Gấu Ơi, Giúp Anh. Chương 31

Chương 31
Từ Vĩ Trạch lại cúi xuống hôn cô, chặn đứng cơn nức nở của cô.

Trong lúc hôn, áo sơ mi của anh đã cởi ra, sau đó là quần dài. Thư Hoán chưa bao giờ thấy dáng vẻ khác của anh ngoài lúc mặc quần áo, lần đầu thấy cơ thể trần nửa thân trên của anh, bờ vai rộng và những đường nét cơ bắp lạ lẫm khiến cô thấy áp lực và khủng hoảng vô cùng, cô càng ra sức đấm đá anh: "Tránh ra, anh tránh ra...". 

Từ Vĩ Trạch thuận thế nắm lấy hai chân trần của cô, tách ra, vòng qua eo anh. 

Khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau, toàn thân Thư Hoán căng cứng, giọng nói như mất đi, ngay cả chống cự cũng khựng lại. Cô chỉ có thể nắm chặt vai anh, đầu móng tay bấm sâu vào da anh. 

Từ Vĩ Trạch ôm eo cô, kéo vào sát anh. Thư Hoán không thể chống cự, chỉ có thể nghiến chặt răng, mắt càng lúc càng mở to, nước mắt nhanh chóng dâng đầy, giống như một con thú nhỏ bị ngược đãi. 

Chỉ mấy chục giây sau, cô không nhịn nổi nữa, nức nở: "Từ...Từ Vĩ Trạch, em đau quá". So với cơ thể anh, cô quả thực nhỏ bé quá. 

Tuy Từ Vĩ Trạch là kẻ đầu sỏ gây nên, nhưng cô vẫn van xin anh theo bản năng, mắt rưng rưng, thì thào: "Em đau quá...em đau quá...Vĩ Trạch...em". 

Tiếng kêu của cô khiến anh gần như dừng ngay lại, anh ôm cô thở dốc một lúc rồi căng thẳng lẫn e dè hôn lên chóp mũi, mắt cô, khàn giọng nói: "Đau lắm ư...xin lỗi...". 

Nguồn: truyen8.mobi/t33280-gau-oi-giup-anh-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận