Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma Chương 260: Cùng Là Bạn Bè

Tạ Thiên Ngưng đến ngân hàng để lấy mười tỷ, điều này khiến cho nhân viên ngân hàng trợn trong mắt, lập tức báo cáo sự việc này cho cấp trên, bởi vì cô muốn ngay lậy tức rút tiền mặt, mà lúc này ngân hàng không thể ngay lập tức đào ra một số tiền lớn như thế, không thể làm gì khác hơn là đến ngân hàng lân cận, mượn ngân hàng Thiên Tường, bởi vì tiền quá lớn, Dư Tử Cường tự mình ra mặt xử lý chuyện này, trong quá trình tìm hiểy, biết được người cần số tiền này là Tạ Thiên Ngưng, thậm chí hơi giật mình, vì vậy tự mình đến ngân hàng của đối phương một chuyến, tìm hiể ra chuyện này.

Tạ Thiên Ngưng đang ngồi đợi ở trong ngân hàng, chờ nhân viên chuẩn bị số tiền đó cho cô.

Đơi Phương Dung ngồi bên cạnh cô, cầm điện thoại trong tay, do dự không biết có nên báo chuyện này cho Phong Gia Vinh biết hay không, cuối cùng thật sự không biết làm sao nữa, đành hỏi cô: "Thiên Ngưng, Von nói xem chuyện này có nên nói cho Phong Gia Vinh biết không?"

"Nói cho ông ấy biết đi ạ, dù sao con khỉ nhỏ củng là con của ông ấy, con khỉ nhỏ xảy ra chuyện lớn như thế này, cũng nên nói cho ông ấy biết."

"Vậy thì tốt rồi, bây giờ mẹ đi gọi điện thoại cho ông ấy biết đây." Đới Phương Dung không do dự nữa, gọi cho Phong Gia Vinh, nói cho ông ta biết chuyện này, nhưng lại không nói chuyện Tạ Thiên Ngưng có mười tỷ, chỉ nói là bọn cướp muốn mười tỷ, "Gia Vinh, Khải Trạch bị người ta bắt cóc rồi, bọn cướp nói muốn số tiền chuộc là mười tỷ."

Phong Gia Vinh nhận được cú điện thoại này, vốn là không tin chuyện này, nhưng nghe đến số tiền mười tỷ, bực tức đứng lên, rống to chất mắng, "Đới Phương Dung, bà đừng mơ dựa dẫm vào tôi hay là muốn lừa tôi một phân tiền nào hết, hừ. Mười tỷ, làm sao có thể có số tiền lớn như vậy, chỉ có cách bà ché chế chủ nhà băng mà đi lấy tiền thôi."

"Ai muốn gạt tiền của ông? Trong mắt ông cũng chỉ có tiền thôi, vậy ông cứ mang đống tiền của ông theo quan tài của ông đi." Nghe lời nói của ông ta, Đới Phương Dung cả giận, mắng ngược trở lại, sau khi mắng xong liền trực tiếp cúp điện thoại, không muốn nghe những lời nói kinh tởm của Phong Gia Vinh nữa.

Con của ông ta bị người khác bắt cóc, ông ta lại còn nghĩ tới tiền của mình, thật là ham tiền như mạng, làm người khác buồn nôn.

Tạ Thiên Ngưng nghe Đới Phương Dung phẫn nộ không nói được lời nào, đại khái cũng có thể đoán được Phong Gia Vinh nói cái gì, nhưng vẫn muốn hỏi một chút, "Mẹ, cha nói thế nào?"

Bà bực tức nói."Ông ta lại nói chúng ta đang tính lừa lấy tiền của ông ta, con nói xem có đáng tức không?"

"Thôi, mẹ đừng nóng giận, có thông báo cho ông ấy là được rồi, dù sao chúng ta cũng có đủ tiền rồi, không cần làm phiền đến ông ấy."

"Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình, thật đúng là có đạo lý, rốt cuộc mẹ cũng hiểu rõ tại sao Khải Trạch lại yêu con như thế rồi, bởi vì con cũng rất yêu nó."

"Không có con khỉ nhỏ thì sẽ không có con ngày hôm nay, càng không có được hạnh phúc như bây giờ, tiền đối với con mà nói chỉ cần đủ sống là được rồi, quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì hết, không sao cả. Hiện tại con chỉ hy vọng có thể cứu con khỉ nhỏ bình an trở về, những thứ khác con không quan tâm, nhưng ——"

Nhưng cô cũng sợ, sợ bọn cướp giết sẽ con tin, dù sao cũng không có nhiều vụ bắt cóc con tin có thể sống sót trở về .

Nghĩ tới những điều này, cô lo âu nhanh chóng bật khóc, hai tay nắm chặt lại thành quyền, đáy lòng rất sợ hãi.

Đới Phương Dung biết cô đang lo lắng cái gì, nắm tay của cô, an ủi cô, "Không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, con đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc nó nhỏ mẹ đã đi xem bói cho Khải Trạch, coi bói nói nó có thể sống đến hơn tám mươi tuổi, mẹ tin tưởng lời thầy tướng số nói."

"Vâng, nhất định con khỉ nhỏ sẽ không có chuyện gì." Biết rõ đây chỉ là cách nói mê tín, nhưng sau khi cọ nghe xong cũng trở nên vui vẻ lại.

"Cái tên Phong Gia Vinh chết tiệt kia, quả nhiên là xem trong tiền còn hơn cả tình thân, con trai mình bị bắt cóc cũng không quan tâm tới."

"Mẹ, cha là người như thế nào chúng ta đều đã biết rõ, đây là chuyện con đã tính trước, mẹ đừng tức giận nữa."

"Dù thế nào, thì mẹ nghĩ đến ông ta là loại người như thế mẹ cũng rất tức giận."

"Vậy thì không nghĩ đến nữa." Hiện tại cô chỉ muốn cứu con khỉ nhỏ, về phần Phong Gia Vinh là loại người gì, cô không có tâm tư đi để ý tới.

Sau Phong Gia Vinh nhận được điện thoại của Đới Phương Dung, tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại hơi cảm thấy Đới Phương Dung không giống như là đang nói dối, nhưng tự dưng lại muốn mười tỷ, đây quả thực là muốn tánh mạng của ông mà, ông ta tình nguyện chọn không tin bà ta..., cũng không nguyện ý động đến tiền của mình.

Đường Phi đi vào, cung kính nói: "Phong tiên sinh, tôi đã trở về."

"Trở về thật đúng lúc, vừa đúng lúc tôi có chuyện cần cậu giúp tôi đi điều tra một chút." .

"Chuyện gì ạ?"

"Đới Phương Dung nói Khải Trạch bị người ta bắt cóc, cần tiền chuộc là mười tỷ, cậu điều tra giúp tôi chuyện này là thật hay giả."

"Vâng" Trong lòng Đường Phi cực kỳ vui, anh ta trở về chính là muốn làm chuyện này, sau khi nhận lệnh sau lập tức đi làm.

Hắn có thể theo dõi Tạ Thiên Ngưng, quan sát mọi chuyện, họ làm bất kỳ chuyện gì, hắn đều có thể biết rõ, biết chiến thuật của đối phương, thì muốn đánh thắng trận, đó là chuyện rất dễ dàng.

Cho dùlà ai cũng sẽ không ngờ được, người bên cạnh bọn họ chính là người chủ mưu việc này, thế nên mười tỷ này nhất định thuộc về hắn.

Tạ Thiên Ngưng biết chuyện muốn lập tức lấy mười tỷ từ ngân hàng là chuyện rất khó khăn, cho dù là gấp đến mức nào đi nữa, nên cô cố gắng ngồi đợi trong phòng nghỉ, cô vẫn nắm chặt điện thoại di động trong tay, ngồi đợi tin nhắn tiếp theo của bọn bắt cóc, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu khẩn, cầu khẩn con khỉ nhỏ không bị gì.

Dư Tử Cường vội vàng chạy tới, hỏi thăm biết được Tạ Thiên Ngưng đang ngồi chờ, vì vậy liền tìm tới đây, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, nghiêm túc hỏi: "Thiên Ngưng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao chị phải lấy nhiều tiền như vậy?"

"Tử Cường, anh...Vì sao cậu lại tới?" Tạ Thiên Ngưng có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì đầu óc quá mệt mỏi, không có hơi sức suy nghĩ quá nhiều, khuôn mặt buồn rầu.

“ Ngân hàng này không đủ tiền mặt, tìm ngân hàng Thiên Tường để mượn, cho nên em mới biết, nhưng em càng muốn biết tại sao em cần ngay lập tức số tiền lớn như thế?"

"Con khỉ nhỏ bị bắt cóc rồi, bọn cướp nói muốn có mười tỷ làm tiền chuộc, cho nên ——"

"Cái gì, Phong Khải Trạch bị bắt cóc rồi, làm sao có thể như thế? Cái tên kia lợi hại như thế nào, người nào có bản lĩnh bắt cóc anh ta?" Dư Tử Cường hiển nhiên không thể tin được chuyện này, nhưng nhìn nét mặt Tạ Thiên Ngưng trầm trọng như thế, tràn đầy ưu sầu, không giống như đang nói đùa, từ từ cũng tin cô.

"Cậu nhìn xem." Tạ Thiên Ngưng không còn hơi sức nói chuyện nữa, đưa điện thoại di động cho anh ta, để cho anh ta tự xem tin nhắn.

"Rốt cuộc là ai có bản lãnh này dám bắt cóc Phong Khải Trạch?"

"Không biết, đối phương không nghe điện thoại, chỉ gửi tin nhắn, chắc là sợ chúng ta nghe giong biết hắn ta là ai."

"Nếu sợ các người nhận ra âm thanh của hắn, rõ ràng người này là người quen của các người, chị ngẫm lại xem, người nào khả năng nhất làm chuyện này."

"Chị nghi là Ôn Thiếu Hoa, nhưng hắn ta lại không không đủ bản lĩng làm chuyện như vậy. Đây chỉ là suy đoán của chị, không có bằng chứng cụ thể thì khó mà nói, coi như là Ôn Thiếu Hoa thật sự bắt cóc con khỉ nhỏ, nếu như chúng ta đường đột đi tìm hắn, chỉ sợ hắn sẽ nóng vội, lưới rách cá chết, đến lúc đó con khỉ nhỏ càng thêm nguy hiểm. Tử Cường, cậu nhanh lên một chút giúp chị chuẩn bị tiền mặt đi, chị muốn lấy tiền đi cứu con khỉ nhỏ, cầu xin cậu đấy." Cô đã không còn cách nào khác, coi như hoài nghi Ôn Thiếu Hoa cũng không thể gì được, không thể làm gì khác hơn là theo ý đối phương làm.

"Không cần chuẩn bị tiền nhanh như vậy, chuẩn bị chậm một chút thì tốt hơn, lúc này cố hết sức trì hoãn chúng lại, bọn cướp còn chưa có được tiền, tuyệt đối sẽ không làm gì được con tin đâu, nếu như một khi bọn họ lấy được tiền, Vì để giữ bí mật, việc giết chết con tin có xác suất cực lớn."

Nghe Dư Tử Cường phân tích như vậy, Tạ Thiên Ngưng càng luống cuống hơn, căn bản là không biết nên làm gì tiếp theo, "Chị nên làm thế nào a, không chuẩn bị tiền, làm sao chị cứu con khỉ nhỏ, nhưng chuẩn bị tiền lại khiến con khỉ nhỏ lâm vào nguy hiểm, làm thế nào bây giờ?"

"Thiên Ngưng, con đừng nóng vội, coi chừng đứa nhỏ trong bụng." Đới Phương Dung nắm tay của cô, để cho cô ổn định một chút.

Nhưng vô dụng, bây giờ cô không thể nào thả lỏng được, khống chế không được sự lo lắng, "Mẹ, con không làm được, con vừa nghĩ tới chuyện con khỉ nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng con vừa vội lại vừa loạn. Thật xin lỗi, con thật sự vô dụng, mỗi lần gặp phải nguy hiểm con khỉ nhỏ cũng có thể cứu con, nhưng lúc anh ấy gặp phải nguy hiểm, con lại không cứu được anh ấy, con thật sự cực kỳ vô dụng."

"Đứa ngốc này, nói những lời nói nhảm này làm gì? Ai nói con vô dụng, con là người hữu dụng nhất, con khiến cho tất cả mọi người được sống rất hạnh phúc. Về sau không cho phép con lại nói những lời ngu ngốc như vậy, nếu là Khải Trạch nghe được, nhất định sẽ rất buồn."

"Vâng."

Dư Tử Cường suy nghĩ một chút, đưa ra đề nghị, "Không bằng như vậy, chị nói với bọn cướp, mười tỷ cần thời gian để chuẩn bị, lúc này trì hoãn một chút, có thể kéo bao lâu thì cố mà kéo, em sẽ âm thầm phái người đi điều tra Ôn Thiếu Hoa, nếu như tra được cái gì, lập tức nói cho chị biết."

"Tử Cường, cám ơn cậu." Tạ Thiên Ngưng chân thành nói cám ơn, bởi vì mình có người bạn như thế này thật là tốt.

Không ngờ bọn họ sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau, duyên phận thật là kỳ diệu.

"Bạn bè với nhau, cần gì phải cảm ơn? Việc điều tra Ôn Thiếu Hoa không phải hiểu rõ, nếu quả thật muốn điều tra hắn, chỉ sợ phải phí thời gian, em phải làm nhanh thôi."

"Chị sẽ tìm Tiểu Nhiên giúp cậu, Tiểu Nhiên hiểu khá rõ Ôn Thiếu Hoa, thậm chí còn hiểu hơn so với chị, có lẽ còn có thể tìm ra hắn ở đâu nữa. Chỉ là Tiểu Nhiên phải đi làm, chỉ sợ không đúng lúc ."

"Xin nghỉ không được sao?"

"Mã quản lý sẽ không dẽ dàng cho nghỉ phép, chị đã từng làm ở đó rồi, chị rất rõ, rất nghiêm khắc."

"Vậy thì lén trốn đi, tất cả tổn thất em sẽ chịu trách nhiệm cho cô ấy, nếu như không có việc làm, vừa đúng lúc em đang thiếu một thư ký. Được rồi, hai người không cần chờ ở ngân hàng nữa, đi về trước đi, chờ tin tức của em, em sẽ bảo ngân hàng kia không cần phải chuẩn bị tiền gấp, chị nhớ giữ liên lạc với bọn cướp." Dư Tử Cường hài hước mà nói một câu, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, ngay ngắn phân công rõ ràng rồi rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra gọi cho Đinh Tiểu Nhiên, hẹn cô ấy ra.

Đới Phương Dung nhìn bóng lưng Dư Tử Cường đi xa, hồ nghi hỏi: "Thiên Ngưng, người này có thể tin tưởng không?"

Tạ Thiên Ngưng hơi cười cười, khẳng định nói: "Có thể tin tưởng. Mẹ, chúng ta đi về trước, ở chỗ này chờ cũng không phải là cách hay."

"Cũng được, thật ra thì coi như chúnhg ta đã chuẩn bị xong mười tỷ, hai người phụ nữ chúng ta mà đi giao tiền cho bọn cướp, chỉ sợ là có đi không về, nguy hiểm rất lớ, còn không bằng nhiều tìm nhiều người giúp đỡ. Nếu như Phong Gia Vinh đồng ý giúp đỡ là tốt rồi, chỉ cần cái đầu tính toán của ông ta thì nhất định sẽ được việc, chỉ tiếc ——"

"Thôi, không nên miễn cưỡng cha." Cô cho rằng không nên miễn cưỡng,Phong Gia Vinh mà ra tay, cô lại càng lo lắng, lo lắng Phong Gia Vinh sẽ lấy chuyện này viện cớ tách cô và con khỉ nhỏ ra.

Nếu như cuối cùng thật sự hết cách rồi, thì lại đi cầu cứu ông ấy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/gai-e-khieu-chien-tong-giam-doc-ac-ma/chuong-260/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận