Gương Vong Hồn Người Chết Chương 2

Chương 2
Con trai

có đứa con trai tên tuấn tôi rất thương nó vì nó hay qa nhà tôi chơi lắm , tôi xem nó như là em ruột của mình vậy nhưng số phận trớ trêu nó bị xuyển từ nhỏ và đã qa đời năm 7 tuổi , trong đám tang của nó tôi có để ý gương trong nhà kể cả tivi điều không có che giấy đỏ lại tôi không hiểu lý do vì sao và tôi cũng không biết linh hồn mỗi con người chúng ta khi qua đời rất dễ mắc kẹt trong gương và cho đến khi chôn nó tôi cũng là người có mặt , hôm đó trời mưa bay bay các anh thợ đào đất để chôn thằng tuấn thì phát hiện lúc đào có rắn , anh thêm ba của thằng tuấn liền bắt bỏ vào bọc đem về nhà nhậu nhưng anh thêm không hề biết trong lúc đào đất chôn quan tài nếu có gặp rắn thì không nên bắt hoặc giết vì làm như vậy sẽ gặp nhiều điều bất an , sau khi chôn cất thằng tuấn tử tế xong thì đêm hôm đó gia đình chị liên lại có chuyện , chồng của chị liên đã qua đời khi nhìn váo cái gương tủ quần áo thấy thằng tuấn đang đứng trong đó bắt hồn của anh thêm đi vì linh hồn lâu ngày không được siêu thoát nó sẽ rất dữ . Cho đến sáng


“trời ơi , anh ơi , anh sao vậy anh ơi” chị liên nói với giọng la toáng lên và hoảng sợ
mọi người trong nhà chị liên lúc này trở nên xào xáo kéo đến phòng của chị liên và anh thêm , anh 2 của chị liên tên tý liền hỏi
“chuyện gì vậy ?”

chị liên giọng run run nói
“chồng em chết rồi anh 2 ơiiii”
mọi người trong nhà giật toát mình , vì sau cái chết của thằng thắng thì ngay sau đó chồng của chị liên chết , đã đưa tử thi đi khám và xác định nguyên nhân cái chết của anh thêm nhưng các bác sĩ đành bất lực và cũng không biết vì lý do gì mà chết , chỉ nói
“cả nhà nên chuẩn bị hậu sử cho bệnh nhân”
chị liên khóc òa , đau đớn vì nỗi đau mất con còn chưa nguôi thì jờ đây lại trở thành qóa phụ ko chồng , nổi đau đè nén nỗi đau chị liên tăng cao huyết áp vì phải chịu 1 nỗi kích động lớn rồi ngất xĩu trong bệnh viện , gia đình tôi và chị liên vốn rất thân với nhau nên khi nghe được tin tôi cũng có ghé qua bệnh viện để thăm hỏi và cũng có hỏi lý do tại sao anh thêm lại chết thì chị liên lại nói đêm trước khi anh thêm chết có nói với chị thấy thằng tuấn trong gương cứ tưởng vì thương nhớ con nên chị cũng không láy làm lạ nhưng trong đêm đó anh thêm lại chết
có lẽ chuyện này chị liên chỉ dám nói với tôi vì chị ấy không muốn người trong gia đình lo lắng , thăm chị được 1 lúc tôi ra về trong đầu luôn suy nghĩ thằng tuấn đã chết thì được về thăm nhà cũng k có gì là lạ nhưng tại sao anh thêm lại chết theo ??? hay chỉ là sự trùng hợp ? , tôi biết rõ anh thêm khỏe mạnh to con trước giờ ít khi cờ bạc rượu chè sức khỏe rất tốt nhưg chết không lý do thì đúng là chuyện hoang đường , biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu tôi , tôi quyết định fãi làm cho ra lẽ chuyện này , đám tang anh thêm diễn ra cũng như đám tang của thằng tuấn mọi vật phản chiếu như gương trong nhà điều không được che giấy đỏ lại và rồi lịch sử tái diễn sau khi chôn cất anh thêm xong tôi trở vào bệnh viện an ủi chị liên để chị ấy có thêm nghị lực sống , đang nói chuyện với chị thì đèn trong phòng bỗng tắt ngang , chị liên nói
“chuyện gì vậy?”
tôi đáp
“chắc là cúp điện rồi , chị ngồi chờ em 1 tý nha em ra mua đèn cầy”
vừa bước ra cửa , tôi nhìn vào cửa kính của phòng thấy rõ thằng tuấn đang đứng cứ tưởng là hoa mắt , tôi mở tung cửa ra , gió ùa vào căn phòng , thì hình bóng của thằng tuấn đã biến mất , tôi nghĩ chỉ là hoa mắt thôi rồi tự an ủi mình , “mày mệt quá rồi cần nghĩ ngơi đó” thấy trời trở mùa nên cũng thấy lạnh , tôi vội khép cửa lại rồi chạy ra căn tin của bệnh viện mua đèn cầy , trở về phòng tôi lại chú ý vào tấm gương trên cửa ra vào 1 lần nữa cho thật kỹ không có vấn đề gì , tôi bước vào phòng thì nhìn thấy đầu giườg nơi chị liên nằm thằng tuấn đang đứng ở đó ánh mắt đỏ hoe nhìn về hướng tôi , hoảng sợ tôi đứng bất động rồi nhìn nó từ từ biến mất , đc 1 phen khiếp vía tôi gọi cho người nhà chị liên vào trông xong thì bỏ chạy về nhà , cố gắng quên đi chuyện gặp ban nãy trở về phòng tôi lại chú ý vào tấm gương trên cửa ra vào 1 lần nữa cho thật kỹ không có vấn đề gì , tôi bước vào phòng thì nhìn thấy đầu giườg nơi chị liên nằm thằng tuấn đang đứng ở đó ánh mắt đỏ hoe nhìn về hướng tôi , hoảng sợ tôi đứng bất động rồi nhìn nó từ từ biến mất , đc 1 phen khiếp vía tôi gọi cho người nhà chị liên vào trông xong thì bỏ chạy về nhà , cố gắng quên đi chuyện gặp ban nãy !! lúc này tôi xem cái gương như một ảo giác , một cơn ác mộng thì có lẽ đúng hơn khi mọi chuyện mà tôi chứng kiến đã khiến tôi không tin vào con mắt của tôi nữa …. chạy xe về nhà mà tôi không dám nhìn vào kính chiếu hậu vì mỗi khi nhìn vào tôi lại liên tưởng đến chuyện mình gặp ở bệnh viện khi nãy …. đèn đỏ , tôi dừng xe ngay ngã tư lúc này đồng hồ đã chỉ 10h kém , tôi khog biết điều gì đã khiến tôi nhìn vào cái gương , và rồi tôi nhìn thấy trong gương có 1 đoàn người đi ở phía sau có vẻ giống đoàn du lịch đang băng qua đường nhưng tôi để ý kỹ khúc cuối có 2 người đàn ông , 1 người trạc tuổi 40 đội mũ cối xưa , và 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105245-guong-vong-hon-nguoi-chet-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận