Francois - Chú Bé Gù Chương 1


Chương 1
Bắt đầu một tình bạn

Hôm ấy, cô bé Christine đến chơi nhà cô chị họ, cô Gabrielle. Hai cô bé đang chăm chỉ hăng say làm việc để may váy áo cho một con búp bê mà bà de Cémiane, mẹ Gabrielle, và cũng là bác của Christine, vừa cho Christine.

Hai cô đã cắt được một chiếc áo sơ mi và một cái váy ngắn, thì người hầu bước vào.

- Thưa hai cô, bà de Cémiane sai tôi vào mời hai cô ra ngoài vườn, chỗ bồn đất có mái che.

Có một ông khách đang nói chuyện với bà.

- Buồn thật! - Christine nói, - thế này thì em không sao may được áo cho búp bê, để rồi nó phải cởi trần và chịu lạnh.



- Thế em muốn gì? Đành phải đi thôi! -Gabrielle nói.

- Một mình em ở nhà, em không thể may được áo cho búp bê. Trời ơi! Khốn nạn thân em chẳng biết làm gì hết. - Christine nói, vẻ buồn rầu.

- Thế sao em không nhờ vú nuôi may cho em một chiếc áo dài cho búp bê? - Gabrielle nói.

- Bà vú nuôi của em không làm đâu: không bao giờ bà ấy làm một cái gì để cho em chơi, -Christine nói.

- ồ, thế nếu chị may một chiếc cho em? Chị nghĩ chị sẽ làm được, chị sẽ cố gắng. Nhưng không thể ngay lúc này, mẹ chị đang đợi chị em chúng ta, thôi ta đi thôi.

Christine ôm lấy chị và để Gabrielle kéo ra khỏi phòng. Hai chị em cùng chạy đến chỗ lối đi có mái che, nơi bà de Cémiane đang đi dạo cùng một ông khách, có một cậu bé đi theo ở sau ông khách một chút.

Christine và Gabrielle nhìn cậu bé, tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu bé lớn hơn hai cô một chút, gương mặt nom xinh xắn, đôi mắt hiền lành, thông minh. Gương mặt cậu ta nom rất dễ ưa, nhưng cậu ta lại tỏ ra rụt rè, sợ hãi và lúng túng.

Christine bước lại gần cậu bé, cầm lấy tay cậu và nói:

- Lại đây, anh bé, lại đây chơi với chúng tôi, anh có ưng không?

Chú bé nín lặng, vẻ nhút nhát; chăm chú nhìn Gabrielle và Christine. Hai cô bé hỏi chú bé tại sao không chịu lại chơi với các cô.

- Vì tôi sợ các cô sẽ chế nhạo tôi như những người khác.

- Chúng tôi chế nhạo anh ư? Tại sao lại chế nhạo anh? Tôi nhìn anh, tôi không hiểu tại sao người ta lại chế nhạo anh. Này Christine, em có thấy gì không?

- Em chẳng thấy gì hết. - Christine đáp lại.

Cậu bé ngạc nhiên khi thấy hai cô bé chấp nhận chơi với mình. Cậu tỏ ra rất sung sướng khiến hai cô bé cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ.

Ông de Nancé thốt kêu lên, chan chứa vui mừng:

- Chao ôi! Hai cô bé tốt bụng quá! Hai cô ấy là con gái bà đấy ư? Hai cô đã vui lòng ôm hôn thằng bé nhà tôi. Nó tỏ ra rất sung sướng!

- Tại sao ông lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai cháu niềm nở tiếp đón cậu bé Franơois nhà ông? Nếu ngược lại, tôi mới thấy ngạc nhiên.

Ông de Nancé cho bà Cémiane biết là con trai ông bị tàn tật một chút khiến nó hóa rụt rè và đã quen bị các em nhỏ khác chế giễu.

Gabrielle và Christine, mỗi người cầm một tay cậu bé Franơois, kéo cậu bé cùng chạy. Tuy bị kéo chạy nhưng cậu bé vẫn cười, trong lòng cảm thấy hết sức vui. Hai cô bé hỏi tại sao lại không có ai chịu chơi với cậu vì các cô thấy cậu rất dễ ưa.

Ông de Nancé cho các cô biết là Franơois bị gù sau lần bị ngã, và từ đó có những người độc ác đã chế nhạo em, thực là độc ác!

Hai cô bé liền tìm xem cậu bé gù ở chỗ nào, Christine chợt kêu lên:

- Đây này, ở trên lưng anh ấy, em trông thấy rồi. Chị có trông thấy không, chị Gabrielle?

- ừ, chị trông thấy rồi, nhưng có sao đâu.

Tội nghiệp anh bé! Anh nghĩ chúng tôi cũng sẽ chế nhạo anh ư? Như vậy là quá độc ác! Anh không phải sợ gì, phải không anh? Thế tên anh là gì? Mẹ anh ở đâu?

- Tên tôi là Franơois, mẹ tôi đã mất rồi, tôi chưa hề được nhìn thấy mẹ, còn ba tôi đang nói chuyện với mẹ các cô đấy.

Ông de Nancé ôm hôn mấy lần hai cô bé đã tỏ ra tốt quá đối với con trai ông, rồi ông đi tới chỗ bà de Cémiane. Còn ba đứa trẻ, chúng rủ nhau vào khu rừng nhỏ để nhặt những quả dâu tây.

Cùng nhặt dâu tây, chúng làm quen nhau nhiều hơn, hỏi nhau bao nhiêu tuổi, họ của nhau là gì.

Gabrielle nói:

- Mình lên bảy, còn Christine, em họ mình lên sáu. Thế còn cậu?.- Mình đã lên mười. - Franơois đáp.

- Thế là cậu bằng tuổi Bernard, anh mình.

Anh ấy tốt lắm. Lúc này, anh ấy đang học ở nhà ông mục sư.

- Trước đây, tôi không ở đây, ba tôi ở ý để chữa chạy cho tôi. Các bác sĩ ở đấy nói nếu ở ý, tôi sẽ lớn lên và khỏi gù, còn trái lại ở đây tôi sẽ ngày càng gù hơn, vì thế tôi rất buồn.

Hai cô bé ôm hôn Franơois, rồi cả ba lại tiếp tục đi nhặt dâu tây. Một lúc sau, ba em quyết định ngồi dưới bóng cây để ăn những quả dâu vừa lượm được. Gabrielle và Christine nhường cho Franơois ăn rất nhiều.

Ba em bé ăn xong liền đi ra khỏi khu rừng thì thấy có một anh thanh niên chừng mười tám, hai mươi tuổi tay cầm mũ cứ lia lịa cúi chào các em khi anh ta lại gần. Các em nhìn anh chàng lạ mặt, không nói gì vì các em có biết người ấy là ai đâu. Khi anh thanh niên cúi chào các em, Gabrielle cầm tay Christine ù té chạy miệng kêu to:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có một ông khách lạ!

Hai em chẳng mấy đã gặp bà de Cémiane và ông de Nancé. Nghe tiếng Gabrielle kêu, hai người vội chạy lại. Tất cả chạy đến chỗ Francois đang đứng, tươi cười nhìn người khách lạ; anh ta cúi đầu chào mọi người.

Anh thanh niên nói anh đã nhận được thư của ông de Cémiane mời anh đến đây và tên anh là Paolo Perroni. Bà de Cémiane đưa mắt đọc bức thư rồi nói đây không phải là nét chữ của chồng bà, đây chỉ là trò đùa của những ông bạn của ông de Cémiane, nhưng bà nói anh thanh niên có thể ở lại ăn cơm cùng gia đình chúng tôi.

Sau đó, anh thanh niên cho biết anh là người ý, anh vốn là một bác sĩ. Anh vừa thoát chết trong một vụ tàn sát khủng khiếp tại làng Liepo.

Tại đây, anh cùng hai trăm thanh niên thành phố Milan đã chống cự bảo vệ làng. Tất cả các bạn anh đều đã hy sinh, anh đã phải bò rất lâu, sau đến được một khu rừng, anh nhổm dậy chạy sang Pháp, nhưng tại đây không quen biết ai, anh đã được bạn bè đưa cho bức thư này và anh đã đi bộ đến tận đây.

Bà de Cémiane lắng nghe chăm chú, ông de Nancé nhìn anh thanh niên người ý tội nghiệp, vẻ thương hại sâu sắc. ông hỏi anh bây giờ cha mẹ anh đang ở đâu. Anh thanh niên nói cha mẹ anh cùng các anh, chị em và bè bạn của anh đều đã bị bọn người áo hung dữ giết chết, nhà cửa đã bị đốt cháy.

- Tội nghiệp! Một thanh niên, không còn cha mẹ, không còn tổ quốc, không tài sản!

Nhưng phải là có lòng can đảm. Chúa phù hộ, mọi sự sẽ được thu xếp ổn thỏa, hãy có lòng tin..Anh thấy đấy, ngẫu nhiên anh đã đang được ở tại nhà bà de Cémiane. Vậy là khởi đầu đã được bảo vệ. Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.

Anh chàng Paolo tội nghiệp nín lặng không nói gì cho đến lúc về tới lâu đài. Lũ trẻ giữ ý đi lùi sau anh thanh niên người ý một chút, không dám đi gần sát anh, người đã khiến hai cô bé cảm thấy sờ sợ, vì các em không hiểu về những gì anh ta vừa kể với vẻ mặt giận dữ, căm hờn.

- Tôi thì tôi hiểu. - Franơois nói. - Chính những người áo đã tàn sát những người ý tội nghiệp, chúng đã đốt cháy hết và đã giết chết bố mẹ và các chị, em con người tội nghiệp này, đốt cháy nhà anh. Christine, cô có hiểu không?

- Em hiểu rồi, - Christine nói, - anh giảng giải giỏi lắm, nhưng em vẫn không hiểu hết.

- Cũng không phải lỗi tại em, nếu em ngu ngốc và không hiểu gì hết, - Gabrielle nói, - em chẳng thấy mẹ em lúc nào cũng bảo em ngốc như con vịt ấy, phải không?

Christine cúi đầu xuống, vẻ mặt buồn bã và nín lặng. Thấy vậy, Franơois lại gần, ôm lấy em và nói:

- Em Christine, không phải thế đâu, em không hề ngốc. Em đừng tin vào những gì chị Gabrielle vừa nói.

- Ai cũng bảo em xấu xí và ngu ngốc, em tin là họ nói đúng. - Christine nói.

- Chị xin lỗi, em Christine thân yêu của chị, chị không hề muốn làm em đau buồn, chị rất tiếc đã nói với em như vậy, xin em thứ lỗi cho chị nhé!

Có tiếng chuông báo đã đến bữa ăn trưa, lũ trẻ chạy vào nhà để rửa ráy và chải đầu tóc.

Bữa ăn qua đi vui vẻ, nhờ câu chuyện gian truân của anh thanh niên người ý mà bà de Cémiane đã giới thiệu với chồng, và cũng còn nhờ cái dáng điệu ăn uống ngon lành của anh chàng Paolo tội nghiệp, con người không ai dễ quên. Trong bữa ăn, Paolo có lúc cười suýt chết nghẹn vì một miếng thịt đùi cừu quá to. Franơois nhìn thấy nguy ngập, liền lấy mấy ngón tay lùa vào họng anh chàng móc ra miếng thịt.

- Signorino tốt quá! Chú bé tội nghiệp! Chú đã cứu sống ta, ta sẽ làm cho chú cũng lớn bình thường như ba chú. Chà, cái này là cái gì? - Anh hỏi khi đưa bàn tay xoa cái bướu của Franơois.

- Không đẹp, không đẹp. Tôi là bác sĩ, sẽ khỏi.

Sẽ thẳng người như ba chú..Rồi anh tiếp tục ăn, không nói với ai một câu. Anh giữ ý không cười cho đến hết bữa ăn.

Trong bữa ăn, Bernard làm quen với Franơois. Anh được biết Franơois cũng đã đến học tiếng La tinh ở nhà ông mục sư.

Sau bữa ăn một chút, người nhà vào báo cho Christine biết là có bà vú nuôi đến tìm cô để đưa cô về. Christine định nhờ người nhà xin phép bà vú nuôi cho cô chậm lại mươi lăm phút để được mang về cả con búp bê mặc chiếc áo dài mà chị Gabrielle may cho nó: nhưng vốn sợ mụ vú nghiêm khắc, cô bé đành chuẩn bị ra về ngay.

Cô bé chào từ biệt bà bác và ông bác dượng, mà lòng sợ rằng sẽ không còn được đến đây nữa.

Francois và Bernard muốn ôm hôn cô bé, nhưng không kịp: mụ vú nuôi đã bước vào phòng khách. Christine vội vã nói với Gabrielle hãy giữ lấy búp bê và may cho xong chiếc áo dài cho nó để bận sau cô bé đến thăm. Christine run rẩy, cô bé sợ mụ vú lắm, một con người bất công và độc ác. Mụ đẩy cô bé lên chiếc xe vừa đưa đến để mang cô bé về, rồi mụ bước lên xe và bảo anh đánh xe cho xe đi.

Christine ti tỉ khóc. Mụ vú mắng át cô bé và đe dọa bằng tiếng Đức, vì mụ là người Đức.

Mụ nói:

- Liệu hồn đấy! Ta sẽ nói với bà là mày đã hỗn láo. Mày sẽ thấy mày sẽ bị mắng đến thế nào!

- Thưa vú, - Christine mếu máo nói, - con đoan chắc với vú là con đi về ngay. Con xin vú, vú đừng nói với mẹ con là con đã hỗn láo, con xin vú tin là con không dám không vâng lời vú.

Không phải con không vâng lời vú đâu.

- Có thôi ngay cái lối khóc lóc, than vãn ấy đi không! Mày càng nghịch ngợm, hỗn láo, ta càng mách cho mà xem.

Christine lau nước mắt, không dám nức nở thổn thức, không dám thở dài nữa, và sau nửa tiếng đồng hồ đi đường, cô bé được đưa về lâu đài nhà des Ormes, nơi ở của cha mẹ Christine.

Mụ vú dẫn cô bé vào phòng khách. Christine không dám hé miệng nói. Bà des Ormes ngẩng đầu lên gọi:

- Christine, lại đây, tại sao con cứ đứng lì chỗ bậc cửa như kẻ phạm tội vậy? Chị Mina, có phải Christine đã nghịch ngợm phải không?

- Thưa bà, - mụ vú nói - Cứ như mọi ngày vậy, cô Christine không hề nghe lời con. Cô ấy không muốn trở về, cô ấy đã bắt con phải đợi rất lâu, rồi lại còn giãy giụa đòi ở lại với cô chị họ, con phải lôi, kéo cô ấy về đấy..- Christine, - bà des Ormes nói, - con đã hứa với ta là con sẽ ngoan ngoãn cơ mà?

- Thưa mẹ, con đoan chắc... với mẹ... là con vẫn ngoan... mà. - Cô bé nức nở khóc, đáp lại.

- Mày đừng có nói dối như mọi khi nữa!

Mày muốn ăn đòn phải không? - Bà des Ormes mắng con gái.

Ông des Ormes từ nãy không nói gì, lúc này lại gần vợ và nói:

- Em yêu, anh xin em tha cho Christine. Nếu con nó đã mắc lỗi không vâng lời, thì từ mai nó sẽ không dám tái phạm... Với chúng ta, Christine luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nó là đứa con rất biết vâng lời mà.

Bà des Ormes hỏi Christine mấy câu, trong lúc mụ vú Mina mặt tỏ ra giận dữ, gương mặt mụ, ông des Ormes nhìn kỹ thấy nó giả dối và độc ác.

Cuối cùng, bà des Ormes không tin hẳn là Christine có lỗi, bà sai Mina đưa Christine đi nằm và dặn không được mắng mỏ em. Khi chỉ còn một mình với vợ, ông des Ormes nói:

- Với con gái tội nghiệp, em quá nghiêm khắc đấy, em quá tin vào những lời buộc tội nó của mụ vú, mụ ta hơi một chút, hoặc thậm chí không đâu cũng phàn nàn. Anh không tin mụ vú Mina chút nào, anh đã nhiều lần bắt gặp mụ nói dối, và hơn nữa anh tin là mụ ghét con bé.

Christine rất sợ mụ ta! Em làm ơn hãy chăm nom con gái cẩn thận hơn nữa.

- Với vú Mina, con Christine luôn luôn gắt gỏng và làm vú khó chịu. Thôi, xin anh, ta nói sang chuyện khác đi, chuyện con Christine cứ làm tôi bực cả mình.

Ông des Ormes thở dài bước ra khỏi phòng khách. Tò mò muốn xem mụ vú Mina lúc này làm gì, và Christine đã nín khóc chưa, ông vào phòng con gái và thấy Christine nằm trên giường, trong phòng có một mình, và con bé đang ti tỉ khóc. ông hỏi:

- Christine, thế vú nuôi của con đâu?

- Thưa ba, vú ra ngoài rồi ạ. - Christine đáp lại.

- Thế nào? - ông des Ormes hỏi. - Mụ để mặc con một mình ư?

Christine sợ hãi nói:

- Thưa ba, hễ con đi nằm là như vậy, nhưng xin ba đừng gọi vú.

- Tại sao con lại sợ mụ ta? - ông des Ormes hỏi.

Christine nín lặng. Ba cô gặng hỏi, cô bé nói con không biết. ông đi ra, nhưng trong lòng ông tự trách mình đã không để ý chăm lo cho con gái, ít quan tâm đến con sống có đầy đủ không, còn bà vợ ông thì chẳng hề hỏi han đến nó. Về.đến phòng khách, thấy vợ đang bực tức điều gì, ông không gợi lại chuyện về Christine và cả chuyện về mụ vú Mina, nhưng ông quyết định sẽ để ý đến mụ vú và dự tính nếu mụ hễ có hành vi độc ác, xấu xa hoặc vu khống con gái ông, ông sẽ sa thải mụ luôn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18038


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận