Góa Phụ Tuổi 17 Chương 3

Chương 3
Thuốc mê

- Dạ, tụi em đã cho thuốc mê vào rượu, khiến cho hai tên dẫn đường nhiều chuyện phải gục tại chỗ. Sau đó tụi em khiêng nó ra ngoài, trói lại bỏ đó, rồi hai thằng Mạnh và Hợi tiến vào trong lán, vác hai con đàn bà còn say ngủ kia ra đúng nơi anh Tám dặn. Nhưng vừa lúc ấy nhờ có ánh trăng, nên bọn em nhìn rõ mặt thì ra... không phải là họ! Tụi em sợ quá nên... nên... 

Thấy chúng ấp úng, Tám Thế thuận chân đá cho mỗi đứa một đá, khiến cả bốn đứa ngã lăn cù. 

- Cút hết đi, đồ ăn hại! 

Sau khi bọn thủ hạ rút hết rồi, Tám Thế bóp trán suy nghĩ. Hắn chẳng thể nào hiểu nổi tại sao cả bọn kia đều thoát được màn bủa vây của hắn? Hay là có ai đến giải thoát chúng? 



Nghĩ mãi không ra, hắn tự càu nhàu: 

- Về nhà thôi. Mai tính... 

Tám Thế theo thói quen, cứ mỗi chiều sau giờ làm là về nhà ở gần công ty vàng. Bữa nay cũng vậy, hắn tự lái chiếc xe jeep qua vạch rừng thưa để về nhà, nơi có vài chiến hữu của hắn đang đợi với bữa nhậu thịt nai mới săn hứa hẹn linh đình... 

Vừa qua khỏi tàn cây cổ thụ, chợt hắn nghe có người gọi to: 

- Anh Tám! Ghé chơi có chút việc anh Tám! 

Tiếng kêu phát ra từ căn chòi của tên thủ quỹ thân tín mà đáng lẽ bữa nay cũng có mặt trong bữa tiệc tại nhà hắn. Ngạc nhiên về sự vẫn còn có mặt của tên thuộc hạ ở nhà, Tám Thế dừng xe và hỏi vọng vào: 

- Sao mày chưa qua nhà tao hả Võ? 

- Em đang định qua thì việc này quan trọng quá, nên có ý đợi anh về, gặp riêng anh một chút. 

Tám Thế bực mình: 

- Có chuyện để mai tính đi mày, anh em người ta đang đợi ở nhà tao. 

Nhưng tên Võ vẫn cứ nằn nì: 

- Chuyện liên quan đến tiền bạc, không để mai được. Mình bị mất đến vài trăm lượng vàng trong vụ này, anh bảo trì hoãn được không? 

Nghe tới mất tiền là Tám Thế rung động liền, hắn quẹo ngay xe vào và hỏi tới:

- Làm sao mất? 

- Thì anh vào nhà đi, em sẽ trình bày. 

Tám Thế nhảy ngay xuống xe và đi trước cả chủ nhà. Chợt nhìn thấy một người đang ngồi sẵn trong nhà, quay lưng ra ngoài, Tám Thế khựng lại hỏi: 

- Ai vậy mày? 

Võ vừa đáp vừa bước hẳn vào nhà trong: 

- Người ta đang đợi anh đó! 

Người đàn ông quay lại và Tám Thế như chết điếng: 

- Kỹ sư Vượng! 

Trong lúc Vượng vẫn ngồi yên thì Tám Thế quỳ ngay xuống trước mặt anh, miệng chỉ ú ớ chứ không phát thành lời. 

Rất chậm rãi, Vượng từ từ đứng lên bước nhẹ về phía Thế, miệng nở nụ cười héo hắt và từ trong miệng ứa ra một dòng máu tươi tràn đầy khoé môi... 

Tám Thế run lên, cố lắm mới thốt thành lời: 

- Không... không phải tôi... không phải... 

Vượng lặng lẽ đứng khoanh tay trước mặt Tám Thế, miệng há ra, cho Tám Thế thấy trong miệng đó không có răng, cũng không có lưỡi! 

- Tôi... tôi... 

Tám Thế chỉ nói được mấy tiếng đó rồi lịm đi... 

Việc Tám Thế đột ngột mất tích đã gây xôn xao toàn công ty khai thác vàng.

Người ta tìm thấy chiếc xe jeep của hắn ta tại nhà thủ quỹ Võ, nhưng cả anh chàng này cũng không cánh mà bay. 

Hôm đó hầu như toàn bộ ban giám đốc đều tập hợp tại nhà Tám Thế, bởi vậy khi xảy ra chuyện thì họ đều hay và tức tốc đi tìm. Tư Qui phó giám đốc, sau một hồi suy nghĩ đã nói: 

- Tốt hơn hết, chúng ta nên ai về nhà nấy để chờ động tĩnh. Vụ này tôi nghi có chi không ổn đây... 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t108883-goa-phu-tuoi-17-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận