Tạ Thiên Ngưng nhìn theo bóng xe của ôn Thiếu Hoa đã đi xa dần, khóe mắt rững rưng, không đè nén nối nên nước mắt liền rơi xuống.
Rõ ràng đã nhủ lòng tình yêu kia đã chết, vì sao cô vẫn thấy đau lòng chứ? Tình yêu đã chết, không nên vì những chuyện đó mà đau lòng thêm nữa.
"Mày không nên đau khố chỉ vì một ngưồi đàn ông chẳng có tình cảm với mày. sáu này, chuyện của anh ta không dính dáng gì đến mày.
Tạ Thiến Ngưng, mày không được khóc nữa, nín mau đi".
Cô vừa tự nói với bản thân vừa lau đi nước mắt, sau đó xoay người khập khiễng đi về, tốn rất nhiều sức lực cô mới đi về đến nhà trọ của mình, sau đó xử lí vết thương ở tay vầ đầu gối.
Cô thừa nhận mình đang thất tình, nhưng cô đã quyết định không để cho thứ tình cảm kia chi phối thêm nữa.
Bắt đầu từ ngày mai, cô muốn sống một cuộc đời mới.
Ngày hôm sau, Tạ Thiên Ngưng giống như bình thường, sáng sớm liễn ròi khỏi giưòng, sau vẹ sinh cá nhân xong liền đi ngay đến công ty làm việc.
Ngày hôm qua cô trốn việc, thế nào hôm nay cũng bị quản lí trách mang cho xem.
Tuy nhiên bị chửi cũng không sao, vì cô đã chuẩn bị tâm lí xong rồi, chó dù có bị trừ tiền lương co cũng không lo gì, vì hiện giồ cô không thiếu tiền.