Tạ Thiên Ngưng một mình đứng ở bên ngoài cửa chính bệnh viện, lúc này tâm trạng chìm vào trong khoảng trời mờ mịt.
Con đường sau này, cô nên đi thế nào đây?
Một mình đi dạo nhưng trong lòng lại rất lộn xộn, đang muốn lấy điện thoại di động ra tìm người bạn tốt cùng nói chuyện với cô, lại phát hiện điện thoại di động đã để quên ở công ty rồi.
Không có cách nào, đành phải tự đi một mình, tiếp tục đi như một kẻ mất hồn.
Đi tới đi lui, lại vô tình đi trở về nhà, do dự mãi không dám gõ cửa, cuối cùng cô xoay người bỏ đi.
Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tạ Minh San cầm túi rác đi ra ngoài thì nhìn thấy cô, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, còn hơi lo lắng nhưng sau đó biến đi rất nhanh, quay người vào bên trong nhà hô to.
"Cha, mẹ, chị họ trở về rồi."
"Có thật không?" Tạ Chính Phong chạy đến cửa, kích động đem Tạ Thiên Ngưng kéo vào nhà, quan tâm giảng dạy: "Trở về tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thiên Ngưng, về sau đừng làm như vậy nữa, từ trước đến nay cháu đi ra ngoài mà không trở về, cả đêm hôm qua cháu không về, cũng không gọi điện thoại về làm cho chú rất lo lắng."
"Chú, cháu rất khỏe, không có chuyện gì đâu.” Thiên Ngưng đi vào, thấy Ôn Thiếu Hoa cũng ở đây, tức giận quay đầu đi, không muốn nhìn thấy anh.