Góa Phụ Tuổi 17 Chương 5

Chương 5
Tuổi 17 đắng cay

- Không thể có! 

Mụ Lệ trừng mắt nhìn anh ta: 

- Sao, ông phó giám đốc cho rằng tôi nói dối hả! Vậy thì đi với tôi, về nhà tôi chôn giùm cái xác của nó! 

Sáu Kế hốt hoảng: 

- Xác của ai? 

- Thì của thằng kỹ sư mà các ông đã giết hại đó! 

Nhung vợ Tư Qui muốn đứng tim trước tin đó: 

- Sao... sao lại như vậy ông Sáu? Mấy ông đã đem chôn rồi còn ếm bùa nữa mà? 

Sáu Kế thất thần: 

- Không thể nào tin được. Chính tay tôi đem chôn nó mới hồi sáng qua, vậy làm sao nó trở về liền được? 



Tuy thắc mắc vậy nhưng trong lòng hắn ta đã rét run, nghĩ tới một viễn cảnh bi thảm khó lường... 

Mụ Lệ giục: 

- Mấy người mau qua tiếp tôi, làm cách nào đưa cái xác đó ra khỏi phòng giùm! Tôi không tưởng tượng nổi... 

Rồi mụ ta thuật lại: 

- Đang ngủ bỗng tôi giật mình bởi có nước gì đó nhểu lên mặt. Tôi chòng dậy mở đèn lên thì chẳng còn hồn vía gì nữa, khi ngay trên trần nhà thòng xuống một cái xác mà máu từ trong miệng nó còn tuôn ra xối xả. Đó là thằng kỹ sư Vượng! 

Tuy sợ nhưng trước lệnh của mụ Lệ, nên Sáu Kế và bà Nhung cũng phải theo mụ ta về nhà mình. Cùng đi với họ còn có thêm vài người nữa mới huy động. Trước khi bước vào nhà, mụ Lệ còn dặn: 

- Dùng cái mền lớn tôi đã để sẵn dưới sàn bao xác nó lại rồi đưa đi ngay, đừng để cho tôi thấy! 

Mấy người kia rụt rè bước vào phòng... 

- Đâu rồi? 

Từ trong, giọng của Sáu Kế vọng ra. Mụ Lệ hét lên: 

- Sờ sờ đó, bộ mấy người mù sao chứ! 

Cả vợ Tư Qui cũng nói ra từ trong phòng: 

- Có thấy gì đâu? 

Khi mụ Lệ đích thân bước vào thì mụ ta ngơ ngác: 

- Ủa... sao lại... 

Chẳng còn thấy cái xác nào hết! Chỉ còn sót lại trên nệm giường một vài giọt máu. 

Vừa ngượng vừa tức, mụ Lệ hét tướng lên: 

- Ai ở nhà đã đưa xác đi đâu? 

Nhưng nhà mụ ta lúc ấy đâu có người nào khác! Cuối cùng, mụ ta ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu rơi vào trạng thái suy sụp. Giọng mụ mất đi sự đanh đá: 

- Ông Tám ơi, ông gây ra chi những việc rắc rối này để tôi phải chịu đựng, làm sao tôi sống nổi! 

Vợ Tư Qui đồng cảm nên hai người ôm nhau rên rỉ: 

- Chắc phải bỏ đây mà đi quá. Ai mà chịu nỗi cảnh cứ nhìn thấy xác chết như thế này hoài, hở trời! 

Sáu Kế cũng bắt đầu dao động, tuy nhiên hắn ta cáo già hơn nên làm bộ như đau bụng, hắn bước ra ngoài và nói: 

- Tôi đi ra ngoài này giải quyết chuyện. cái đã. 

Rồi hắn ta bỏ đi luôn, để mặc cho hai mụ đàn bà ôm nhau mà run!

Nguồn: truyen8.mobi/t108885-goa-phu-tuoi-17-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận