Gã tép riu < strong>--Chương 43

Chương 43
Sau giông bão, vẫn không thấy động tĩnh gì, Tùng mới thật yên tâm. Có thế mình chỉ lo hão?

Cũng vẫn ở cái quán giải khát nhìn ra mặt hồ xanh xanh, dễ chịu vì quen thuộc, vì cả chị chủ quán xinh xắn, nhã nhặn, lịch sự, biết tôn trọng sở thích của khách, hai người đã ngồi với nhau bao lần. Bạn Tùng chủ động:

-        Nào, chạm cốc, để không phải nghe lại đề nghị của ông hôm trước.

Anh tươi cười:

-        Nào chạm cốc, để tôi nói với ông nước đi mới cho chuyện cũ.

Cũng có kinh nghiệm làm báo, anh tin vào giải pháp mình sắp nói ra, nên phân tích lại lí lẽ bạn nêu hôm trước:

-        Đồng ý là, báo ông không nên lên tiếng về vụ này. Làm thế vừa sái cho ống vừa ảnh hưởng tới uy tín báo. Vì thế ông cho bài của tôi vào chuyên mục Trao đổi ý kiến là ổn. Nghĩa là, một gã ngứa mõm nào đó trao đổi ý kiến, để một hay nhiều gã ngứa mồm khác, gáy lên trao ý đổi kiến. Kệ cho chúng nó cãi nhau. Được không? Được quá đi chứ!

-        Mới nghe thì có vẻ lọt tai, nhưng ngẫm kỹ thì vẫn không xuôi. Thế ra, báo tôi là cái bung xung cho các người cãi nhau à? Chỉ riêng việc để cho mấy gã ngứa mồm vào trong nhà mình cãi nhau đã là vô lối rồi. Truyen8.mobi

Phản biện rất có lí. Nhưng gương mặt người nói lại không có vẻ gì là phản bác nên Tùng hồi hộp xem tiếp sự thể sẽ ra sao. Chỉ một tí thôi, mặt bạn đã giãn ra, hổ hởi:

-        Nhưng thôi, tôi vì ông…

Mặt Tùng vụt tươi như... hoa cứt lợn. Anh rót bia đầy tràn cốc bạn:

-        Nao, chúc tình bạn vĩ đại và cảm động của chúng ta. Chúc việc này thuận giò xuôi bướm, xin lỗi, thuận buồm xuôi gió.

*

Sáng hôm sau, mới ngồi vào bàn làm việc được một lát, bác chạy công văn đã đưa một tập báo nộp lưu chiểu vào. Tùng vừa mở tờ báo to đùng ra, đã thấy cái tít “Xin đừng xây dựng Thủy cung Thăng Long ở Hồ Tây...” Lướt qua một phút, anh biết bài không bị cắt xén gì. Tim cứ muốn nhảy khỏi ngực, cứ muôn nhảy cẫng lên. Người nhạy cảm thấy ngay chuyện tày đình. Bởi chuyện này gần đây đã âm ỉ trong dư luận. Bên Ủy ban có một ngư i đọc báo như uống cà phê sáng, lập tức gọi điện báo cáo Phó Chủ tịch Thường trực, Ông này báo cáo ngay Bí thư và Chủ tịch. Thông tin được báo cáo lên cao nữa cao nữa. Truyen8.mobi

Cùng lúc, tât cả các báo đều phát hiện ra trên tờ báo to nhất đã có người phát hỏa. Dù không phải là chính kiến của báo thì cũng có ý bật đèn xanh cho thiên hạ trao đổi. Còn đợi gì mà không tham chiến? Không ai bảo ai, các báo có lượng phát hành lớn liền chuẩn bị một loạt bài, kỳ một sẽ ra ngay hôm sau. Nếu không chớp thời cơ, bị ách lại với lí do vấn đề nhạy cảm là mất cơ hội ngay. Nghiệp vụ báo chí của các tổng biên tập có sạn trong đầu đều nghĩ thế.

Tùng không biết rằng, đang lúc mình sướng chết đi được thì anh bạn bị thủ trưởng gọi lên. Anh gõ cửa. Sau tiềng trả lời “cứ vào” không phải là “mời ngồi” mà là cai hất hàm:

-        Ông có biết ai vừa gọi điện cho tôi không?

-        Chắc là cấp trên, chứ sao tôi biết được cụ thể là ai.

-        Không phải một mà là hai đồng chí cao nhất, liên quan trực tiếp đến vụ này gọi. Ông biết là ai rồi chứ?

Ngừng một chút cho người đứng trước mặt ngấm tình hình nghiêm trọng, Tổng biên tập bồi thêm đòn nữa:

-        Ông giết tôi không bằng!... - ngừng lại một lúc khá lâu như cổ nuốt nghẹn, ông ra lệnh nhưng lại nói như dỗi - Thôi, tìm cách nào tháo gỡ là việc của ông. Đầu giờ chiều báo cáo tôi.

Anh bạn gọi ngay Tùng ra chỗ hai người vẫn hay ngồi. Lại còn gay gắt nhắc:

-        Việc gì củng để đấy. Ra ngay nhớ!

Trông thấy bộ mặt nhăn nhó của bạn, Tùng thật sự ái ngại. Nhưng anh đã nghĩ ra cách đối phó từ lúc đọc báo rổi nên rất ung dung:

-        Uống đã! Tình cảnh nào cũng có lối thoát, câu này của anh Gagarin (Gagarin) bay vào vũ tru đấy. Yên chí !

Mặt bạn cau có, khổ sở, lo lắng chật sự:

-        Yên chí cái con khỉ. Nói nhanh lên, không thì bia cũng tắc cổ, không nuốt nổi đâu.

-        Thế này nhé. Báo ông thì không bao giờ sai rồi. Đúng không? Vạn nhất có sai sót cũng không phải giải thích. Đúng không? Không nói lại cho rõ, không cải chính. Đúng không ? Quá đơn giản, ông chỉ việc mời tay Phó Chủ tịch Thường trực đến phỏng vấn. Thê là ông ta tha hồ khua môi múa mép tự bào chữa, tự bảo vệ mình.

Quá được phải không? Truyen8.mobi

Mặt bạn đã giãn ra, ngẫm nghĩ. Nhưng không nói gì. Thế chắc là ổn. Tùng bắt tay, cử chỉ rất ít khi anh làm với bạn:

-        Cảm ơn ông vô cùng. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Rồi ông xem. Nhất định sẽ thuận giò xuôi bướm đấy.

*

Mọi chuyện diễn ra đúng như Tùng hình dung.

Ngay hôm sau, hơn chục tờ báo có số lượng phát hành lớn đã đồng loạt lên tiếng.

Những góc nhìn khác nhau.

Những luận cứ không thể bác được.

Những cứ liệu rành rành không thể cải được.

Những phân tích dưới các góc nhìn kinh tế, văn hóa, tâm linh...

Báo nào cũng hẹn độc giả kỳ sau đăng tiếp với những cái tít xoáy sâu vào những khía cạnh khác như: nhân thân chủ đầu tư, năng lực tài chính chủ đầu tư, chủ đầu tư làm cách gì để dự án như con voi chui lọt qua lỗ kim…

Đủ kiểu. Đủ cách. Đủ ngón nghề. Đủ nghệ thuật, thủ thuật làm báo...

Điểm chung duy nhất: phản biện lại dự án. Cũng có nghĩa là ngầm phản bác dự án. Và hai hôm sau, khi ông Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban lên tiếng thanh minh, thanh nga lại càng bộc lộ thêm sự hạn chế của tư duy, của cái nhìn thiển cận, không đếm xỉa gì đến quyển được hưởng thụ văn hóa của cộng đồng. Lại càng bị báo chí tấn công dồn dập hơn nữa. Ban cho rằng dự án này quá dở, có không ít vấn đề nên cũng không gọi điện cho các báo, bảo dừng lại vì lí do nhạy cảm. Truyen8.mobi

*

Bề ngoài, Thành phố vẫn bình yên. Nhưng bên trong đang sôi lên như chảo dầu trên bếp ga xanh lửa. Các sở chức năng liên quan, Văn phòng ủy ban, người nào người ấy như đứng trên tổ kiến lửa. Người ta hỏi nhau, những phòng nào, những ai tham gia vào công việc xem xét hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định hồ sơ dự án.

Bề ngoài, ai củng nói cứng, kiểu già dái (trái) non hột. Mọi việc chúng tôi làm theo đúng thủ tục, đúng quy trình đúng Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, chẳng có gì khuất tất. Tất cả đều công khai, minh bạch rõ như ban ngày. Nhưng trong thâm tâm, tất cả những người tham gia đều run, vì họ biết vì sao mình phải run. Trong cuộc họp chi bộ ở các cơ quan ấy, đến mục phê bình, tự phê bình, chả có đảng viên nào phê bình đồng chí khác. Cũng chẳng có đảng viên nào tự nhận mình đã có sai phạm gì trong thời gian qua. Những người không dính dáng đến vụ này nói với nhau, chỉ có cảnh sát điểu tra xét hỏi nói chuyện với các đồng chí này mới ra vấn đề. Đảng viên họp chi bộ thời buổi này, mấy ai tự giác?

*

Tùng lo thật sự. Không biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Không biết mình có bị truy cứu trách nhiệm đã khơi mào chuyện này ra? Tôi không làm sẽ có người khác làm. Chắc chắn là như thế. Và điều quan trọng là vì sao tôi làm. Không thù ghét ai, không nhằm vào ai. Không mưu cầu gì. Không được lợi gì. Làm sao kết tội tôi được? Đến xử lí nội bộ cũng chả được. Đến mang ra chi bộ phê bình rút kinh nghiệm cũng không xong.

Như tiếng sẩm giữa trời quang. Đùng một cái. Công an vào cuộc. Sự thật dẫn dần được phanh phui, chủ đầu tư được ngân hàng xác nhận khống số vốn pháp định. Thật ra, số vốn tự có của hắn ta, dù khá to cũng chỉ đủ lót đường từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Trong tài khoản chỉ còn đủ tiền ăn sáng một tháng. Có được giấy phép sử dụng đất và giấy phép xây dựng, sẽ cắt bớt ngay đất ra, chia lô bán lấy tiền xây dựng và mua sắm thiết bị. Lấy mỡ nó rán nó là chiêu thức phổ biến bây giờ. Sau đó chỉ việc ung dung bấm máy đếm tiền. Rồi đổi ra ngoại tệ hay mua vàng dự trữ. Truyen8.mobi

Cơ quan cảnh sát kết thúc điều tra. Viện kiểm sát đã phê chuẩn khởi tố vụ án. Kết quả xét xử của tòa án, có người bị đi tù. Nhiều người xử lý nội bộ, bị kỷ luật, bị cách chức.

Lại một tiếng sấm nữa. Lần này còn choáng hơn lần trước, cả hệ thống bộ máy cuống cuồng lo đối phó. Người lãnh đạo cao nhất nước về làm việc với Thường vụ thành ủy mở rộng. Tội gì ai cũng biết, chỉ những người trong cuộc là cố tình không biết. Những người phụ trách liên đới trách nhiệm ra sức trình bày, cố cãi lấy cãi được, rằng mọi chuyện phải làm như thế, như thế, không có cách nào khác. Cuối cùng, người đứng đầu khôn khéo biện bạch:

-        … Nhờ báo chí phát hiện, chúng tôi đã kịp thời dựng dự án lại. Trong quá trình triển khai, cũng có một số sai phạm khó tránh khỏi. Nhưng, đất chưa mất, người chưa mất, chúng tôi xin nhận khuyết điểm để rút kinh nghiệm, thận trọng xem xét các dự án đầu tư khác…

Vị lãnh đạo cao nhất đất nước thấy buồn cho lối nghĩ thiển cận ấy. Ông cố nén, giọng không gay gắt mà có cái gì đó như cay đắng:

-        Đúng là, đất chưa mất, người chưa mất…, nhưng các đồng chí đã để mất một cái vô hình, nhưng là vô giá, là quan trọng nhất. Nó liên quan máu thịt tới sự tồn vong của chế độ. Ấy là niềm tin của nhân dân với chính quyền, với Đảng. Ai đời, một kẻ ất ơ, học hành dang dở, chỉ giỏi xoay xỏa buôn bán. Chỉ bằng tiền thôi mà đã xuyển thủng cả một hệ thống chính quyền từ cơ sở qua thành phố, đến tận Trung ương thì hỏi có chua xót không? Tổn thất ấy mới lớn. Cái ấy mới đau các đồng chí ạ…

Tịt!

*

Tùng theo dõi sát diễn biến tình hình vụ việc qua báo chí đã đành. Anh còn có các kênh thông tin khác từ những mối quan hệ bạn bè, còn quý hơn nhiều. Ngay cả hai lời phát biểu chung cục trong hội nghị Thường vụ mở rộng ấy anh cũng được nghe lại từ các kênh này.

Chuyện ấy đến với Tùng thật khó tả. Anh không quan tâm xem những ai bị các hình thức kỷ luật gì, mức án bao nhiêu. Cũng không thấy hỉ hả, mừng vui. Trái lại, có cái gì như áy náy, ân hận. Chỉ vì mình mà họ mất ăn và chịu tiếng để đời.

Dư luận cơ quan Tùng chia làm hai phe. Phần lớn khen anh dám đối đầu với tất cả. Người cho rằng báo chí quả có sức lay động ghê gớm. Nó ủ một năng lượng tiềm tàng. Tùng chỉ có công đánh diêm châm cho nó bùng lên thôi. Cũng có người lo cho anh, không sớm thì muộn sẽ bị nghiền ra cám. Có người lại dè bỉu: anh hùng rơm, chỉ chuyên phá thôi. Cái cô thường trực thì nắm cả hai tay anh mà lay, mà lắc: có thế chứ, em đoán có sai đâu. Anh cứu được cả một không gian văn hóa tâm linh chứ không ít đâu. Phải thưởng hu n chương mới phải. Anh bạn bên tờ báo to nhất gọi Tùng đi ngồi với nhau. Đúng ra, anh phải chủ động mời bạn đi ăn mới phải. Nhưng cứ bận tâm vào chuyện đâu đâu ấy nên chưa kịp làm. Truyen8.mobi

-        Vẫn chỗ ấy nhé ?

-        Lần này không lối cũ ta về nữa. Vụ này phải kiếm chỗ khác, thực đơn khác mới xứng đáng. Đến quán dê tương gừng cho nó phừng phừng lên một thể.

Quán lẩu dê đông khách nhất thành phố. Hai người ngồi riêng trong một phòng nhỏ có máy điều hòa. Anh bạn thì hào hứng vui như vừa trúng độc đắc, mà mặt Tùng thì khó đăm đăm. Bạn ngạc nhiên:

-        Ông làm sao thế?

Tùng thú thật:

-        Tôi thấy cứ như mình có tội trong vụ này.

Không ngờ, bạn nói như tát nước vào mặt:

-        Ông dở hơi à? Cám hấp à? Lương tâm dày vò à? Ông thương xót cho mấy thằng chó chết, gà toi ấy à? Ông có biết chúng nó vớ bẫm trong những vụ như thế này bao nhiêu không ? Chúng nó tính theo tỉ lệ phần trăm giá trị dự án đấy. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, cất cái bộ mặt đưa đám ấy đi, không có tôi đứng dậy đây.

Uống một ngụm bia, bạn anh giải thích:

-        Ông biet, tôi từ chỗ là kẻ tội đồ bỗng chốc thành người có công. Báo tôi từ chỗ bị cấp trên quở trách, nghiễm nhiên có công mở đột phá khẩu làm nên một vụ nổi đình đám lưu danh thiên cổ. Còn ông... ông mới là người có công đầu công to, công lớn. Công luận sẽ nhớ mãi một bài báo nhỏ nhưng có giá trị vô cùng to lớn, tạo nên cả một phản ứng dây chuyền. Ông đã làm đúng sứ mệnh của người trí thức đích thực đấy. Nào, chạm cốc chúc mừng ông, rồi mới chúc mừng sự thành công của tình bạn vĩ đại và cảm động của chúng ta như ông nói. Truyen8.mobi

Tùng cầm cốc nước xoài (nhà hàng phải lấy từ quán giải khát bên cạnh, quán này chỉ có bia, rượu) lên chạm cốc bạn. Anh nhớ đến câu nói lái mình chúc bạn hôm trước. Thì đúng thế thật. Nhưng, đấy là với công việc. Vẫn còn một nỗi lo khác, mơ hồ thôi, nhưng không phải vô cớ. Sau giông bão, vẫn không thấy động tĩnh gì, Tùng mới thật yên tâm. Có thế mình chỉ lo hão?

Thực ra, anh không lo hão. Linh cảm anh đúng. Không một ai biết, chưa đến 24 giờ, sau khi vị lãnh đạo tối cao kết thúc ngày làm việc với Thường vụ mở rộng, có một cú điện thoại gọi giám đốc Sở lên gặp riêng.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t17940-ga-tep-riu-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận