Em Về Tinh Khôi Chương 14 (Hết)

Chương 14 (Hết)
Vĩnh Cơ không thèm nhìn đến mặt của Tử Ân.

Cô không đến công ty đã đành, mỗi lúc tình cờ chạm mặt nhau ở nhà ông Thành, anh cũng vội khoảnh mặt đi nơi khác. Mặc cho cô nhún vai, trề dài môi nhìn mình đầy thù hận.

Nể sợ anh, đám công nhân vẫn yên lặng phục tùng anh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Vĩnh Cơ biết, sau lưng mình vẫn thường có những nụ cười, những điều đàm tiếu không hay lắm. Nhất là Minh Thi, mỗi lúc tình cờ ngó sang, anh vẫn thấy tia mắt cô nhìn mình lạ lẫm. Nữa như ghen, nữa như xem thường anh vậy.

Tất cả cũng tại Tử Ân thôi. Càng nghĩ, Vĩnh Cơ càng ghét cô hơn. Biến anh thành trò hề, để từ đây trước đám công nhân anh không đủ tự tin hét vang, thét bảo họ như trước nữa. Mối hận này, anh thề... trọn đời sẽ không tha thứ cho cô.

Hôm nay sinh nhật bà Ngọc, nể tình bác Thành, Vĩnh Cơ mới nén lòng ở lại, bằng không anh đã bỏ đi rồi, chẳng bao giờ chịu ngồi chung một mái nhà với Tử Ân đâu.

Hừ! Nhìn cái mặt cô kênh kênh nãy giờ, tíu tít chuyện trò với bà Ngọc, anh phát ứa gan, chỉ muốn tát cho một cái.

Hai đứa tụi bây sao vậy? Làm gì sáng giờ cứ kênh kênh, nhìn nhau không nói chuyện - Bây giờ mới phát hiện ra thái độ của hai người, bà Ngọc ngạc nhiên hỏi.

Bà hỏi, không lẽ không trả lời. Nhưng trả lời sao đây? Và ai trả lời mới được? Vĩnh Cơ đưa mắt ngó Tử Ân, cô cũng vậy, nhưng... chẳng ai nói cả, để Minh Kỳ đứng gần đó xem mấy bức tranh phải chen vào:

Nguồn: truyen8.mobi/t71436-em-ve-tinh-khoi-chuong-14-het.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận