Frozen Fire Chương 2

Chương 2
Frozen Fire 1-2

“Josh đang ở đâu?” cô lại hỏi.

“Tôi đã nói cô rồi. Tôi không biết ai tên Josh cả.”

“Anh biết.”

“Tôi không biết.”

“Nhưng anh vừa nói…”

“Tôi không quan tâm mình đã nói gì.” Giọng hắn bây giờ nghe đã có vẻ cáu kỉnh. “Tôi không quan tâm ma xui quỷ khiến thế quái nào, được chứ? Tôi đã nói điều tôi nói. Tôi không biết nó nảy nòi ra từ đâu cả.”

Cô cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cô biết phải thận trọng, phải thăm dò tên này nhưng nếu cô dồn ép quá, hắn sẽ gác máy.

“Hãy cho tôi biết tại sao anh lại chọn mấy cái tên ấy,” cô nói.



Nhưng tên đó không trả lời. Thay vào đó cô nghe thấy hắn đang nôn khan ở đầu dây bên kia. Cô lắng nghe, đầu óc rối bời. Nếu trò này chỉ là diễn kịch thì nó khá là đạt đấy. Tiếng nôn ọe tiếp tục dường như một lúc lâu, rồi đột nhiên ngừng lại.

“Anh ổn chứ?” cô hỏi.

Không trả lời, chỉ có một tiếng động khác mà cô lập tức nhận ra nó là tiếng gì.
“Anh đang uống thứ gì đó,” cô nói. “Là gì thế?”

“Rượu rẻ tiền,” có tiếp đáp lại. “Mùi vị như c-ứ-t ý.”

Cô nghe thấy một tiếng lọc xọc.

“Gì thế?” cô hỏi.

“Cái gì cơ?”

“Âm thanh đó.”

“Đây á?”

Và cô lại nghe thấy tiếng lọc xọc đó lần nữa.

“Phải rồi.”

“Lọ thuốc viên,” hắn nói. “Tôi nghĩ mình có thể vật vã lần cuối nhiều nên mang thêm một ít nữa. Nếu mà tôi có thể bỏ cái nắp chết tiệt này ra.”

“Nghe này,” cô bắt đầu định nói.

Nhưng tên con trai kia không nghe nữa. Hắn ta hình như đã bỏ điện thoại xuống và đang đánh vật để mở lọ thuốc ra. Cô nghe tiếng hắn chửi rủa mình khi vặn cái nắp lọ. Sau đó cô nghe thấy tiếng rên rỉ hài lòng, tiếp theo sau đấy là một khoảng im lặng.

“Anh còn đó không?” cô hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Cô cố suy nghĩ. Bây giờ cô tin rằng tên con trai kia đã dùng quá liều thuốc và thậm chí ngay lúc này cũng đang nuốt thêm thuốc nữa. Nhưng cô cũng tin rằng hắn biết điều gì đó về Josh. Cô phải moi cho được những gì có thể từ chỗ hắn. Nhưng trước hết cô phải cứu sống hắn đã, điều đó có nghĩa là phải tìm ra xem hắn đang ở đâu. Nếu may mắn hắn sẽ nói cho cô biết. Có khả năng đây không phải là một nỗ lực tự sát mà là một lời cầu cứu.

“Anh còn đấy không?” cô lại gọi.

Vẫn không trả lời. Cô cầm máy điện thoại ra cửa sổ lén quan sát xung quanh qua khe rèm. Mọi thứ trắng xóa toàn tuyết. Đợt tuyết rơi cuối cùng đã làm lớp tuyết trước đó dày thêm tới vài centimet nữa và giờ nó là một tấm chăn tuyết dày cộp, nó vẫn có vẻ trong trắng tinh khôi như vốn thế.

Cô liếc nhìn phía bên phải. Không có dấu hiệu nào là bố cô đang từ Beckdale trở về, vẫn là con đường làng hoang vắng chạy xa tít tắp vào bóng đêm. Cô nhìn sang trái, đưa mắt bám theo cũng con đường đó chạy ngang qua khoảng đất rộng rẽ xuống bên ngoài ngôi nhà và ở đó nó hẹp lại rồi cuối cùng kết thúc trước cánh cổng dẫn vào công viên Stonewell. Ở đó cũng chẳng có ai, chỉ có một màu trắng toát, tĩnh lặng và trống rỗng. Đột nhiên cô lại nghe thấy giọng anh chàng đó.

“Daisy?”

“Đừng gọi tôi là Daisy,” cô đáp. “Đó không phải tên tôi, OK? Giờ nghe này…”

“Không, cô hãy nghe này.” Hắn lại đổi giọng. Nó nghe có vẻ uể oải hơn, nhưng không hiểu sao lại cũng có vẻ thuyết phục hơn. “Nghe này… Tôi không có nhiều thời gian… và có vài điều tôi muốn nói. Tôi… tôi xin lỗi nếu có làm cô sợ.”

“Anh không làm tôi sợ.”

“Có chứ.” Hơi thở của hắn nghe nặng nề hơn. “Tôi đã làm cô sợ. Tôi biết là có. Và tôi biết tôi… tôi vẫn đang khiến cô sợ hãi.”

Cô không nói gì, nhưng cô biết hắn đúng.

“Vì vậy tôi xin lỗi,” hắn nói. “Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi thật sự xin lỗi… cho dù cô là ai đi nữa…”

“Tên tôi là Dusty.”

Cô ghét nói cho hắn biết. Nó khiến cô cảm thấy dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Nhưng cô biết mình phải mạo hiểm. Cô phải tạo mối liên kết với anh chàng này bằng cách nào đó để tìm hiểu xem người ấy đang ở đâu.

“Cái tên thật đẹp,” hắn nói.

“Còn tên anh?”

“Không quan trọng.”

“Anh phải có một cái tên chứ.”

“Tôi có rất nhiều tên.”

“Vậy thì cho tôi một trong số đó đi. Tôi đã cho anh biết tên tôi rồi.”

“Giờ đã quá muộn cho những cái tên rồi.”

Cảm giác về sự bế tắc cùng đường trong giọng hắn làm cô ớn lạnh.

“Dusty?” hắn nói.

“Gì cơ?”

“Cảm ơn vì đã không dập máy.”

“Cho tôi biết Josh đang ở đâu.”

“Tôi không biết ai tên Josh cả.”

“Anh biết. Tôi biết là anh có biết.”

Hắn không đáp.

“Anh ấy ở đâu?” cô hỏi.

Hắn nói nhưng không trả lời vào câu hỏi của cô.

“Những cái cây này,” hắn lảm nhảm. “Chúng đẹp quá chừng.”

“Nói cho tôi về Josh đi. Làm ơn nói cho tôi biết về Josh.”

“Quá đẹp.” Giọng hắn đang yếu dần. “Tôi mừng là mình chết gần cây cối.”

“Anh đang ở đâu?”

“Không quan trọng.”

“Tại sao anh không nói cho tôi biết nhỉ?”

“Bởi vì cô sẽ gọi xe cứu thương đến và họ có thể cứu sống tôi.”

Cô rùng mình. Đây không phải là lời cầu cứu. Đây là một lời vĩnh biệt.

“Nói tôi biết anh đang ở đâu,” cô thúc giục.

“Tôi không muốn.”

“Làm ơn đi mà.”

“Tôi không muốn.”

“Nhưng anh sẽ chết đấy.”

“Tôi muốn chết. Phải chết.”

“Nhưng tại sao?”

“Quá nhiều đau khổ. Chỉ muốn nó biến đi thôi.”

Tâm trí Dusty đang chạy đua điên cuồng. Phải có cách nào đó để tìm ra anh chàng này đang ở đâu. Hắn đã nói về những cái cây, nhưng chừng đó không giúp được gì nhiều. Có hàng lô hàng lốc địa điểm có cây cối ở quanh đây và cũng chẳng có gì đảm bảo là hắn đang gọi điện từ địa phận Beckdale cả. Hắn không nói thế. Hắn có thể ở bất cứ đâu trên đất nước này, thậm chí ở nước ngoài. Bất chợt cô bắt được một âm thanh từ đầu dây bên kia.

Có tiếng kim loại, tiếng rin rít giống một vật nặng nào đó xoay trên bản lề, có lẽ là biển hiệu của quán rượu đung đưa trong gió hoặc một cánh cổng sắt mở ra. Cô lắng nghe. Âm thanh ấy có vẻ quen quen. Đó là một âm thanh gần đây cô đã nghe thấy rồi. Cô chắc chắn thế.

Tiếng động đó ngưng lại. Cô căng tai lắng nghe nó lần nữa, các ý nghĩ lướt qua vùn vụt. Anh chàng này ở đâu đó gần đây. Cô cảm thấy thế. Nếu có thể nghe thấy âm thanh ấy lần nữa, cô có thể xác định vị trí của nơi đó. Nhưng thay vào đó cô lại nghe thấy giọng hắn – xa xôi, đơn độc như thể đang nói với chính hắn. Nhưng những lời hắn nói thì dành cho cô và chúng làm cô run rẩy ớn lạnh thấu xương.

“Tôi xin lỗi, Dusty bé bỏng. Vĩnh biệt, Dusty bé bỏng.”

Cô rùng mình. Không thể nào. Không thể là những lời ấy. Cô vẫn nhớ lần cuối cùng nghe thấy chúng. Cô còn nhớ cô đã siết chặt lấy chiếc điện thoại với tất cả sức lực của mình, giống y như cô đang làm lúc này. Cô còn nhớ lúc ấy cô đang đứng cạnh cửa sổ phòng ngủ ngắm mặt trời mọc trên cánh đồng hoang Kilbury. Cô nhớ rõ cảm giác cuộc đời như tan vỡ trong cái ngày tan nát đó. Cô nhớ những lời rì rầm vang lên trong tai mình, những lời lần cuối cùng anh trai nói với cô.

“Vĩnh biệt, Dusty bé bỏng,” hắn nói.

“Josh!” cô gào lên.

Không có hồi đáp. Tất cả những gì cô nghe thấy trước khi đường dây liên lạc ngắt hẳn là tiếng kim loại lạ lùng rít lên lần nữa. Nhưng lần này ký ức ào ạt ùa về cùng với nó. Công viên Stonewell… cây cối… sân chơi trẻ em… xích đu! Cô mới vừa ngồi trên đó ngày hôm qua khi đi dạo vào công viên cùng với ba. Thậm chí cô còn đánh đu và nghe thấy tiếng nó rất ồn ào. Nếu cô đúng thì hắn chỉ ở cách đây vỏn vẹn hai trăm mét thôi.

Cô vứt cái điện thoại xuống, chạy ào ra hành lang mặc áo khoác và đi bốt. Sau đó cô lấy điện thoại di động, bật máy và nguệch ngoạc vài dòng nhắn để lại cho ba.

Con ra ngoài. Di động mở. Sẽ về sớm. Dusty!

Cô cầu mong có thể trở về sớm trước khi ông đọc tin nhắn này. Ông sẽ tức hộc máu nếu thấy nó. Nhưng bây giờ cô chẳng thể làm gì khác cả. Cô phải tìm anh chàng này, và phải tìm thật nhanh. Cô ra khỏi nhà, sập cửa lại phía sau và chạy đua vào đêm tối.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t113044-frozen-fire-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận