Công tác của Thủy đã ổn định. Cái ghế thứ trưởng cũng đã chắc chân. Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ thành công tốt đẹp. Rất đông quan chức Bộ đến dự. Hội đồng khoa học họp bỏ phiếu kín rồi công bố điểm của các thành viên. Tiếng vỗ tay ran lên. Rất nhiều người lên tặng hoa, dĩ nhiên, người đầu tiên vẫn là ngài Bộ trưởng.
Trong mấy ngày liền, Thủy lử người vì phải phân phối vốn tự có cho ba đối tượng. Ưu tiên số một là người tình. Thứ hai là Thầy làm luận án tiến sĩ, thứ ba là Thầy làm luận văn thạc sĩ - Không có bằng thạc sĩ của anh thì làm sao em làm được bằng tiến sĩ hả em ?
Tùng kiên quyết đòi ra tòa. Tòa án đã hai lần hòa giải không thành rồi. Tòa cũng đã gọi một lần nhưng Thủy cáo bận công tác nên vắng mặt. Biết không thể hoãn binh, lần này Thủy dành chấp nhận sự thật. Truyen8.mobi
Li hôn là việc thường ngày ở tòa án. Nếu cả hai bên đồng thuận thì chỉ là giải quyết một việc dân sự. Chẳng có ai ngoài hai vợ chồng. Tòa án có khi chỉ có vị thẩm phán, chủ tọa phiên tòa thôi. Nhưng vụ án của Tùng - Thủy không như thế. Vì Thủy dứt khoát không đồng ý li hôn, nên chắc chắn sẽ có một cuộc đấu khẩu giữa hai người. Chưa kể nhân thân họ rất khác người. Thông thường, tòa nghiêng về phía người phụ nữ vì khi li hôn, phụ nữ thường thiệt thòi hơn, do khó khăn trong việc xây dựng gia đình mới. Vụ này, anh chồng lại có tội rành rành. Gia đình bạn bè của cả hai bên kéo đến rất đông. Cả cơ quan Quận Đoàn, ủy ban Nhân dân Quận, cơ quan cũ, cơ quan mới cũng đến. Cơ quan báo của Tùng, và nhất là Sở anh cũng kéo đến. Với vụ kỷ luật nặng mới tuyên, nếu Tùng lại không được li hôn nữa thì đúng là họa vô đơn chí. Nhiều người lo cho số phận anh. Không lẽ trời lại lấy hết không cho anh tí gì ?
Vị thẩm phán, Chủ toạ phiên tòa, hỏi:
- Sau hai lần hòa giải không thành, một lần tòa xử, nhưng bị đơn vắng mặt, hôm nay tòa mở phiên tòa xét xử đơn xin li hôn của ông Trần Xuân Tùng với bà Nguyễn Diệu Thủy. Yêu cầu bà Nguyễn Diệu Thủy trả lời trước tòa, bà có đồng ý để nghị li hôn của ông Trần Xuân Tùng không? Truyen8.mobi
- Thưa quý tòa, tôi không đồng ý.
- Tòa yêu cầu bà trình bày lí do.
- Thưa quý toà, vì tôi vẫn còn tình cảm với ông ấy.
- Yêu cầu bà nói rõ, tình cảm với ông Trần Xuân Tùng là tình cảm gì? Tình yêu, tình nghĩa vợ chồng, hay chỉ là tình đồng bào, đồng loại hay tình... đồng chí?
Câu hỏi hoàn toàn lôgíc. Nhưng ngẫm nghĩ, vẫn thấy có cái gì như xỏ xiên khi nhắc đến tình đồng bào, đồng loại, nhất là tình đồng chí ở đây.
- Tôi khẳng định vẫn còn tình cảm vợ chồng. Sau ngần ấy năm chung sống thì tình yêu không thể còn mãi được. Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn tình nghĩa vợ chồng, mặc dù chồng tôi đã sống với một cô gái điếm.
- Tòa được biết bà đã tìm ra quan hệ bất chính của ông Trần Xuân Tùng với cô gái điếm ấy. Người phụ nữ này đã có thai với chồng bà. Bà đã đến gặp người kia và đã xảy ra xô xát, khiến cô ấy bị sẩy thai ở tháng thứ bẩy. Có đúng vậy không? Truyen8.mobi
Tùng cố nén chịu, nghe thẩm phán nói hết câu, anh phản ứng:
- Tôi phản đối vị thẩm phán gọi cô ấy là gái điếm.
Chủ tọa dõng dạc:
- Công dân Trần Xuân Tùng, ông đang là công chức nhà nước đấy. Ông phải biết, đứng trứớc tòa, bất cứ ai cũng không được nói khi tòa chưa cho phép. Gái điếm là cách gọi của bà Nguyễn Diệu Thủy chứ không phải của tòa. Ông cần phân biệt cho rõ... Yêu cầu bà Nguyễn Diệu Thủy trả lời câu hỏi của tòa.
- Thưa quý tòa, đấy là điều đáng tiếc, tôi không cố tình làm tổn hại sức khỏe của người đàn bà ấy, càng không có ý định giết hại đứa con trong bụng người ấy. Nếu thế sẽ là một việc làm vô đạo. Tôi đã xin được đền bù để khắc phục hậu quả, nhưng không được ông Tùng chấp nhận.
- Thế bây giờ, trước những diễn biến mới này, bà có đồng ý li hôn ồng Trần Xuân Tùng không ?. Truyen8.mobi
- Thưa tòa, tôi không đông ý. Nếu tòa chấp thuận đơn xin li hôn của ông Trần Xuân Tùng, thì chẳng hóa ra, pháp luật chấp nhận những ông chồng, chán vợ già, lấy những cô gái điếm trẻ làm vợ à? Một tiền lệ như thế là vô cùng nguy hiểm. Chẳng khác gì pháp luật khuyến khích việc vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, làm băng hoại đạo đức xã hội. Hậu quả sẽ không thể lường được.
- Tòa đang hỏi ý kiến bà, chứ toà chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Bà không được phép suy diễn, vô cớ phê phán tòa.
- Thì tôi cũng chỉ nói, nếu toà cho phép thì sẽ gây hậu quả xấu thôi, chứ tôi đã khẳng định đâu.
Ông Trần Xuân Tùng nghe tòa hỏi:
- Có đúng là ông đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng khi lấy... một cô... Đến đây tòa phải dừng lại giải thích, kẻo ông lại vặn vẹo...
Cả thành phố này biết Tùng là một nhà báo có sừng có mỏ. Nãy, anh ta phản đối mình khi gọi cô kia là gái điếm. Kể cũng có lí của nó. Vậy thì ta cũng sẽ chơi lại đàng hoàng:
- ...Vừa rồi, ông có phản đối cách gọi người mà ông lấy chui là gái điếm, dù đó là cách gọi của bà Nguyễn Diệu Thủy, tòa nói rõ quan niệm của mình. Khi ông chưa lấy người ấy làm vợ chui thì rõ ràng, người ấy là gái điếm, còn từ khi ông lấy chui người ấy làm vợ, thì người ấy không là gái điếm nữa. Cứ cho là như thế đi, thì tòa sẽ gọi người vợ lấy chui của ông là... nguyên gái điếm hay cựu gái điếm. Thế là chính xác chứ? Chắc ông không phản đối ?
Có ai đó cười khúc khích. Tùng đành chịu thằng cha thẩm phán cũng chữ nghĩa này. Công nhận là hắn cũng ghê. Lại còn câu “cứ cho là thế đi’ làm Tùng chạnh lòng, mặc dù anh đã quên hẳn chuyện đó. Thẩm phán tiếp tục:
"... Có phải ông đã lấy chui một cô gái điếm, mua hay thuê nhà cho cô ta ở thì không biết, mà tòa cũng không cần biết và sống với cô ta như vợ chồng, để cô ta có thai đến tháng thứ bẩy. Rồi bị vợ chính thức của ông đánh ghen gây trụy thai cho người vợ chui, nguyên gái điếm, cựu gái điếm của ông. Có đúng không? Truyen8.mobi
- Thưa quý tòa, đúng!
- Tòa cho phép ông trình bày rõ sự việc.
- Thưa quý tòa, đấy là một câu chuyện dài có đầu có đuôi, có nhân có quả. Tôi với bà Diệu Thủy đã có những năm tháng sống hạnh phúc. Nhưng từ khi được cất nhắc lên làm lãnh đạo thì vợ tôi nghiện quyền lực như người ta nghiên ma túy vậy. Tôi có nhận xét và thực tế cũng chứng minh là năng lực vợ tôi không đi đôi với quyền lực. Thế nên dẫn đến mâu thuẫn, gần như xung đột về chuyên môn giữa cơ quan tôi và cơ quan vợ tôi, xét cho cùng lại là mâu thuẫn, xung đột giữa tôi với vợ tôi. Đó là nguyên nhân sâu sa dẫn đến sự rạn nứt, tan nát gia đình tôi. Vợ tôi đã không còn là... vợ tôi cả về thể xác và tinh thần.
- Yêu cầu ông trình bày rõ hơn.
- Nói ra thật xấu hổ. Quý tòa không thể tin được, có vợ mà tôi phải thủ dâm ngay bên cạnh vợ, trên giường vợ chồng mình...
Không biết có phải cố tình không hiểu, để buộc gã nhà báo rắn mặt này phải nói chi tiết, cụ thể những chuyện vợ chồng trên giường, như một thứ khoái trá nghề nghiệp hay không mà ông ta hỏi tiếp:
- Tôi và hai vị hội thẩm ở đây không hiểu, yêu cầu ông nói rõ hơn.
- Khi tôi gợi ý sinh hoạt vợ chồng, thì vợ tôi trả lời: Em không hưởng ứng đâu. Anh có cần thì dùng... Nếu không tin thì mời các vị xem đoạn clip trong điện thoại di động của tôi sẽ hiểu.
- Trong ấy quay cảnh gì mà ông định đưa cho tòa xem?
- Tôi xin lỗi phải nói ra sự thật: tôi quay cảnh vợ tôi tắm…
- Để làm gì ?
- Xin lỗi, chuyện quá đơn giản, để... tự sướng.
Tiếng Thủy lạc đi:
- Tôi phản đối. Không bao giờ có chuyện ấy. Ông ta quay cảnh một con điếm nào tắm chứ không thể là tôi được.
Tòa chấn chỉnh thái độ của Thủy rồi hỏi Tùng:
- Ông có gì phản bác lại ? Truyen8.mobi
- Tôi đề nghị, vị nữ hội thẩm xem hộ, có đúng là vợ tôi khồng?
Chiếc diện thoại được chuyển đến vị nữ hội thẩm. Vị này xem một lúc, đưa trả rồi nhận xét:
- Nhìn nghiêng nên không... không thật rõ mặt.
Thủy đắc thắng:
- Quý tòa thấy chưa? Ông ta bịa chuyện để có cớ bào chữa cho lối sống dâm ô trụy lạc của mình. Đấy là hành vi quan hệ với gái mại dâm không lành mạnh.
- Bà nói thế có nghĩa là, nếu không có đoạn clip này thì quan hệ của ông Tùng với gái điếm là lành mạnh chứ gì ?
Im lặng.
Tùng quyết định đi một nước mạo hiểm:
- Đề nghị quý tòa đưa cho vợ tôi xem có đúng là mình không?
Nó lại được chuyển đến tay Thủy. Có thể chị ta sẽ chối phắt. Nếu đưa lên màn hình máy tính thì sẽ rõ ngay. Việc ấy lại không thực hiện ngay ở đây được. Nhưng, trong một phút xúc động, Thủy đã chân thật với chính mình. Chị ta thừa nhận:
- Đúng là người trong đoạn clip trên là tôi... Thì vợ chồng cũng có lúc, vì nhiều lí do khác nhau nên không chiều nhau được. Đấy là điều dễ hiểu. Gia đình nào cũng có thể xảy ra trường hợp này.
- Đã chân thật như thế thì bà có thể trả lời tòa xem, lần gần đây nhất ông bà sinh hoạt với nhau là bao giờ không?
Bất ngờ trước câu hỏi cụ thể, chi tiết đến thế nên chị do dự, không biết nên trả lời thế nào. Cứ nói bừa đi thì đã sao. Chuyện ấy chỉ có hai người biết với nhau, có ai làm chứng đâu mà phải nói thật. Nhưng, một lần nữa chị lại tự hại mình khi trả lời, không còn nhớ, chỉ đợi có thế, vị chủ tọa đã phán :
- Việc bà không nhớ được lần gần đầy nhất ông bà sinh hoạt với nhau, chứng tỏ chuyện ấy đã thành dĩ vãng xa xôi. Trong một cuộc giao lưu trực tuyến, có một công dân hỏi Tổng thống Nga Putin rằng, ngài có nhớ lần đầu tiên ngài có quan hệ tình dục là bao giờ không, thì ông Putin trả lời: Quả thật chuyện ấy thì không còn nhớ được, nhưng tôi nhớ chính xác lần gần đây nhất, tôi gần gũi vợ tôi là ngày nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Truyen8.mobi
Chắc bà hiểu được câu chuyện tôi dẫn ra có ý nghĩa gì chứ?
Thủy im lặng.
- Ông Trần Xuân Tùng, tòa cho phép ông trình bày tiếp.
- Thưa quý tòa, nếu vợ tôi không được một vị lãnh đạo cao cấp nâng đỡ, giúp đỡ để có được cương vị công tác hiện nay thì đâu đến nỗi. Nhưng chuyện đã xảy ra. Trong thực tế, vợ chồng tôi đã li thân từ lâu rồi.
- Lâu là bao nhiêu? Mấy tháng hay mấy năm, ông có thể nói rõ được không?
- Thưa quý tòa, bây giờ thì tôi không thể nói chính xác ngay được, nhưng thời gian của những diễn biến ngày càng xấu đi giữa vợ chồng tôi đã được thể hiện trên những mảnh giấy dính vợ tôi viết cho tôi dán trên mặt TV mà tôi có lưu lại, nên tôi bảo đảm tính xác thực những điều đã nói.
Cho đến lần tôi tham gia với đoàn thanh tra cơ quan đi kiểm tra nhà hàng karaôkê chiều Tím. Tôi gặp một cô tiếp viên. Tôi đã rủ cô ấy đi chơi...
- Tất nhiên, ông đưa cô ấy vào nhà nghỉ... không phải để nghỉ mà để... làm việc chứ gì?
- Thưa quý toà, tôi không đưa cô ta vào nhà nghỉ, mà đến một quán cà phê giải khát. Tôi có thể nói rõ địa chỉ và chủ quán có thể xác nhận, vì sau đó, chúng tôi còn đến đó nhiều lần. Cô ấy đã thành thật kê’ cho tôi nghe toàn bộ quá trình từ một học sinh giỏi văn, thi trượt đại học, phải bưng bê bát đĩa cho một hàng ăn, rồi làm hầu bàn một quán cà phê giải khát để lấy tiền ăn và ôn thi đại học. Không định làm gái điếm nhưng bị lừa, tự mình đưa chân vào bẫy, và cuối cùng đã thành gái gọi như thế nào.
- Vì sao ông quyết định lấy cô ấy làm vợ ? Hẳn là cô ta hấp dẫn ông về thể xác.
- Thưa quý tòa, hoàn toàn không phải như thế. Trong những lần trò chuyện ở quán cà phê giải khát quen thuộc, cử chỉ thân mật nhất tôi dành cho cô ấy là, một cái nắm tay trước khi về, để tỏ sự đồng cảm về những nỗi nhục nhã, đau đớn mà cô ấy phải chịu. Có một lần, vì câu chuyện cô ấy kể, kích thích phản xạ giới tính, khiến tôi bị ướt quần lót. Về nhà, đúng lúc vợ đang tắm. Nếu vợ chồng vẫn bình thường, thì tôi đã vào tắm chung, nhưng nhớ đến câu em kkông hưởng ứng đâu, anh có cần thì dùng trước đó rất lâu, nghĩa là quan hệ vợ chồng tôi đã đi quá xa rồi. Một người trí thức dù là tép riu như tôi cũng không thể làm chuyện cưỡng bức vợ, nên tôi đã nén quay cảnh vợ tắm như đoạn phim mà vợ tôi vừa xem. Truyen8.mobi
- Yêu cầu ông đi thẳng vào câu hỏi của tòa.
- Vâng tôi sẽ đi vào điều cốt lõi của sự việc. Một bên là vợ với những mâu thuẫn không thể giải quyết được, một bên là người phụ nữ dù là gái gọi nhưng luôn thành thật, có lòng tự trọng và tôi tin có thể thuần phục. Một bên là người quyền cao chức trọng đấy, nhưng hoàn toàn không còn tôn trọng tôi. Bên này là một người tôn trọng mình về hiểu biết, kính trọng mình về nhân cách và điều này rất có ý nghiã: Giữa tôi và cô ấy có một sự đồng điệu nhất định về văn chương chữ nghĩa…
Nhưng, tôi không vượt qua được chính mình. Ác cảm với công việc một thời của cô ấy, làm tôi suy nghĩ rất nặng nề về sự trong trắng của người phụ nữ. Mặc dù tôi biết trên thế giới, thiên hạ nhìn nhận công việc của các cô ấy cũng bình thường như bao công việc bình thường khác. Tôi biết nhiều nước đã thừa nhận cả công vệc họ làm, lẫn tổ chức nghề nghiệp của họ. Nhà văn Colombia, G.Macket – giải thưởng nôben văn học, bạn thân thiết của phiden Catstro kể, ngày 1 tháng 1 năm 1959, để chào mừng đội quân trên tàu Granma đổ bộ vào Lahabana, Cuba, các cô gái điếm trong phố đã đón tiếp các chiến sĩ cách mạng miễn phí một tuần liền. Rằng, ông sống trong nhà nghỉ với các cô ấy nhiều hơn sống trong khách sạn. Họ là những người tử tế nhất của ông. Có cô là quần áo, cô đánh máy bản thảo. Trong hồi ức, ông kể tỉ mỉ một cô đeo kính cận, không mặc gì, cần mẫn ngồi đánh máy và họ chính là người đầu tiên đọc bản thảo, nhận xét phê bình tác phẩm mình.
Câu chuyện của G.Macsket cho tôi một cách nhìn nhân đạo hơn, nhân bản hơn về cô ấy. Tôi mới hiểu sự trong trắng về tâm hồn quan trọng hơn rất nhiều sự trong trắng về thể xác. Một kẻ tâm hồn vẩn đục có thể làm hại người khác, chứ một tâm hồn trong trắng chỉ có thể bị người khác làm hại chứ không làm hại ai được. Nghĩ được như thế, nhận ra được điều ấy, và từ câu chuyện và ứng xử của cô ấy, tôi nhẹ người. Ngày xưa các cụ nói, người ta lấy đĩ về làm vợ, chứ không ai lấy vợ về làm đĩ. Tôi quyết định đưa cô ấy ra khỏi thành phố này, bắt đầu một cuộc sống mới.
Và ông có quan hệ xác thịt với cô ấy?
Thưa quý tòa, đến khi ấy, lần đầu tiên tôi mới có quan hệ xác thịt với cô ấy. Tôi cần nói rõ hơn việc này để quý tòa hiểu hơn về bản chất con người cô ấy. Cô ấy nhắc tôi dung bao cao su, nếu không sẽ có thai. Tôi bảo, có thai càng tốt, và chuyện đã xảy ra đúng như thế. Cũng cần trình bày với quý tòa là, tôi đã có một người con trai với bà Diệu Thủy. Tiếc là cháu đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Và vợ tôi, vì mải phấn đấu nên chưa muốn đẻ, sau khi nghe tin con mất. Đến khi nhận ra cần phải đẻ thì lại không đẻ được nữa, vì vấn đề sức khỏe sinh sản.
Thế là mọi chuyện đã rõ. Ý kiến hai bên đã rõ. Trong khi giải lao, tòa sẽ nghị án rồi đưa ra phán quyết. Nhưng, vì ông là nhà báo nên trước khi đưa ra phán quyết, tòa muốn nghe quan niệm của ông về vấn đề mại dâm. Ông có quyền không trả lời, vì thật ra nó nằm ngoài phạm vi vụ li hôn của ông.
- Thưa quý tòa, đúng là nó nằm ngoài vụ li hôn của tôi, nhưng thật ra nó có liên quan trực tiếp đến quyết định, hành động của tôi nên, tôi sẽ trình bày quan niệm của mình trước tòa. Truyen8.mobi
*
- Thưa quý tòa... trong những giờ văn chúng ta được học ở nhà trường phổ thông thì những cô Kiều, những cô gái sông Hương đều là những người đáng thương. Cô Kiều còn đáng nể trọng vì đã hy sinh, bán mình chuộc cha. Trong cuốn Nguồn gốc gia đình, chế độ xã hội và nhà nước, F.Angghen đã viết: Mại dâm và ngoại tình là phát sinh tất yếu của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tôi có nhận xét, chính mại dâm còn hạn chế được hiện tượng ngoại tình.
Tôi biết, nhiếu bà vợ rất biết ơn dịch vụ sinh lí này. Vì nhiều lí do, các bà ấy không đáp ứng được nhu cầu của chồng, nên bật đèn xanh cho chồng đi giải quyết. Các bà ấy sợ nhất chồng mình ngoại tình. Bởi ngoại tình là chia sẻ tình cảm, là mất chồng như bỡn, là vợ nọ con kia... Nó còn hạn chế được hiện tượng quấy rối tình dục nơi công sở, công ty, hạn chế được nạn cưỡng bức trẻ em, kể cả bà già... vì những kẻ ấy chỉ cần có chỗ để giải quyết khi bản năng thú tính đòi hỏi cấp bách. Nhiều nước đã giải quyết rất gọn bài toán này rồi.
Tôi có để tâm đến vấn đề này, nên tiện đây cũng đề xuất với cơ quan lập pháp, nên thay từ giao cấu bằng cụm từ “thỏa mãn khoái cảm tình dục”. Bởi người ta không giao cấu mà vẫn có cách làm cho đối tác được thỏa mãn.
Nói như vậy là tôi đã thể hiện quan niệm của mình: mại dâm là một hiện tượng xã hội chứ không phải là một tệ nạn xã hội. Chúng ta cần chừa nhận nó, quản lí nó, kiểm soát nó, qua đó cũng hạn chế lây nhiễm HIV - AIDS qua đường tình dục. Thực tế chứng minh rằng, không sao có thể chống được nó, vì nó trái với quy luật: có cầu tất có cung mà ai cũng biết, nhưng còn quy luật lựa chọn nữa. Nhiều người do hoàn cảnh bị xô đẩy vào việc này. Nhưng cũng có nhiều người tự chọn việc này. Truyen8.mobi
Có người đã viết: Khi say tình chỉ là tình/Ngộ ra mới biết trong tình có dâm. Hai câu ấy đúng hoàn toàn, khi tôi sống với bà Diệu Thủy. Đến khi sống với người vợ chui, như tòa nói, thì tôi lại thấy điều ngược lại: Khi say, dâm chỉ là dâm/ Ngộ ra mới biết trong dâm có tình. Vì thế, tôi đã từ bỏ gái mại dâm chính khách để đến với gái gọi.
Một tiếng hét váng óc. Tòa quát to:
- Yêu cầu trật tự. Thế gái mại dâm chính khách khác gái gọi thế nào ?
- Thưa quý tòa: Khác xa ạ. Một bên đã từng bán trôn nuôi miệng, còn một bên... đang bán miệng nuôi trôn.
Diệu Thủy bật người lên, xông lại, tung một cú đá song phi làm Tùng ngã vật ra, mặt đập phải thành ghế trước khi đổ ập xuống sàn nhà.
Quan tòa thét lớn. Nhiều tiếng hò hét váng nhà. Cảnh sát xông vào. Phòng xử án nhốn nháo. Một lúc sau trật tự được lập lại. Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo Diệu Thủy. Tùng lấy giấy ăn trong túi ra, thấm máu trên mặt. Truyen8.mobi
Vị chủ tọa phiên tòa đứng lên, nhìn bao quát khắp phòng xử án. Thư ký tòa yêu cầu mọi người đứng dậy, nghe tòa tuyên án. Vị chủ tọa dõng dạc:
- Nhân danh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân quận X, tôi tuyên bố: chấp nhận đơn xin li hôn của ông Trần Xuân Tùng với bà Nguyễn Diệu Thủy.
Đặt bút viết: 24-2-2012
Xong: 28-7
Hoàn chỉnh: 19-9-2012
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!