Gấu Ơi, Giúp Anh. Chương 9

Chương 9
Ngày mà nghĩ ngợi thì đem chẳng an giấc, Thư Hoán cả đêm lăn lộn, mơ mơ màng màng, đến nỗi trời sáng lúc nào cũng chẳng rõ nữa.


Trong lúc mơ màng bỗng cảm thấy có người thò tay vao trong chăn, sau đó kéo cô dậy. 

Thư Hoán đang dật dờ trong cơn mộng mị, làu bàu kêu lên theo bản năng: "Từ Vĩ...". 

Chữ cuối cùng chưa thoát ra, cô bỗng nhận ra không đúng, làm gì có chuyện mộng đẹp thành sự thực cơ chứ. 

Thư Hoán kìm lại được, vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt đang nở nụ cười, vô cùng phong lưu và đầy chất lãng tử. 

"Từ Vĩ Trạch? Anh về rồi sao?" 

Từ Vĩ Trạch thuận thế bế cô lên, cười tươi rồi bế bổng cô quay vài vòng trong phòng. 

Có đến hai, ba tháng không gặp nhau, vừa ngủ dậy đã thấy anh bằng xương bằng thịt trước mặt, Thư Hoán vẫn rất vui sướng, chỉ là... 

"Này, mới ngủ dậy đừng xoay vòng vòng như thế, em chóng mặt quá, em sắp nôn rồi, ọe..." 

Từ Vĩ Trạch cười rồi ngừng lại, đặt cô lên sofa. 

"Hình như em trở nên xinh đẹp rồi đấy." 

"Thế... thế sao?" 

"Có nhớ anh không nào?" 

Thư Hoán vẫn đang đau đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy lảo đảo, Từ Vĩ Trạch xoay mòng mòng trước mắt: "Này... cái kiểu sến của Ý đó, anh đừng có mang về nước chứ". 

Trần nhà dần dần không còn chao đảo nữa, Thư Hoán mới sực tỉnh, vội vàng giữ chặt cổ áo váy ngủ: "Này! Sao anh lại xông bừa vào phòng ngủ con gái hả?! Em vẫn còn mặc áo ngủ mà!". 

Nguồn: truyen8.mobi/t27733-gau-oi-giup-anh-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận