Vốn dĩ Tạ Thiên Ngưng còn muốn che kín nội tâm^ cố gắng đè nén vết thương lòng, nhưng hiện giò cô lại bị ĐÍnh Tiêu Nhiên khơi dậy tâm tư của mình, bất đắc dĩ thở dài, trừng mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiên, lộ ra sắc mặt khống vui nói: "Bây giò là giò làm việc, nếu cậu không muốn mình bị chửi, không muốn bị trừ thưởng thì cứ việc la lớn lên đi".
"Thiên Ngưng, mình chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà. Nói cho mình biết đi, chuyẹn gì đã xảy ra có được không?" Đinh Tiểu Nhiên hạ thấp giọng hỏi.
"Chờ hết giồ làm cùng nhau đi ăn cơm trưa, lúc đó mình sẽ nói cho cậu biết. Giò mình có rất nhiều việc cần phải làm, nếu cậu thấy rảnh quá thì qua đây làm giúp mình đi".
"Được, nể tình chúng ta làm bạn bè với nhau nhiều năm, hiện giồ cậu đang bị thương nên mình sẽ qua giúp cậu. Thế nào, có phai mình lấ một ngưòi bạn rat tốt, có phải không?". Tạ Thiên Ngừng chưa kịp phản ứng, Đinh Tiểu Nhiên đã cầm đi 1/3 số tài liệu tren bàn.
Tạ Thiên Ngưng không ngăn cản cô, đành lắc đầu rồi tiếp tục làm phần công việc của minhT
Duỗi cánh tay ra, mở ngăn kéo tủ lấy ra cái điện thoại di động của mình. Sau đó nhìn xem tin nhắn, phat hiện có rất nhiều cuộc gọi nhổ và tin nhắn chưa đọc.