Frozen Fire Chương 4

Chương 4
Frozen Fire 2-2

Cô chạy đua xuyên qua cánh rừng, tiếp tục theo dấu những vết chân. Vẫn chẳng thấy bóng dáng anh chàng đó đâu. Bây giờ cô đã nghe thấy những tiếng nói phía sau: giọng một người đàn ông thô lỗ và gay gắt, sau đó thêm hai nam thanh niên nữa, trẻ tuổi hơn. Cô không nghe rõ từng lời nhưng chẳng cần thiết. Những giọng nói đó nói lên một điều duy nhất đó là nguy hiểm.

Cô lao đi bổ nháo bổ nhào, trượt chân suýt vấp ngã, chạy xuyên qua đám cây cối. Cô không còn biết phải làm gì nữa. Cô phải tìm ra tên con trai đó nhưng cô cũng phải được an toàn. Một phần trong cô kêu gào thúc giục bỏ chạy. Quên tên con trai đó đi. Cô nghĩ đến cánh cổng khác dẫn ra khỏi công viên, từ chỗ sân chơi của bọn trẻ xuôi xuống. Cô có thể trèo qua cánh cổng đó và thoát theo lối đi ấy tới Knowle hoặc có thể đi tắt dọc con đường đất chạy vòng theo rìa cánh đồng hoang. Cô thậm chí có thể đi ngang qua cánh đồng. Nhưng cho dù làm gì đi nữa, cô phải nhanh lên.



Bây giờ tiếng gầm gừ, tiếng sủa ăng ẳng dường như càng gần hơn. Cô liếc nhìn qua vai nhưng chỉ thấy toàn cây cối và tuyết. Cô tiếp tục chạy qua rừng cây và cuối cùng lao ra được phía bên kia rừng. Những cột mốc của sân bóng đá và bóng bầu dục trải dài mất hút trong nền tuyết trắng lờ mờ sáng nhưng ở đây trong sân chơi của bọn trẻ với trò đu quay, hố cát, cầu trượt tất cả đều sáng bừng lên cùng với tuyết trắng. Chiếc đu ở hướng chếch về bên phải đang đu đưa trong làn gió nhẹ phát ra âm thanh kin kít quen thuộc. Các dấu chân cô đang lần theo dẫn thẳng tới chỗ chiếc đu.

Cô chạy theo dấu chân và thấy ở bệ xích đu có một chai rượu khác và lọ thuốc thứ hai, tất cả đều rỗng không. Trông có vẻ như tên con trai ấy đã ngồi ở cái xích đu này trong khi uống rượu và nuốt nốt số thuốc còn lại. Có lẽ hắn thậm chí còn đung đưa cái đu một chút vì thế mà cô đã nghe thấy âm thanh kin kít ấy. Nhưng hắn đã không ở lại đây.

Cô lại thấy nhiều dấu chân nữa từ chỗ xích đu hướng về phía cánh cổng kia. Hắn có vẻ như đã tìm đường ra khỏi công viên này và đi vào con đường đất ra phía cánh đồng. Cô cắn môi. Ít nhất cô cũng đã quyết định được phải làm gì. Cô phải trèo cổng như hắn và chạy thoát thân. Cô vắt chân lên cổ mà chạy về phía đó rồi đột ngột khựng lại.

Những dấu chân dừng lại cách cánh cổng chừng hai mươi mét rồi biến mất. Một khoảng tuyết bằng phẳng ở đúng chỗ có vẻ như hắn đã nằm xuống, rồi chẳng có gì cả. Không có dấu chân nào rời khỏi vị trí đó. Hắn đơn giản là đã biến mất.
Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ chuyện này thêm nữa. Cô phải thoát khỏi đây trước khi những người kia xuất hiện, cô sẽ phải trèo qua cánh cổng này. Không có lỗ hổng nào trên hàng rào để có thể chui qua nữa rồi. Cô lại nghe thấy tiếng chó sủa đằng sau. Giờ bọn chúng đã đến gần bìa rừng. Nghe tiếng động cô có thể đoán biết được.

Cô chạy đến chỗ cổng công viên và bắt đầu trèo, dáo dác phóng mắt về phía cánh rừng. Vẫn không có dấu hiệu nào của người hay lũ chó. Cô lên tới đỉnh cánh cổng và đu người qua. Từ trong công viên vẳng lại những tiếng sủa ầm ĩ chói tai. Vẫn bám trên đỉnh cánh cổng, cô nhìn chằm chằm về phía cánh rừng.

Ba bóng người đang đứng đó. Rất khó trông rõ mặt mũi họ, nhưng cô vừa đủ nhìn phân biệt được từng người. Một gã đàn ông vạm vỡ buộc tóc đuôi ngựa và hai thanh niên to khỏe khoảng mười tám, mười chín tuổi. Gã đàn ông dắt dây hai con chó bun dữ tợn. Hắn ta và hai tên con trai đang nhìn chằm chằm về phía chiếc xích đu và không có vẻ gì để ý thấy cô, nhưng mấy con chó đang lồng lộn giật dây xích, kéo căng hướng về phía cô.

Cô trượt xuống phía kia cánh cổng, thầm cầu mong không tên nào phát hiện thấy chuyển động đó. Nhưng gã đàn ông đã lập tức hét lên.

“Đằng kia!”

Hắn chỉ thẳng về phía cô.

Thoáng một cái, mấy con chó đã đua nhau lao về phía cô. Chúng lao đến trong tích tắc và cô chỉ kịp chạy xa cánh cổng vài mét trước khi chúng thúc mõm qua các lỗ hổng trên cánh cổng sắt, cắn đợp trong khi dướn căng người cố với tới cô. Phía sau chúng, cô thấy gã đàn ông và hai tên con trai đang băng qua tuyết hướng về phía cô.

Cô lao vọt xuống con đường đất dẫn vòng theo rìa đồng hoang. Cánh cổng nhanh chóng biến khỏi tầm nhìn qua khúc quanh của con đường mòn và cô cứ tiếp tục chạy mãi, cố nghĩ xem phải đi lối nào. Những con chó sẽ không thể chui qua cánh cổng hay hàng rào công viên và gã đàn ông có lẽ sẽ phải ở lại với chúng nhưng mấy tên thanh niên có thể dễ dàng trèo qua cổng đuổi theo cô.

Cô vẫn không biết chắc phải đi lối nào. Khu đồng hoang này không phải là đáp án đúng. Nó là một nơi hoang vắng và dù cố ra khỏi nhưng nó sẽ chỉ dẫn về phía đồi đá Raven và rìa phía bắc hoang vắng của bờ hồ Mirkwell. Cô đang đi xa nhà hơn vào vùng hẻo lánh giá buốt.

Con đường mòn có tốt hơn một chút. Không ai sống ở gần đó ngoại trừ ông lão Silas, mà ông ấy thì không trông cậy được. Căn nhà tồi tàn của ông lão cách đây nửa dặm nhưng nó cũng như là ở tận Nam cực thôi vì ông ta chưa từng bao giờ giúp đỡ ai cả. Ông ta hẳn đã vùi mình bên cạnh cái lò sưởi rồi và nếu chưa ngủ đi chăng nữa, ông ta cũng giả vờ là đã ngủ nếu cô gọi xin giúp đỡ.

Tốt nhất là chạy về hướng bên trái xuống Knowle. Ở đó tuy chỉ có một xóm nhỏ với ba ngôi nhà nhưng chắc phải có ai đó còn thức – nếu như cô có thể tới được đó. Cô chạy xuôi con đường mòn, thở nặng nhọc trong không khí lạnh buốt. Cô đã trông thấy đoạn đầu con đường ở phía trước. Cô liếc nhìn qua vai xem có dấu hiệu rượt đuổi theo không.

Chưa thấy gì. Cô chạy tiếp, mắt không rời khỏi mặt đường trơn trượt. Một cú ngã bây giờ cũng sẽ rất nghiêm trọng mà con đường mòn này thật nguy hiểm. Cô rẽ trái xuống lối đi đến Knowle, rồi đúng như đã đoán, cô nghe thấy những âm thanh mà cô khiếp sợ.

Những hơi thở hổn hển phía sau cô. Trong đêm tối chúng nghe thật nặng nề nhưng cô biết đó là mấy tên con trai. Và chúng không còn ở xa phía sau nữa. Cô ngoái nhìn ra sau. Vẫn chưa thấy tăm hơi chúng đâu. Cô tiếp tục chạy xuôi con đường, đầu óc hoang mang sợ hãi. Thật là một sai lầm khi đi lối này. Con đường cũng hoang vắng như đoạn đường đất kia. Thực tế nó sẽ cắt đường cái Beckdale nhưng những ngôi nhà ở Knowle sẽ không phải chỉ cách có một dặm đường, cũng không có chỗ ẩn nấp nào ở đây cả. Những bức tường đá ở bên đường và những cánh đồng phía xa xa, các dấu chân của cô in trên tuyết sẽ cho mấy gã trai kia biết chính xác đường cô đi.

Cô lại liếc qua vai lần nữa và lần này cô thất kinh nhìn thấy hai dáng người đang gồng chân chạy theo cô. Chúng chỉ ở cách phía sau khoảng năm mươi mét. Cô tăng tốc, tuyệt vọng muốn cắt đuôi chúng. Tuyết đang bắt đầu rơi tiếp, những bông tuyết trong trẻo nhẹ tênh. Chúng làm mờ mắt khi cô lao người tới trước. Cô nghe rõ tiếng mấy gã kia vẫn thở nặng nhọc, nhưng bây giờ cô còn thở hổn hển mệt nhọc hơn. Cô mệt mỏi, hoảng sợ và từ những âm thanh phía sau cô biết chúng vẫn đang kiên định bám đuổi cô.

Cô gồng mình, tuyệt vọng chạy thoát thân, mắt dáo dác căng ra nhìn xuyên qua màn tuyết rơi để tìm một dấu hiệu cứu giúp, nhưng tất cả những gì cô thấy là con đường vắng tanh vắng ngắt trải dài hun hút trong đêm. Không hiểu sao cô vẫn tiếp tục chạy trước hai tên con trai đó và hai bên vẫn giữ nguyên khoảng cách đó trong vài phút. Nhưng rồi cuối cùng, ngay khi bắt đầu bỏ cuộc đầu hàng thì cô trông thấy ánh đèn pha phía trước. Cô hua hai cánh tay gào lên trong khi chạy về hướng đó.

“Cứu! Cứu với!”

Cô ngoái nhìn nhanh ra sau. Hai tên con trai đã rút ngắn khoảng cách và chỉ còn ở phía sau hai mươi mét, nhưng chúng đang chạy chậm lại, rồi bây giờ cùng dừng lại. Chúng hẳn là đã thấy chiếc xe kia và đang lùi lại. Đèn pha càng sáng hơn. Giờ cô đã có thể nhìn thấy chiếc xe ấy. Nó không phải là một chiếc ô tô con. Nó là một chiếc xe tải màu trắng – và tiếng động cơ ầm ĩ nghe quen một cách khủng khiếp.

Cô dừng khựng, cơn sợ hãi lại đổ ập trở lại.

Chiếc xe tải dừng cách cô một quãng ngắn. Đèn xe tắt. Động cơ ngừng. Gã đàn ông tóc đuôi ngựa leo ra khỏi xe, đi ra phía sau và một thoáng sau xuất hiện trở lại cùng với hai con chó bun có dây xích.

Cô nhìn chằm chằm kinh hãi. Hắn bắt đầu đi về phía cô cùng hai con chó. Cô nhớn nhác ngó quanh và thấy hai gã con trai lại đang di chuyển tới trước. Cô thọc tay vào túi áo tìm máy di động, rồi lại rụt tay ra. Không còn kịp nữa rồi. Chúng ở quá gần. Cô phải trốn thoát và chỉ còn một con đường ở phía bên trái. Cô chạy đến bức tường và bắt đầu nhoài người trườn lên thì nghe thấy gã đàn ông ra lệnh.

“Chạy!”

Và mấy con chó hồng hộc xông về phía cô.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t113049-frozen-fire-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận