Gương Vong Hồn Người Chết Chương 3

Chương 3
Đèn xanh

một người nữa trạc 8 9 tuổi , đèn xanh đến tôi không nhìn vào gương nữa chuẩn bị rồ ga chạy thì trên mặt đồng hồ km của xe máy tôi đang chạy có máu , tôi điếng người đứng giữa ngã tư mặc cho ng` đi đường bấm kèn in ỏi , tôi ngước nhìn lên trên cái cây to ngay ngã tư thì thấy thằng tuấn đang nằm trên đó , tôi không dám chắc có phải là thằng tuấn hay không nhưng cái ánh mắt đang sợ tôi gặp ở bệnh viện khi đi thăm chị liên và anh mắt tôi đang nhìn trên cây rất giống nhau , ánh mắt của sự căm hận , như đã lâu rồi chưa được siêu thoát . Tôi vứt hẳn cái xe rồi bỏ chạy như một thằng bệnh và tôi chỉ dừng lại khi thấy cảnh sát giao thông đang đuổi theo !! trời ơi cái xe của tôi , tôi vẫn chưa có bằng lái thế là mất cái xe oan uổng , từ đây trở về nhà còn ít nhất 2km nữa , nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy đường về âm u và xa vời quá , cố luồn lách vào các con đường đông người để đi về , xa một chút cũng không sao , cuối cùng cũng đã về đến đầu hẻm thì tôi lại trở về cái trạng thái vô hồn đứng giữa đường há trơ họng nhìn vào cái xe bán bánh mỳ đêm khuya trước hẽm tôi lại nhìn thấy một người trạc 8 9 tuổi đứng sau lưng đang đi đến rồi thì tiếng xe container lao đến

Tiếng người đi đường la lớn , tiếng xe cấp cứu , khiến tôi giật mình tĩnh lại trước cảnh tượng 1 cái xác không còn nguyên vẹn mà chỉ còn một nữa , nữa kia đã nằm gọn dưới chiếc xe container 18 bánh nhìn xung qoanh tôi thấy trong số đám đông hoảng loạn giữa chiến trường máu đó có mẹ của chị liên , tôi chợt nghĩ nếu như không nhờ có người đàn ông này chạy ra thế mạng thì người bị tai nạn chính là mình rồi , nhưng tôi lại suy nghĩ tại sao mẹ chị liên lại ở đây , không ngại ngùng tôi chạy lại hỏi?


“dì 5 ơi , sao dì lại ở đây”
mẹ của chị liên tên thật là gì tôi không biết nhưng chỉ hay nghe mọi người trong xóm gọi là bà năm , riêng tôi gọi là dì 5
dì 5 lúc này chỉ khóc và khóc tôi không biết chuyện gì xãy ra chỉ biết an ủi rồi dẫn dì 5 vào nhà , dì 5 như người mất hồn cứ ngồi trong nhà ko nói lời gì nước mắt cứ thế mà chảy , khiến tôi cứ nghĩ mọi việc xãy ra cứ như một bộ phim kinh dị , tôi hỏi anh gà chuyện gì xãy ra thì anh gà kể lại toàn bộ sự việc
anh gà nói ” lúc 9h30 thằng kỳ anh 2 của chị liên đi làm về thì bỗng lên cơn khi tắm xong , lại còn la lớn nói là có tiếng nói của một người vang vọng bên lỗ tai kêu tự tử , anh cố gặng hỏi nhưng không có kết quả , thằng kỳ nó như chẳng để ý đến lời anh nói , cứ thế mà la rồi chạy thẳng ra đường , cứ nghĩ là do nó làm căng thẳng qá nên mới như vậy , anh mới chạy lên lầu tìm cách giúp nó giải street vì hằng ngày nó đi làm về là ôm láy cái laptop chơi game thâu đêm đến 1 2h sáng , nhưng khi chạy xuống lầu thì thấy cửa nhà mở toan , cây đèn cầy ở bàn thờ thằng tuấn bỗng dưng tắt , anh có lại thắp lên cho sáng nhưng thắp bằng cách nào ngọn đèn cũng không cháy , cho đến khi anh nghe tin thằng kỳ đã bị tai nạn giao thông ngoài đầu hẽm”
há họng vì mọi chuyện bây giờ không còn như tôi nghĩ , lúc trước tôi nghĩ chỉ là do số phận khi nào sống khi nào chết thì cũng không biết được , nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác mọi chuyện có lẽ không còn như tôi nghĩ và nó nằm ngoài ý muốn của tôi khi nhìn thấy sau cái chết của thằng tuấn thì lần lượt mọi người trong nhà của nó cũng quy tiên . tôi chợt nghĩ tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo thứ tự đầu tiên là thằng tuấn người nhỏ nhất trong nhà sau đó là ba của nó (anh thêm 27t) sau đó là anh kỳ 29t , vậy tiếp theo là người nào trong số dì 5 , anh gà , chị liên . vừa suy nghĩ xong tôi chợt nhớ chị liên bằng tuổi anh thêm vậy người tiếp theo là chị ấy rồi vừa suy nghĩ xong thì điện thoại nhà dì 5 reo , anh gà bắt máy thì mới biết tin dữ lại đến
chị kiều người chị cã trong gia đình gọi về báo chị liên đã lên cơn đau tim và đang cấp cứu khả năng sống sót rất mong manh , lúc này tôi quên mất tôi không phải là anh chị em trong gia đình chị liên , tôi cũng k pék tại sao mình lại lo lắng và muốn cùng anh gà đến bệnh viện nữa , chắc vì một lý do đơn giản trong lòng tôi đã xem bọn họ như người trong ja đình ! chạy đến bệnh viện cùng anh gà ngồi chờ ngoài p` cấp cứu tôi cảm thý bồn chốn sốt ruột vô cùng và không ngừng nhìn lên đồng hồ , đồng hồ lúc này chỉ 10h đúng không hơn không kém , ngồi đợi một hồi tại lại nhìn lên đồng hồ lần nữa , qoái lạ tại sao vẫn 10 đúng không hơn vậy , cứ tưởng đồng hồ bệnh viện đã hết pin , tôi mượn đồng hồ của anh gà xem , thì lúc này vẫn 10 giờ đúng . vẫn cứ ngồi đợi thêm , một hồi sau tôi nhìn lại thì cũng là 10h đúng , tại sao đồng hồ không chạy ? , tôi đi dọc hành lang bệnh viện tìm 1 cái đồng hồ để coi jờ thì tôi bất ngờ phát hiện đồng hồ bệnh viện và cả đồng hồ anh gà điều chỉ 10h đúng không hơn 1 giây và đồng hồ chỉ chạy lại khi tôi biết tin chị liên đã qua đời …. đám tang anh thêm chưa nguôi thì bây giờ lại thêm đám tang của anh kỳ và chị 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105246-guong-vong-hon-nguoi-chet-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận