Frozen Fire Chương 3

Chương 3
Frozen 2-1

Không khí lạnh buốt tạt vào mặt khi cô chạy. Cô thở nặng nề, vẫn còn run rẩy nhưng cô biết mình phải vượt qua chuyện này. Nếu anh chàng này đã dùng quá liều – mà cô biết chắc thế – thì có lẽ hắn không nguy hiểm, và ngay cả nếu hắn là kẻ nguy hiểm đi nữa, cô phải chấp nhận lần mạo hiểm này.

Josh sẽ làm thế. Anh ấy sẽ không do dự, cho dù nguy hiểm thế nào. Cô luôn luôn ngưỡng mộ anh vì điều đó, và bây giờ khi có cơ hội tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy đến với anh, cô có bổn phận thể hiện cùng một sự dũng cảm như thế. Đột nhiên cô để ý thấy một điều mà từ cửa sổ trong nhà cô đã bỏ lỡ.



Cô dừng lại nhìn xuống đất. Tuyết trên con đường nhỏ không nguyên vẹn như ban đầu. Một vệt dấu chân kéo dài hướng về phía cánh cổng vào công viên Stonewell. Cô liếc nhanh về bên phải và thấy chúng xuất hiện từ phía cuối con đường. Có ai đó đã đi bộ theo lối này từ Beckdale sau khi đợt tuyết cuối cùng rơi.

Không có gì đảm bảo rằng đây là dấu giày của anh chàng đó nhưng cô chắc chắn anh ta ở gần đây và cô không hình dung nổi có ai khác lại đi ra ngoài vào buổi đêm ở chỗ hẻo lánh như thế này. Cô buộc phải chạy xuôi con đường hướng về phía công viên, trong lúc vừa chạy vừa lần theo dấu chân kia, cô nghe như có tiếng nói của cha cô vang lên trong đầu, tiếng gào quát cô dừng lại, trở về nhà, gọi cho cảnh sát và gọi cho ông.

Nhưng cô gạt những ý nghĩ đó qua một bên. Đây là chuyện về Josh. Đây không phải vấn đề dành cho cảnh sát, dù thế nào cũng chưa phải lúc. Đó là vấn đề của gia đình, cha cô không có ở đây và dù cô có gọi điện cho ông đi nữa thì ông cũng không thể tìm được gã con trai ấy nhanh bằng cô được. Vậy là chuyện này tùy thuộc cả vào cô và có lẽ thế là tốt nhất. Cho dù cha cô có thể khăng khăng điều ngược lại nhưng thực ra ông khó lòng chịu đựng một cơn khủng hoảng.

Cánh cổng dẫn vào công viên Stonewell đã khóa đúng như cô nghĩ. Dusty quan sát kỹ các dấu chân để xem liệu có phải người kia leo qua cửa cổng hay đã chui qua cái lỗ hổng ở hàng rào.

Lỗ hổng trên hàng rào: không có gì ngạc nhiên cả. Cô nép người chui qua và chạy theo dấu chân. Chúng dẫn xuống con dốc hướng về phía khu rừng nhỏ ở cuối công viên. Không có dấu hiệu của ai ở đây cả nhưng sự tĩnh lặng ở nơi này làm cô bất giác đi chậm lại.

Có thứ gì đó không ổn, đó không chỉ là sự yên tĩnh. Ánh sáng có vẻ lạ lùng. Có lẽ đó là sự kết hợp giữa bóng tối và tuyết trắng nhưng có một vẻ rạng rỡ bí hiểm lạnh lẽo đang lơ lửng trong không khí. Cây cối phía dưới cô sáng lấp lánh với một vẻ rực rỡ không tự nhiên và phía xa đỉnh núi đá Raven bừng sáng trong đêm tối.

Cô tăng tốc, nôn nóng muốn kết thúc chuyện này. Ít nhất thì cô cũng ở đây một mình, ngoại trừ anh chàng kia. Sẽ không có bất cứ kẻ nghiện ngập hay lang thang nào ở công viên trong thời tiết thế này. Cô nghe thấy tiếng động cơ xe phía sau trên con đường nhỏ rồi nó dừng lại.

Đó không phải ba cô.

Cô ngoảnh lại nhìn về phía cánh cổng. Chỉ có hai lý do để người ta lái xe đến tận cùng con đường nhỏ này: tới thăm Thorn Cottage hoặc thăm công viên Stonewell. Cả hai lý do đó đều không thể xảy ra vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhưng có một điều kỳ quái.

Không có đèn pha.

Cô ở chỗ thấp quá nên không thấy được chiếc xe ấy nhưng từ kinh nghiệm lâu ngày lái xe về nhà cùng với ba, cô biết rằng một chiếc xe ô tô con sẽ quét đèn sáng lên cánh cổng xuyên vào công viên.

Chẳng có tia sáng nào cả, mà đây cũng không phải ô tô con. Cô có thể biết điều đó từ tiếng động cơ xe. Đây là một chiếc xe lớn hơn. Cô lo lắng nhìn chằm chằm về phía cánh cổng, đúng lúc đó tiếng động cơ ngừng hẳn.

Im lặng một lần nữa bao trùm.

Cô chạy xuống con dốc hướng về phía rừng cây. Cô phải tìm được tên con trai đó, cho dù có điều gì đang xảy ra trên con đường đi chăng nữa. Nhưng trong khi lần theo dấu chân trên tuyết, cô thấy mình liên tục ngoái nhìn qua vai. Bây giờ càng lúc cô càng cảm thấy dễ bị nguy hiểm hơn: lo sợ thứ ở phía trước và cả thứ ở phía sau mình.

Cô lại nghĩ đến Josh. Anh sẽ tiếp tục. Cô biết anh sẽ làm thế.

Cô dấn bước. Rừng cây đã ở phía trước cô. Con đường mòn xuyên qua trung tâm cánh rừng bị vùi dưới tuyết nhưng cô biết nó ở đâu từ vị trí cây tiêu huyền ở bên phải và cây dẻ ngựa ở bên trái. Dấu chân dẫn thẳng xuyên qua cánh rừng dọc theo con đường mòn vô hình. Cô lại ngoảnh nhìn phía sau kiểm tra lần nữa.

Không có dáng người nào ở cổng nhưng rồi khi quan sát kỹ cô thấy một chuyển động lờ mờ gần chỗ lỗ hổng hàng rào – cái gì đó tối thẫm, thấp lùn dưới đất. Cô vội vã đi vào rừng cây. Giờ chẳng thể quyết định được gì nữa rồi. Cô không thể quay lại. Cô phải tiếp tục đi và không còn thời gian để lãng phí nữa.

Cô lại bắt đầu chạy, mắt dán chặt vào những dấu chân trên tuyết. Các ngón tay và ngón chân cô đang trở nên lạnh buốt và một cơn gió nhẹ nổi lên. Những cành cây nhẹ hơn đung đưa trong đêm tối. Không thấy bóng dáng tên con trai ấy nhưng cô không hy vọng điều đó. Nếu cô đoán đúng, hắn đang ở phía kia cánh rừng, có lẽ đang bò lê trong tuyết.

Cô tiếp tục chạy. Mặt đất ở đây trơn hơn. Cây cối đã giữ cho tuyết không rơi xuống đây nhiều nhưng lớp tuyết vẫn đủ sâu cho cô thấy dấu chân phía trước. Cô hối hả đi, tâm trí đặt hết vào người con trai xa lạ, vào Josh và người hay những người ở phía sau. Cô tới một khoảng rừng thưa ở giữa cánh rừng và dừng lại cạnh đài phun nước cũ.

Bây giờ không có nước chảy róc rách từ đó. Nó đã đóng tuyết dày. Cô nhìn chằm chằm xuống bức tượng thiên sứ bằng đá xấu xí và thấy một chai rượu rỗng bên cạnh nó; kế đến là một chai thuốc nhỏ, cũng đã rỗng. Phía bên kia đài phun nước dấu chân tiếp tục đi xuyên qua rừng. Cô lại lên đường lần theo chúng, rồi cô nghe thấy một âm thanh mới trong đêm tối.

Tiếng gầm gừ của một con chó.

Có con đường nào đó phía sau cô dẫn thẳng từ con đường làng đến đây. Cô nghe thấy một tiếng gầm gừ khác, sau đó là một tiếng sủa ăng ẳng, hung hãn làm cô sợ khiếp vía. Thêm những tiếng gầm gừ và tiếng sủa khác nữa. Cô siết chặt hai nắm tay. Có nhiều hơn một con chó. Cô chắc chắn thế.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t113047-frozen-fire-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận