Gấu Ơi, Giúp Anh. Chương 52

Chương 52
Thế nhưng Thư Hoán cố sống cố chết không nhúc nhích thế nào thì vẫn không chống cự nổi Từ Vĩ Trạch vác cô lên vai.

Bị vác suốt quãng đường đến sân bay Thư Hoán không còn mặt mũi nào. Lúc làm thủ tục hải quan cô không ngừng vật lộn, Từ Vĩ Trạch cười và nói một tràng, đối phương cũng nở nụ cười, gật đầu rồi cho qua. 

Cái tên Từ Vĩ Trạch này, rốt cuộc là có gương mặt mang sức thuyết phục lớn đến thế nào chứ? 

Lúc lên máy bay rồi, Thư Hoán cũng đành khuất phục, hỏi anh: "Lúc nãy anh nói gì với họ thế?". Bao nhiêu người nhìn một người đang ông vác một cô gái như thế mà chẳng ai giải cứu, ngay cả hải quan cũng không ngăn cản! 

Từ Vĩ Trạch cười nói: "Anh nói chúng tôi vừa hưởng tuần trăng mật về, cô dâu nhỏ bé của tôi đang giận hờn". 

Tên này đúng là trơ trẽn thật. 

Từ Vĩ Trạch lại hôn cô: "Họ còn khen em xinh đẹp nữa đấy". 

Rõ rành rành là mắt cô sưng lên như quả hồ đào, kiểu nói khách sáo đó mà anh cũng chịu nghe à! 

Họ rời khỏi Maldives lúc đêm khuya, khi về đến thành phố S thì đã là buổi chiều. 

Sự mệt mỏi khi đi đường dài khiến hai người đều rã rời, Từ Vĩ Trạch đưa cô đến chung cư, đứng ở cửa hôn cô: "Nghỉ ngơi đi nhé". 

"Vâng." 

Hai người nhìn nhau, Từ Vĩ Trạch lại nói: "Em..." 

Thư Hoán đợi, có vẻ căng thẳng. 

Từ Vĩ Trạch xoa đầu cô: "Mai anh lại đến thăm em". 

Nguồn: truyen8.mobi/t33302-gau-oi-giup-anh-chuong-52.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận