Phong Khải Trạch vốn định ngồi một chút, nhưng vạn lần không nghĩ tới, người say bên cạnh lại đi tới chỗ anh, hơn nữa còn té ở dưới chân anh, không chỉ thế còn làm văng rượu lên quần của anh.
Anh ghét nhất chính là bẩn.
Mày kiếm cau chặt, khuôn mặt lạnh lùng liền hiện rõ vẻ đầy tức giận.
Vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc, nhưng không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu.
Tạ Thiên Ngưng vẫn ngồi trên mặt đất, say bí tỉ, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một cái quần của đàn ông.
Nghĩ đến đàn ông thì trong đầu cô lập tức hiện ra gương mặt của Ôn Thiếu Hoa, sau đó vươn tay ra nắm lấy cái quần, tay còn lại vịn vào cái ghế bên cạnh, nâng người bò lên trên, sau khi đứng dậy mắt nhìn về phía Phong Khải Trạch đang ở trước mặt cô, xem anh trở thành Ôn Thiếu Hoa, sau đó hai tay nắm chặt y phục trước lồng ngực anh, gào to mắng chửi người.
"Ôn Thiếu Hoa, cái tên vua lăng nhăng này, dám gạt tôi suốt mười năm, anh thấy đùa vui lắm có phải không?"
Phong Khải Trạch càng tức giận hơn, không chút khách khí đem hai cánh tay nhỏ bé của cô đang nắm y phục của mình, sau đó dùng chút sức, gỡ tay cô ra sang một bên.
Anh ghét bị người xa lạ chạm vào.
Tạ Thiên Ngưng bị gạt qua bên, bước đi loạng choạng thiếu chút nữa đã ngã xuống, nhưng cô không phục, lại đứng thẳng, tiếp tục tìm người đàn ông mà cô cho là Ôn Thiếu Hoa tiếp tục phát tiết tức giận của mình, kéo y phục của anh chửi thật lớn.