đình chọc đến bật cười: “Đây chẳng phải là quyền lợi của bạn gái sao… Nếu tôi hưởng thụ những quyền lợi không thuộc về mình, sau này anh bắt tôi hoàn trả phí dịch vụ cho anh, thì làm thế nào… Thôi, thôi, tôi không cần đâu.”

Quý Đông Đình khẽ nhíu mày: “Tôi là loại đàn ông hèn hạ vậy sao? Hơn nữa em chỉ dùng trước quyền lợi của bạn gái thôi mà, sợ gì chứ, thẻ tín dụng còn cho trả trước cơ mà.”

Khương Kỷ Hứa không nhịn được cười. Khóe miệng Quý Đông Đình cũng khẽ cong lên, nụ cười trên gương mặt trong sáng như ánh trăng sau mây mù, trong đáy mắt chất chứa tất cả những niềm vui chân thành nhất.

Khương Kỷ Hứa rõ ràng cảm thấy có một cảm giác ngọt ngào leo lên tận đỉnh đầu, không biết có phải lòng chuộng hư vinh đang tác oai tác quái không.

Quý Đông Đình, một người đàn ông giống như thần mặt trời, kiêu ngạo, mạnh mẽ, ngông cuồng ngạo mạn. Nhưng trên người anh ngoài ánh dương rực rỡ của một người đàn ông trưởng thành còn một chút ấu trĩ sót lại của con trẻ, những điều này đối với phụ nữ mà nói là một sự hấp dẫn khó lòng chống lại.

Nhưng nếu có một ngày cô yêu người đàn ông này, nhất định là đã phải lòng nụ cười chân thành trên gương mặt anh, một nụ cười còn tươi sáng, rực rỡ hơn nắng mai.

Trông thì có vẻ như thờ ơ lãnh đạm, nhưng lại mang một trái tim chân thành đến trước mặt cô.

“Đúng rồi, em có nơi nào để ở chưa?”

“Có rồi, có rồi.” Khương Kỷ Hứa vội vàng nói: “Tôi sống ở một gia đình người bản địa rất gần học viện quản lý khách sạn. Họ đều là những người hiền lành tốt bụng, rất quan tâm đến tôi.”

“Có những người tốt vậy sao?” Quý Đông Đình có chút hoài nghi. “Đưa tôi đi gặp họ xem sao.”

Khương Kỷ Hứa: “…”

Quý Đông Đình lại nâng ly một lần nữa, chạm vào chiếc ly đế cao trên bàn của cô, nho nhã rộng rãi nói: “Nào, một lần nữa chúc mừng sự “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” của chúng ta.”

Nguồn: truyen8.mobi/t87263-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận