Em Yêu Anh, Thần Tượng Của em Chương 5

Chương 5
KEN Người ta đến và báo cho tôi biết rằng Huyền vừa mất trong bệnh viện.

Cô ấy cắt mạch máu tay, và cứ để cho máu chảy ra như thế, cho đến chết… Tai tôi như ù đi. Tôi lao ra khỏi nhà hát, nhưng anh Tâm cản lại. Tôi không nhớ là mình đã đấm bao nhiêu cú vào mặt anh ta, cũng không nhớ mình đã hét lên bao nhiêu lần nữa.

- Anh cút đi! Anh là cái quái gì mà dám cản tôi?

- Ken, cậu hãy bình tĩnh lại đi! Bây giờ cậu đến thì có thay đổi được gì? Người chết thì cũng đã chết rồi. Buổi biểu diễn hôm nay rất quan trọng với cậu, và với cả công ty chúng ta. Cậu không thể vắng mặt được…

- Tôi mặc kệ! Anh cút đi! Cút đi!

Anh Tâm tung một cú đấm trời giáng vào ngực tôi làm tôi ngã nhào xuống đất.

- Lẽ ra cú đấm này sẽ đặt vào mặt cậu, nhưng vì cậu sắp sửa lên sân khấu nên tôi không muốn để cậu bị thương. Xin lỗi, nhưng tôi phải đánh để cho cậu tỉnh trí ra. Cậu và Huyền đã chia tay rồi cơ mà! Vả lại, bây giờ cậu đến bệnh viện và làm ầm ĩ lên ở đó, bọn phóng viên biết được, chúng lại giật tít rằng Ken đã có người yêu mà lại đi lừa fan hâm mộ là chưa có. Lúc ấy, cả cậu và công ty chúng ta làm sao mà gánh nổi cái xì căng đan này đây? Hình ảnh của cậu sẽ bị sụp đổ nghiêm trọng đấy, biết không Ken? Cậu cứ ráng biểu diễn cho xong buổi hôm nay, rồi tôi sẽ bố trí người bí mật chở cậu đến gặp Huyền.

Tôi gục xuống mặt đất và khóc như một đứa trẻ. Bọn họ lôi tôi vào phòng thay đồ. Họ bắt đầu trang điểm, làm tóc. Tôi bước lên sân khấu mà tưởng chừng như mình đang bước lên đoạn đầu đài. Huyền mất, mà tôi lại đứng ở đây, mặc quần áo đẹp, và lảm nhảm những lời hát vô nghĩa.

Hôm đó, tôi phải hát lip-sync, vì giọng của tôi đang vỡ oà ra thành hàng ngàn mũi dao chặn ở cổ họng. Tiếng khán giả reo hò ngày một lớn. Nước mắt tôi chảy ngược vào tim. Khán giả, họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài hào nhoáng rực rỡ mà không thấy được nỗi đau đớn quằn quại trong tim tôi. Thật là bi kịch. Tôi thấy pha lẫn trong nỗi đau còn có sự tủi thân đang dâng trào trong lòng mình. Tôi biết, đây là số phận của mình.

Ngày đưa tang Huyền, nhìn tấm di ảnh của em đặt trên quan tài, tôi thấy mình giống như một tội nhân. Em đang nhìn tôi, và cười. Em cười cho cái sự yếu đuối hèn nhát của tôi chăng? Phải. Tôi chỉ đẹp và rực rỡ khi còn đứng ở trên sân khấu thôi. Bước xuống cái sân khấu ấy, tôi thua cả một người đàn ông bình thường. Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em. Đầu tôi đau như búa bổ. Hầu như đêm nào tôi cũng phải uống thuốc ngủ thì mới ngủ được. Những khi mệt mỏi, tôi bắt đầu nghĩ tới cocaine. Nó làm cho tôi cảm thấy khoẻ hơn trong chốc lát, để rồi sau đó, thân thể tôi như rã rời. Tôi nhớ, hình như mình đã cho rất nhiều cocaine vào rượu rồi nốc cạn. Rồi sau đó, đầu óc tôi choáng váng. Rồi sau đó Linh đến…

Anh Tâm đang đứng trước cửa phòng bệnh, với Huyền. Không, với Linh. Họ đang nói chuyện gì đó. Hình như họ cãi nhau. Linh khóc, và bỏ đi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em khóc nhiều như vậy. Linh là cô gái mạnh mẽ, khác hẳn với Huyền. Vậy mà, đến em cũng không chịu đựng nổi tôi nữa rồi. Ừ thì em hãy đi đi, đi và tìm lấy hạnh phúc cho mình, đừng trông mong gì ở tôi…

- Cậu tỉnh rồi à?

Anh Tâm tiến lại phía tôi, miệng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi đã vứt hết mớ thuốc ngủ và cocaine trong phòng cậu rồi. Đừng có dại dột như vậy nữa Ken à. May mắn không đến lần thứ hai đâu!

- Anh đã nói gì với cô ấy?

- Ai cơ?

- Đừng có giả vờ nữa. Tôi vừa thấy Linh rời khỏi đây!

- À… Nói gì ư? Thì cũng như với Huyền thôi.

- Khốn nạn! Anh là đồ khốn nạn!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109426-em-yeu-anh-than-tuong-cua-em-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận