Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 1


Chương 1
Trong đó chúng ta được làm quen với chú Gấu Pooh Xinh Xắn cùng vài Con Ong, và câu chuyện bắt đầu

Lúc này thì chú Gấu Edward đang xuống cầu thang kia rồi, cái gáy của chú cứ đập bình bịch, bình bịch xuống các bậc thang phía sau cậu Christopher Robin. Chả là, theo như chú biết thì đó là cách duy nhất để xuống cầu thang, song đôi khi chú lại cảm thấy rằng thật sự còn có một cách khác nữa, nếu như chú có thể ngừng đập bình bịch trong khoảnh khắc để mà nghĩ về nó. Và rồi chú lại cảm thấy rằng không có cách nào khác cả. Dù sao thì chú cũng đã ở bậc cuối cùng và sẵn sàng làm quen với các bạn. Đó là chú Gấu Pooh Xinh Xắn.

Khi mới thoạt nghe cái tên của chú ta lần đầu, tôi đã nói hệt như cái điều các bạn sắp sửa nói, “Tôi đã tưởng đó là một cậu bé kia mà?” Truyen8.mobi

“Con cũng nghĩ thế,” Christopher Robin nói.

“Vậy thì con không thể gọi nó là Xinh Xắn chứ?”

“Con không gọi thế.”

“Nhưng con đã nói...”

“Nó là Gấu Pooh Xinh Xắn. Bố không biết Xinh Xắn nghĩa là gì à?”

“Chà, bây giờ thì bố biết,” tôi nói nhanh; và tôi hy vọng là các bạn cũng hiểu, bởi đó là toàn bộ lời giải thích mà các bạn sắp sửa nhận được.

Đôi khi Gấu Pooh Xinh Xắn thích một thứ trò chơi nào đó lúc đã xuống dưới nhà, và đôi khi chú lại thích ngồi lặng lẽ trước lò sưởi để lắng nghe một câu chuyện. Tối hôm nay...

“Con kể một câu chuyện được chứ, bố?” Christopher Robin nói.

“Bố kể một câu chuyện được chứ, con?” tôi nói.

“Bố có thể kể thật dịu dàng cho Gấu Pooh Xinh Xắn nghe một câu chuyện được không?”

“Có lẽ là được,” tôi nói. “Nó thích loại chuyện nào nhỉ?”

“Về bản thân nó. Bởi vì nó đúng là cái loại Gấu như thế.”

“Ồ, bố hiểu.”

“Thế thì bố có thể kể thật dịu dàng chứ?” Truyen8.mobi

“Bố sẽ cố gắng,” tôi nói. Và thế là tôi cố gắng kể.

*

*       *

Ngày xửa ngày xưa, cách đây rất lâu rồi, vào khoảng hôm thứ Sáu vừa qua, Gấu Pooh Xinh Xắn sống một mình trong một khu rừng dưới cái tên là Sanders.

(“Dưới cái tên” nghĩa là thế nào? Christopher Robin hỏi.

“Nghĩa là cu cậu đề cái tên ấy bằng chữ vàng trên cánh cửa và sống ở đằng sau.”

“Gấu Pooh Xinh Xắn chẳng rõ chuyện ấy đâu,” Christopher Robin nói.

“Bây giờ thì tớ rõ rồi,” một giọng làu bàu cất lên.

“Thế thì ta sẽ tiếp tục kể,” tôi nói.)

Một hôm, trong lúc ra ngoài dạo chơi, nó tới một nơi rộng rãi thoáng đãng giữa khu rừng, và ở giữa nơi ấy là một cây sồi to, và một âm thanh vù vù vang lên từ phía ngọn cây.

Gấu Pooh Xinh Xắn ngồi xuống một gốc cây, hai tay ôm lấy đầu và bắt đầu suy nghĩ.

Trước hết nó tự nhủ: Cái âm thanh vù vù kia có một ý nghĩa gì đó. Ta không thể nghe thấy một âm thanh vù vù như thế, cứ vù vù và vù vù, mà lại không có ý nghĩa gì cả. Nếu đã có một âm thanh vù vù tất phải có ai đó đang tạo ra một âm thanh vù vù, mà cái nguyên nhân duy nhất mà ta biết về việc tạo ra một âm thanh vù vù là bởi đó là một con ong. Truyen8.mobi

Sau đó nó lại suy nghĩ thêm hồi lâu, và nói: “Và cái lý do duy nhất để trở thành  một con ong mà ta biết là để làm ra mật ong.”

Và rồi nó đứng dậy và nói: “Còn cái lý do duy nhất để làm ra mật ong là để cho ta xơi.” Thế là nó bắt đầu trèo lên cây sồi.

Nó trèo, trèo và trèo mãi, và trong lúc trèo lên nó hát một khúc ca nho nhỏ cho mình nghe.

Bài ca như thế này:

 

Một chú gấu thích mật ong quá thể

Như thế chẳng buồn cười sao?

Vù vù! Vù vù! Vù vù!

Ta tự hỏi sao mà chú lại thích đến thế?

Rồi nó trèo thêm một chút... và thêm một chút... Và rồi thêm một chút xíu nữa. Trong khoảng thời gian đó nó đã nghĩ ra một bài hát nữa.

 

Giá mà bây giờ gấu là bầy ong, ý nghĩ này thật ngộ,

Chúng sẽ làm tổ ngay ở những gốc cây

Và khi đã như thế (nếu bầy ong là bầy gấu),

Chúng tớ sẽ chẳng cần trèo lên cây làm gì nữa.

 

Lúc này nó đã khá mệt mỏi, và vì vậy nó hát một Bài Ca Than Thở. Nó đã sắp trèo tới nơi rồi và giá mà nó cứ đứng nguyên trên cái cành ấy... Truyen8.mobi

Rắc!

“Ôi chao, cứu!” Gấu Pooh nói trong lúc nó rơi xuống cái cành cách mười bộ bên dưới.

“Giá mà mình đã không...” nó nói trong lúc nảy bật lên hai mươi bộ sang cành cây tiếp theo.

“Các bạn biết đấy, điều tớ định làm,” nó giải thích trong lúc quay lông lốc và đâm sầm vào một cành khác cách ba mươi bộ bên dưới, “điều tớ định làm...”

“Dĩ nhiên, điều đó khá là...” nó thú nhận trong lúc trượt nhanh qua sáu cành tiếp theo. Truyen8.mobi

“Có lẽ, tất cả chỉ bởi vì,” nó nói dứt khoát lúc chào tạm biệt cái cành cuối cùng và vừa quay tròn ba vòng vừa nhào thật duyên dáng vào một bụi kim tước, “tất cả chỉ bởi vì cái tính khoái mật ong quá đáng. Chao ôi, cứu!”.

Nó bò ra khỏi bụi kim tước, phủi những cái gai khỏi mũi, và lại bắt đầu suy nghĩ. Mà người đầu tiên mà nó nghĩ đến là Christopher Robin.

(“Là con ư?” Christopher Robin nói bằng một giọng sợ hãi vì cậu khó mà dám tin điều đó.

“Chính là con đấy!”

Christopher Robin lặng thinh, song đôi mắt cậu cứ to dần lên, và mặt cậu ửng hồng mãi lên.)

Thế là Gấu Pooh Xinh Xắn tới thăm cậu bạn Christopher Robin của mình. Cậu này sống phía sau một cánh cửa màu lá cây tại một nơi khác trong Khu Rừng.

“Chào cậu Christopher Robin,” nó nói. Truyen8.mobi

“Chào Gấu Pooh Xinh Xắn,” con nói.

“Tớ không biết cậu có một cái gì đó đại loại như một quả bóng bay không?”

“Một quả bóng bay ư?”

“Phải, trong lúc trên đường tới đây tớ đã tự nhủ: ‘Mình không biết liệu cậu Christopher Robin có một cái gì đại loại một quả bóng bay không?’ Tớ vừa mới tự nhủ như thế khi nghĩ đến những quả bóng bay và cứ phân vân.”

“Cậu cần một quả bóng bay để làm gì?”con nói.

Gấu Pooh Xinh Xắn nhìn quanh để yên trí không có ai nghe rồi đưa một bàn tay lên che miệng và thì thầm bằng một giọng trầm: “Mật ong!”

“Nhưng người ta đâu có dùng bóng bay để lấy mật ong!”

“Tớ dùng,” Gấu Pooh nói.

Chà, tình cờ mà ngày hôm trước con đi dự tiệc tại nhà anh bạn Lợn Con của con và con đã có những quả bóng bay tại bữa tiệc đó. Con đã có một quả bóng bay lớn màu lá cây; còn một thằng bé họ hàng nhà Thỏ có một quả lớn màu da trời và đã bỏ lại vì nó còn quá nhỏ tuổi không được đi dự tiệc, và thế là con đã đem về nhà quả bóng màu lá cây quả bóng màu da trời đó.

“Cậu thích quả nào?” con hỏi Gấu Pooh.

Nó lấy hai tay ôm lấy đầu và suy nghĩ rất kỹ. Truyen8.mobi

“Sự thể là thế này,” nó nói. “Khi ta đi kiếm mật ong bằng một quả bóng bay, điều thú vị là không để cho bầy ong biết là mình đang đến. Mà này, nếu cậu dùng một quả bóng bay màu lá cây, bọn chúng có thể nghĩ cậu chỉ là một bộ phận của cái cây và không để ý đến cậu, còn nếu cậu dùng một quả bóng màu da trời, bọn chúng có thể nghĩ cậu chỉ là một bộ phận của bầu trời và không để ý đến cậu. Vấn đề là dùng quả nào thì thích hợp nhất?”

“Liệu chúng sẽ không để ý đến cậu bên dưới quả bóng bay hay sao?” con hỏi.

“Chúng có thể để ý hoặc có thể không,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói. “Với lũ ong thì cậu chẳng bao giờ dám chắc điều gì cả đâu.” Nó nghĩ một lát rồi nói. “Tớ sẽ cố cho mình nom giống một đám mây đen nhỏ. Như thế sẽ lừa được bọn chúng.”

“Thế thì cậu nên dùng quả bóng màu da trời,” con nói; và thế là việc đó đã được quyết định.

Thế đấy, cả hai đứa bọn con ra ngoài cùng với quả bóng bay màu da trời và con mang theo khẩu súng của mình, như mọi khi, để đề phòng bất trắc, còn Gấu Pooh Xinh Xắn thì tới một chỗ đầy bùn mà nó biết rồi lăn mình vào đó cho tới khi toàn thân nó đen sì; và rồi, khi quả bóng bay được thổi to tướng lên thì cả con và Gấu Pooh cùng nắm chặt lấy sợi dây, rồi con đột ngột buông tay ra và Gấu Pooh lơ lửng vút lên bầu trời thật là đẹp mắt, và cứ ở nguyên chỗ đó - cao bằng ngọn cây và cách ngọn cây khoảng hai mươi bộ.

“Ho-o-an h-ô!” con reo lên.

“Thế này không oách sao?” Gấu Pooh Xinh Xắn hét vọng xuống với con. “Nom tớ như thế nào?”

“Nom cậu giống một chú gấu đang bám chặt vào một quả bóng bay,” con nói.

“Không...,” Gấu Pooh lo lắng nói, “ ...không giống một đám mây đen trên bầu trời xanh à?”

“Không giống lắm.” Truyen8.mobi

“Ồ, mà có lẽ từ trên này mọi thứ nom đều khác. Và, như tớ đã nói, với lũ ong thì cậu chẳng bao giờ dám chắc điều gì cả đâu.”

Không có gió thổi cho Gấu Pooh đến gần cái cây hơn, vì thế nó cứ ở nguyên chỗ đó. Nó có thể nhìn thấy mật ong, nó có thể ngửi thấy mật ong, nhưng nó không thể với tới chỗ mật ong được.

Một lát sau nó gọi vọng xuống với con.

“Christopher Robin ơi!” nó thì thầm khá to.

“Ơi!”

“Tớ nghĩ là lũ ong ngờ ngợ một điều gì đó!”

“Điều gì hả?”

“Tớ không biết. Nhưng một điều gì đó mách bảo tớ là bọn chúng đang nghi ngờ!”

“Có lẽ chúng nghĩ rằng cậu đang tìm mật của chúng chăng?”

“Có lẽ vậy. Cậu chẳng bao giờ có thể dám chắc điều gì với lũ ong đâu.”

Lại thêm một khoảnh khắc yên lặng, và sau đó nó lại gọi với xuống chỗ con.

“Christopher Robin ơi!” Truyen8.mobi

“Gì thế?”

“Cậu có một cái ô ở nhà không?”

“Chắc là có.”

“Tớ mong rằng cậu sẽ đem nó ra đây, và cứ vừa cầm ô vừa đi đi lại lại, rồi thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tớ mà nói: ‘Chậc, chậc, nom như trời sắp mưa rồi.’ Tớ nghĩ, nếu cậu làm thế sẽ có lợi cho việc đánh lừa mà chúng mình đang thực hiện đối với bọn ong đấy.”

Chà, con bấm bụng cười thầm, cái anh bạn Gấu Ngờ Nghệch! Nhưng con không nói to điều ấy bởi vì con rất khoái nó, và con về nhà lấy cái ô của mình.

“Ồ, cậu đến kia rồi!” Gấu Pooh Xinh Xắn gọi với xuống ngay lúc con trở lại cái cây. “Tớ đã bắt đầu cảm thấy lo lo. Tớ đã phát hiện ra là lũ ong lúc này rõ ràng đang ngờ vực.”

“Tớ giương ô lên nhé?” con nói.

“Ừ, nhưng hãy đợi chút đã. Chúng mình cần phải thực tế. Con ong quan trọng mà chúng mình cần lừa là con Ong Chúa. Từ dưới ấy cậu có thể nhìn thấy con nào là con Ong Chúa không?”

“Không.”

“Tiếc thật. à, mà nếu cậu cứ vừa giương ô vừa đi đi lại lại và nói, ‘Chậc, chậc, nom như trời sắp mưa rồi,’ tớ sẽ cố hết sức hát bài ca nhỏ về Đám Mây, như thể một đám mây có thể biết hát ấy... Nào, chúng mình bắt đầu!”

Thế là, trong lúc con đi đi lại lại và băn khoăn không biết liệu trời sẽ có mưa hay không thì Gấu Pooh Xinh Xắn hát bài ca này:

Được là Đám Mây mới tuyệt biết bao

Bồng bềnh giữa Bầu trời Xanh!

Mỗi đám mây nho nhỏ

Luôn ca hát vang lừng.

 

Được là Đám Mây mới tuyệt biết bao

Bồng bềnh giữa Bầu trời Xanh

Khiến ta thật là hãnh diện

Được là đám mây nho nhỏ.

Lũ ong vẫn bay vù vù đầy vẻ ngờ vực như trước. Quả thật, vài con trong bọn chúng đã rời khỏi tổ và bay khắp vòng quanh đám mây ấy vào lúc nó bắt đầu đoạn thứ hai của bài ca này, và một con đậu lên mũi của đám mây một lát rồi lại bay lên. Truyen8.mobi

“Christopher... ái đau! Robin,” đám mây gọi to.

“Cái gì thế?”

“Tớ vừa mới nghĩ, và tớ đã đi đến một quyết định quan trọng. Đây là một bầy ong rởm.

“Thế ư?”

“Đúng là loại rởm. Vì vậy, tớ nghĩ rằng chúng sẽ làm ra loại mật ong rởm, cậu có nghĩ thế không?”

“Liệu chúng có làm loại mật rởm không?”

“Có chứ. Vì vậy tớ nghĩ rằng tớ sẽ xuống thôi.”

“Bằng cách nào?” con hỏi.

Gấu Pooh Xinh Xắn đã không nghĩ tới điều này. Nếu buông sợi dây ra, nó sẽ rơi - bịch một cái - và nó chẳng thích cái ý tưởng ấy. Thế là nó suy nghĩ hồi lâu rồi nói: Truyen8.mobi

“Christopher Robin, cậu phải dùng súng mà bắn quả bóng bay. Cậu đã có súng rồi chứ?”

“Dĩ nhiên là tớ có,” con nói. “Nhưng nếu tớ bắn thì tớ sẽ làm hỏng quả bóng mất,” con nói.

“Nhưng nếu cậu không bắn,” Gấu Pooh nói, “tớ sẽ phải buông tay ra, và như thế tớ sẽ bị hỏng.”

Khi nó bộc bạch như thế, con biết tình cảnh gay go thế nào, và con nhằm quả bóng bay thật kỹ rồi bắn.

“Ái đau!” Gấu Pooh nói.

“Tớ bắn trượt à?” con hỏi.

“Cậu không hoàn toàn bắn trượt,” Gấu Pooh nói, “nhưng cậu bắn trượt quả bóng bay.”

“Tớ rất lấy làm tiếc,” con nói, rồi con lại bắn, và lần này con bắn trúng quả bóng bay, không khí phì ra chầm chậm và Gấu Pooh Xinh Xắn bồng bềnh hạ xuống mặt đất.

Nhưng hai cánh tay nó cứng đờ ra vì suốt thời gian ấy phải bám vào sợi dây của quả bóng bay đến nỗi cứ giương thẳng lên trời hơn một tuần lễ, và mỗi khi một con ruồi đến đậu lên mũi nó thì nó lại phải thổi đuổi đi. Mà bố nghĩ - nhưng bố không dám chắc - rằng chính vì thế mà người ta luôn gọi nó là Pooh.

*

*       *

“Câu chuyện kết thúc như thế ạ?” Christopher Robin hỏi.

“Đó là kết thúc của câu chuyện ấy. Còn những chuyện khác nữa cơ.”

“Về Gấu Pooh hay về Con?”

“Về cả chú Lợn Con và Thỏ và tất cả các con nữa. Con không nhớ à?”

“Con có nhớ, và khi mà con cố nhớ thì con lại quên.”

“Hôm ấy khi Gấu Pooh và Lợn Con cố tìm cách bắt con Vỏi Vòi Voi...”.

“Các bạn ấy không bắt được nó, phải không ạ?”

“Không.”

“Gấu Pooh không bắt được nó vì bạn ấy chẳng có chút trí tuệ nào. Thế con có bắt được nó không?”

“Ồ, sự việc ấy có nêu trong chuyện này.”

Christopher Robin gật đầu.

“Con nhớ rồi,” cậu nói, “chỉ có Gấu Pooh không nhớ lắm, vì vậy bạn ấy cứ thích được nghe kể lại. Bởi vì khi đó bạn ấy được nghe một câu chuyện thật sự chứ không phải là một điều nhớ lại nữa.” Truyen8.mobi

“Bố cũng cảm thấy như thế,” tôi nói.

Christopher Robin buông một tiếng thở dài sườn sượt, tóm lấy chân chú Gấu của mình mà nhấc lên và bước ra cửa, kéo lê Gấu Pooh ở phía sau. Ra đến cửa, cậu ngoái lại và nói, “Bố đến mà xem con tắm nhé?”

“Cũng có thể,” tôi nói.

“Con không làm nó bị thương lúc con bắn nó, phải không?” Truyen8.mobi

“Không chút nào hết.”

Thằng bé gật đầu rồi bước ra ngoài, và giây lát sau tôi nghe thấy tiếng Gấu Pooh Xinh Xắn lên cầu thang - bình bịch, bình bịch - phía sau thằng bé.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25519


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận