Tôi muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, mùa đang dồn những cơn lạnh trườn về thành phố. Máu cùng nước trong người tôi ộc ra, bụng đau thắt, đang có nguy cơ mắc lại căn bệnh của Hạnh. Mấy ngày nay tôi không muốn đụng nước, thân người lên men cùng những ngày tháng đã khăm khẳm. Người bạn thân nhất của tôi đã chết rồi. Bệnh tật đã mang Hạnh đi, bớt đau đớn nhưng lại là sự bất hạnh với đứa con và người mẹ già. Những người mẹ giàu nước mắt. Nhiều ngày nằm viện, thuốc thang và những mũi tiêm cắm vào người hơn một tháng trời khiến nó chỉ còn da bọc xương, thương vô cùng. Không có tiền, mỗi đứa chúng tôi bảo nhau gom góp. Trong nhà má mỳ này có tới gần ba mươi đứa, chúng thiệt tình giúp. Vậy mà không cứu được Hạnh.
Tôi trở về nhà chứa trong đau đớn vô bờ, muốn về với mẹ nhưng toàn thân rệu rã, chân rạc rài bước run, làm sao về. Má mỳ ở đây tốt bụng hơn bảo tôi nghỉ ngơi, chữa trị thuốc thang cho khỏi rồi làm tiếp. Tôi căm thù những gã đàn ông ham hố dù là tôi đang sống bằng tiền của họ. Vì thói đó mà tôi mất cha, mẹ mất chồng. Dù sao đó cũng là một bất hạnh không thể nào bù đắp. Cho nên còn ủ bệnh, tôi vẫn tiếp khách, tôi muốn những kẻ đó phải nếm mùi máu me mà phần lớn do họ gây ra, phải nhìn thấy sự ghê tởm nhục nhã mà đứa con gái như tôi đang gánh chịu.
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!