Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 10


Chương 10
trong đó Christopher Robin mở tiệc mừng Gấu Pooh và chúng ta tạm biệt nhau

Một hôm khi mặt trời đã trở lại trên Khu Rừng, đem theo mùi hương của táo gai và tất cả các dòng suối trong Khu Rừng đều đang hân hoan róc rách khi đã tìm lại hình dáng xinh đẹp của riêng mình, và những vực nước nho nhỏ đang nằm mơ màng về cuộc sống mà chúng đã từng thấy trước kia cùng những công việc lớn lao mà chúng đã làm, và trong cái ấm và tĩnh lặng của Khu Rừng, anh chàng chim cu-cu đang thận trọng thử đi thử lại giọng hót của mình và lắng nghe xem có được ưng ý hay không, còn những chú chim câu xanh thì đang khẽ khàng phàn nàn theo kiểu vô công rồi nghề thoải mái của mình rằng anh chàng kia thật là sai sót nhưng cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Vào một ngày như vậy, Christopher Robin huýt sáo theo một cách đặc biệt của mình, còn Cú Vọ thì bay ra khỏi Khu Rừng Trăm Mẫu để xem có điều gì cần phải làm không.

“Cú Vọ này,” Christopher Robin nói, “tớ sắp sửa mở tiệc đấy!”

“Cậu sắp mở tiệc, hả?”

“Và đó sẽ là một bữa tiệc thật đặc biệt, bởi vì nó dành cho những gì Gấu Pooh đã làm với những hành động cậu ấy thực hiện để cứu Lợn Con thoát khỏi trận lụt.”

“Ồ, mục đích của bữa tiệc là thế, phải không?” Cú Vọ nói.

“Phải, vậy cậu sẽ báo cho Gấu Pooh và tất cả những người khác thật nhanh nhé, bởi vì tiệc sẽ mở vào ngày mai đấy.”

“Ồ, tiệc sẽ mở vào ngày mai, phải không?” Cú Vọ nói, vẫn tỏ ra hết sức sốt sắng.

“Vậy cậu sẽ đi báo cho họ chứ, Cú Vọ?”

Cú Vọ cố nghĩ một điều gì đó thật uyên bác để nói mà không được, thế là nó bay đi báo tin cho mọi người. Và người đầu tiên mà nó báo tin là Gấu Pooh.

“Gấu Pooh này,” nó nói, “Christopher Robin sắp sửa mở tiệc đấy.”

“Ồ!” Gấu Pooh nói. Rồi, thấy Cú Vọ chờ đợi mình nói thêm điều gì khác nữa, nó nói “Sẽ có những chiếc bánh nho nhỏ phủ kem trứng và những hạt đường màu hồng chứ?”

Cú Vọ cảm thấy không thể hạ mình để nói về những chiếc bánh nho nhỏ phủ kem trứng và những hạt đường màu hồng, vì vậy nó kể lại nguyên văn những lời Christopher Robin đã nói cho Gấu Pooh nghe rồi bay tới chỗ bác Lừa Eeyore.

“Một bữa tiệc dành cho ta ư?” Gấu Pooh tự nhủ. “Tuyệt vời biết bao!” Và nó bắt đầu băn khoăn không hiểu liệu tất cả những con vật khác có biết đây là một bữa tiệc đặc biệt dành cho Gấu Pooh hay không, và không hiểu Christopher Robin đã nói cho mọi người biết về Chú Gấu Nổi Trí Tuệ Của Pooh cùng tất cả những con tàu kỳ diệu mà nó đã sáng chế và đi trên đó hay chưa, rồi nó bắt đầu nghĩ sẽ khó chịu biết bao nếu như mọi người đã quên mất và chẳng ai biết rõ mục đích của bữa tiệc này cả. Và nó càng nghĩ như vậy thì bữa tiệc kia lại càng lẩn quẩn trong đầu óc nó, giống như một giấc mơ khi mà chẳng chuyện gì được suôn sẻ cả. Rồi giấc mơ ấy bắt đầu tự biến thành lời ca cất lên mãi trong đầu nó cho tới khi trở thành một bài hát. Đó là một

 

BÀI HÁT CỦA CHÚ GẤU POOH LO LẮNG

 

Hãy hoan hô ba lần chúc mừng Gấu Pooh!

(Chúc mừng ai?)

Chúc mừng Gấu Pooh

(Vì sao, chú ta đã làm gì?)

(1) nghĩ là các bạn đã biết:

Chú ta đã cứu bạn mình khỏi bị ướt sạch!

Hãy hoan hô ba lần chúc mừng Gấu Pooh!

(Chúc mừng ai?)

Chúc mừng chú Gấu,

Chú không biết bơi

Mà vẫn cứu được bạn mình

(Chú đã cứu ai?)

Ồ, xin hãy lắng nghe!

Tớ đang nói về Gấu Pooh,

(Về ai?)

Về Gấu Pooh!

(Xin lỗi vì tớ cứ quên suốt)

Chà, Pooh là một chú Gấu Cực kỳ Thông minh,

(Hãy nhắc lại lần nữa!)

Cực kỳ Thông Minh,

(Cực kỳ gì nhỉ?)

Chà, chú ăn rất nhiều.

Và tôi không biết chú có biết bơi không

Nhưng chú vẫn tìm cách nổi

Trên một thứ thuyền

(Trên một thứ gì nhỉ?)

Chà, một thứ vại,

Vậy bây giờ chúng ta hãy hoan hô chú ba lần nồng nhiệt

(Vậy bây giờ chúng ta hãy làm gì chú ba lần nồng nhiệt?)

Và hy vọng chú sẽ ở bên chúng ta thật nhiều năm

Và lớn lên khỏe mạnh, khôn ngoan và giàu có!

Hãy hoan hô ba lần chúc mừng Gấu Pooh!

(Chúc mừng ai?)

Chúc mừng chú Gấu,

Hãy hoan hô ba lần chúc mừng chú Gấu!

(Chúc mừng ai?)

Chúc mừng chú Gấu,

Hãy hoan hô ba lần chúc mừng Gấu Pooh Xinh Xắn

tuyệt vời!

(Nào ai đó hãy kể tớ nghe đi - CHÚ ĐÃ LÀM GÌ NHỈ?)

 

Trong lúc hiện tượng này diễn ra trong đầu nó thì Cú Vọ đang trò chuyện với bác Lừa Eeyore.

“Bác Lừa Eeyore ơi,” Cú Vọ nói, “Christopher Robin sắp sửa mở tiệc đấy.”

“Rất hay,” bác Lừa Eeyore nói. “Chắc là chúng nó sẽ quẳng cho ta mấy miếng vớ vẩn đã bị giẫm chân lên. Rõ là Tử tế và Ân cần. Chẳng sao hết, có sao đâu.”

“Có một cái Thiếp Mời gửi bác đây.”

“Nom nó thế nào nhỉ?”

“Một cái Thiếp Mời đấy!”

“Phải, ta nghe thấy rồi. Ai gửi đến đấy nhỉ?”

“Cái này không phải để ăn đâu, mà nó mời bác đến dự tiệc. Ngày mai đấy.”

Bác Lừa Eeyore chầm chậm lắc đầu

“Cậu định nói là mời Lợn Con rồi. Cái anh chàng nhỏ thó có đôi tai thính ấy. Đó là cậu Lợn Con. Ta sẽ báo cho cậu ấy mà.”

“Không, không phải đâu,” Cú Vọ nói, cuống quýt cả lên. “Mà là bác đấy!”

“Cậu có chắc không hả?”

“Dĩ nhiên là cháu chắc ạ. Christopher Robin đã bảo. ‘Hãy báo cho tất cả mọi người! Tất cả mọi người.’”

‘Tất cả mọi người, trừ bác Lừa Eeyore phải không?”

“Tất cả mọi người,” Cú Vọ phụng phịu nói.

“Chà!” bác Lừa Eeyore nói. “Chắc chắn có một sự lầm lẫn đấy, tuy vậy, ta cũng sẽ tới. Chỉ có điều, nếu trời mưa thì đừng có trách ta nhé.”

Nhưng trời không mưa, Christopher Robin đã làm một cái bàn dài từ mấy tấm gỗ dài, và tất cả bọn chúng ngồi quanh bàn ấy. Christopher Robin ngồi ở một đầu bàn và Gấu Pooh ngồi ở đầu kia, và giữa hai đầu là Cú Vọ, bác Lừa Eeyore cùng Lợn Con ngồi ở một bên, phía bên kia là Thỏ, kanguru con Roo và kanguru mẹ Kanga. Và tất cả bạn bè, bà con nhà Thỏ ngồi la liệt trên bãi cỏ mà háo hức chờ đợi ai đó có thể trò chuyện với chúng hoặc quẳng cho chúng bất kỳ thứ gì, hoặc là hỏi chúng xem lúc đó là mấy giờ rồi.

Đây là bữa tiệc đầu tiên mà kanguru con từng được dự, và thằng bé rất là phấn khởi. Ngay khi mọi người vừa ngồi xuống là nó bắt đầu trò chuyện.

“Chào chú Gấu Pooh!” nó kêu chin chít.

“Chào bé Roo!” Gấu Pooh nói.

Kanguru con Roo nhảy như choi choi trên chỗ ngồi của mình một lát rồi lại bắt đầu nói.

“Chào anh Lợn Con!” nó kêu chin chít.

Lợn Con vẫy vẫy một bàn tay về phía thằng bé vì cu cậu đang quá bận rộn không thể nói được lời nào.

“Chào ông Lừa Eeyore!” bé Roo nói.

Bác Lừa Eeyore ủ rũ gật gật đầu với thằng bé. “Chẳng mấy chốc trời sẽ mưa cho mà xem,” bác nói.

Bé Roo ngước nhìn xem trời có mưa không và thấy trời không mưa, thế là nó nói “Chào chú Cú Vọ,” và Cú Vọ nói “Chào anh bạn bé nhỏ của ta,” một cách ân cần, rồi lại tiếp tục kể cho Christopher Robin nghe về một vụ tai nạn suýt đã xảy ra với một người bạn của mình mà Christopher Robin không biết. Còn kanguru mẹ Kanga thì bảo bé Roo “Uống món sữa của con đi đã, cưng à, rồi hẵng nói chuyện.” Thế là bé Roo, lúc đó đang uống món sữa của mình, cố bảo rằng nó có thể làm cả hai thứ cùng một lúc... và sau đó mẹ nó phải mất một hồi lâu vừa vỗ về vừa lau mình cho nó được khô ráo.

Khi mọi người ăn uống đã gần xong, Christopher Robin gõ mạnh cái thìa của mình lên bàn, cả bọn ngừng chuyện trò và rất yên lặng, chỉ trừ có bé Roo còn chưa hết một cơn nấc ầm ĩ và đang cố làm ra vẻ cơn nấc ấy là của một người bà con nhà Thỏ.

“Bữa tiệc này,” Christopher Robin nói, “là dành cho những gì mà một ai đó đã làm, và tất cả chúng ta đều biết rõ người đó là ai, và đây là bữa tiệc của người đó, dành cho những gì cậu ấy đã làm. Tôi có một món quà dành cho cậu ấy, đây này các bạn ạ.” Rồi cậu sờ soạng tìm kiếm trong giây lát và thì thầm “Nó đâu ấy nhỉ?”

Trong lúc cậu đang tìm kiếm món quà, bác Lừa Eeyore đằng hắng một cách ấn tượng và bắt đầu nói.

“Các bạn ạ,” bác nói, “tuy còn những thức ăn thừa mứa, ta rất lấy làm hân hạnh, hoặc có lẽ ta phải nói rằng ta hân hạnh nhất từ trước tới giờ được thấy các bạn tại bữa tiệc dành cho ta. Ta đã chẳng làm được trò trống gì. Bất kỳ ai trong các bạn - trừ Thỏ, Cú Vọ và Kanga - cũng đã chẳng làm được trò trống gì hết. ồ, còn Gấu Pooh nữa chứ. Những nhận xét của ta dĩ nhiên không áp dụng đối với Lợn Con và bé Roo, bởi vì chúng còn quá nhỏ. Bất kỳ ai trong các bạn đều thế cả. Vậy mà tình cờ ta lại được. Ta chẳng cần phải nói rằng đâu phải vì có ý muốn giành cái mà Christopher Robin lúc này đang tìm kiếm” - rồi bác giơ cẳng chân trước của mình lên miệng và thì thầm bằng một giọng khá to “Thử tìm dưới gậm bàn ấy” - “mà ta đã làm những gì mình đã làm là bởi vì ta cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều cần phải làm những gì mình có thể để đóng góp. Ta cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều cần phải...”

“Ắp!” bỗng bé Roo kêu to.

“Kìa Roo, cưng!” kanguru mẹ Kanga nói, giọng quở trách.

“Mẹ mắng con à?” bé Roo hỏi, hơi có vẻ ngạc nhiên.

“Bác Lừa Eeyore đang nói về chuyện gì ấy nhỉ?” Lợn Con thì thầm với Gấu Pooh.

“Tớ chẳng biết,” Gấu Pooh nói, giọng khá sầu thảm.

“Tớ nghĩ đây là bữa tiệc dành cho cậu đấy.”

“Tớ cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ là không phải.”

“Tớ nghĩ bữa tiệc này dành cho cậu thì đúng hơn là dành cho bác Lừa Eeyore,” Lợn Con nói.

“Tớ cũng cho là thế,” Gấu Pooh nói.

“Ắp!” bé Roo lại kêu lên.

“VỪA RỒI... TRONG LÚC... TA ĐANG NÓI,” bác Lừa Eeyore nói thật to và nghiêm nghị, “vừa rồi trong lúc ta đang nói thì bị những TIẾNG ẦM Ĩ ngắt lời, ta cảm thấy rằng...”

“Nó đây rồi,” Christopher Robin reo lên, giọng sôi nổi. “Hãy chuyển nó xuống cho anh bạn Gấu Pooh ngốc nghếch thân mến đi. Tặng phẩm dành cho Gấu Pooh đấy.”

“Của Gấu Pooh ư?” bác Lừa Eeyore nói.

“Dĩ nhiên là thế rồi, chú Gấu tuyệt vời nhất trên khắp thế gian này.”

“Lẽ ra ta đã biết mới phải,” bác Lừa Eeyore nói. “Suy cho cùng, chẳng thể phàn nàn được. Ta có bạn bè của mình chứ. Mới hôm qua ai đó đã nói với ta rồi. Hay là vào tuần trước hoặc tuần trước nữa cậu Thỏ đã tình cờ gặp ta và nói ‘Bực thật!’ thì phải, CÁNH HẨU với nhau mà. Lúc nào cũng có một chuyện gì đó xảy ra.”

Chẳng có ai lắng nghe, vì mọi người đều đang nói “Mở nó ra đi, Gấu Pooh!” “Tặng phẩm là cái gì thế, Gấu Pooh?” “Tớ biết đó là cái gì rồi!” “Không, cậu không biết đâu...” cùng những lời bình luận góp ý đại loại như vậy. Và dĩ nhiên là Gấu Pooh mở gói tặng phẩm ra thật nhanh mà lại không cắt sợi dây buộc, bởi vì chẳng ai biết khi nào thì một đoạn dây lại có thê CÓ ÍCH đâu. Cuối cùng thì gói tặng phẩm đã được mở ra.

Khi Gấu Pooh biết được gói tặng phẩm ấy gồm những gì, cu cậu suýt thì ngã bổ nhào, cu cậu rất là thỏa mãn. Đó là một cái Hộp Bút Chì Đặc Biệt. Trong đó có những chiếc bút chì có đánh dấu chữ “B” nghĩa là Gấu(1), những chiếc khác đánh dấu “HB” nghĩa là chú Gấu Hay Giúp Đỡ(2) và những chiếc khác nữa được đánh dấu ”BB” nghĩa là Chú Gấu Can Đảm(1). Có một con dao để gọt bút chì và cái tẩy để tẩy sạch bất kỳ chữ nào bạn viết sai chính tả, và một chiếc thước kẻ để kẻ những dòng cho các con chữ bước lên, và trên thước có chia những khoảng có độ dài một insơ(2) phòng khi bạn muốn biết một vật nào đó có độ dài bao nhiêu; lại còn có những chiếc Bút Chì Xanh, Bút Chì Đỏ và Bút Chì Màu Lá Cây để thể hiện những vật đặc biệt bằng các màu xanh, đỏ, lá cây nữa. Và tất cả những thứ xinh xắn ấy được đựng riêng trong những túi nhỏ đặt trong một cái Hộp Đặc Biệt mà khi bạn đóng lại nó lại kêu đánh cách một cái. Và tất cả những thứ đó là dành cho Gấu Pooh.

“Ôi!” Gấu Pooh nói.

“Ôi, Gấu Pooh!” mọi người khác đều nói, trừ bác Lừa Eeyore.

“Cảm ơn các bạn,” Gấu Pooh lầm bầm.

Còn bác Lừa Eeyore thì đang tự nhủ “Cái trò viết lách này. Bút chì với chẳng bút chiếc. Đánh giá quá cao thôi, nếu các người hỏi ta thì ta sẽ bảo thế đấy. Thật vớ vẩn. Chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Sau đó, khi mà mọi người đã chào “Tạm biệt” và nói lời “Cảm ơn” với Christopher Robin thì Gấu Pooh và Lợn Con cùng nhau trầm ngâm bước về nhà trong ánh chiều vàng, và suốt một hồi lâu hai đứa đều yên lặng.

“Khi ngủ dậy vào buổi sáng, Gấu Pooh à,” cuối cùng Lợn Con lên tiếng, “điều đầu tiên cậu tự nhủ là cái gì?”

“Bữa điểm tâm ăn món gì đây?” Gấu Pooh nói. “Còn cậu thì nói gì hả, Lợn Con?”

“Tớ nói, mình tự hỏi không biết hôm nay sẽ có chuyện gì thú vị đây?”

Gấu Pooh gật gù, vẻ tư lự.

“Như vậy thì cũng thế thôi mà,” nó nói.

 

“Và chuyện gì đã xảy ra thế?” Christopher Robin hỏi.

“Khi nào cơ?”

“Buổi sáng ngày hôm sau ấy.”

“Bố chẳng biết.”

“Bố có thể suy nghĩ rồi một lúc nào đó kể cho con và Gấu Pooh nghe được không?”

“Nếu như con rất cần biết điều đó.”

“Gấu Pooh cần,” Christopher Robin nói.

Cậu thở dài sườn sượt, túm lấy cẳng chú gấu mà nhấc lên rồi bước ra phía cửa, vừa đi vừa kéo lê chú Gấu Pooh Xinh Xắn phía sau mình. Tới cửa, cậu ngoái lại, nói “Bố đến xem con tắm nhé?”

“Bố có thể đến,” tôi nói.

“Cái hộp bút chì của Gấu Pooh có đẹp hơn của con chút nào không?”

“Nó cũng hệt như cái hộp bút chì của con thôi mà,” tôi nói.

Thằng bé gật đầu rồi bước ra ngoài... và sau giây lát tôi nghe tiếng chú Gấu Pooh Xinh Xắn lên cầu thang - bình bịch, bình bịch phía sau thằng bé.

 

- Hết quyển -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30392


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận