Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 2


Chương 2
Trong đó Gấu Pooh đi thăm hỏi và lâm vào một hoàn cảnh khó khăn

Một hôm chú Gấu Edward, mà bạn bè của nó gọi là Gấu Pooh Xinh Xắn hoặc gọi tắt là Pooh, đang vừa dạo bước qua Khu Rừng vừa ngậm miệng ngân nga một cách hãnh diện cho mình nghe. Nó đã sáng tác ra một khúc ngân nga nho nhỏ ngay buổi sáng hôm đó trong lúc tập thể dục giảm béo phía trước tấm gương: Tra-la-la, tra-la-la khi nó vươn mình thật cao, và rồi Tra-la-la, tra-la - ôi, cứu! - la khi nó cố với xuống những ngón chân của mình. Sau bữa điểm tâm, nó tự nhẩm đi nhẩm lại khúc ngân ấy cho mình nghe cho tới khi thuộc lòng, và lúc này nó đang ngân nga làu làu từ đầu đến cuối, khúc ngân thế này:

Tra-la-la, tra-la-la

Tra-la-la, tra-la-la

Tính tình tang

Tang tính tình

Tang tính tình

Tính tình tang

Chà, nó vừa ngân nga khúc ngân này cho mình nghe vừa hoan hỉ tiến bước, và nó còn đang tự hỏi không biết mọi người đang làm gì và nếu nó là một người khác thì sẽ có cảm giác thế nào thì bỗng nó tới bên một bờ cát, và trong bờ cát có một cái hang lớn. Truyen8.mobi

“A, ha!” gấu Pooh nói: Tình tính tang, tang tính tình. “Nếu mình có kiến thức về một cái gì đó thì cái hang kia có nghĩa là Thỏ,” nó nói, “mà Thỏ có nghĩa là Bạn bè,” nó nói, “mà Bạn bè có nghĩa là Thức ăn và Lắng nghe - Tớ - Ngân nga và những thứ đại loại như vậy. Tình tính tang, tang tính tình.

Thế là nó cúi xuống, thò đầu vào trong hang và gọi to:

“Có ai ở nhà không?”

Bỗng có tiếng sột soạt từ trong hang vẳng ra, và rồi lại yên lặng.

“Tớ vừa nói là ‘Có ai ở nhà không?’ ” Gấu Pooh gọi rất to.

“Không!” một giọng nói cất lên và lại tiếp. “Cậu không cần gọi to như thế. Tớ nghe tiếng cậu rất rõ ngay từ đầu rồi!” Truyen8.mobi

“Bực quá!” Gấu Pooh nói. “Không có ai ở đây hay sao?”

“Không có ai cả.”

Gấu Pooh Xinh Xắn rút đầu ra khỏi hang và suy nghĩ một lát, rồi nó tự nhủ: “Phải có ai đó ở trong ấy chứ, vì ai đó hẳn đã nói: Không có ai cả.” Thế là nó lại chui đầu vào hang và nói:

“Này, Thỏ, không phải là cậu sao?”

“Không,” lần này Thỏ nói bằng một giọng khác.

“Nhưng giọng nói ấy không phải của Thỏ ư?”

“Tớ nghĩ là không phải,” Thỏ nói, “giọng nói ấy đâu có giống giọng Thỏ.”

“Chà!” Gấu Pooh nói.

Nó rút đầu ra khỏi hang và lại suy nghĩ thêm lần nữa, và rồi nó lại thò đầu vào mà nói:

“Ồ, cậu có thể vui lòng cho tớ biết Thỏ ở đâu được không?”

“Cậu ấy đã đi thăm anh bạn Gấu Pooh, một người bạn tuyệt vời của cậu ấy rồi.”

“Nhưng Tớ đây cơ mà!” Gấu nói, giọng rất ngạc nhiên.

“Loại Tớ nào thế?”

“Gấu Pooh đây!”

“Cậu có chắc không?” Thỏ nói, còn có vẻ ngạc nhiên hơn.

“Hoàn toàn, hoàn toàn chắc chắn,” Gấu Pooh nói.

“Ồ, tốt lắm, thế thì cậu vào đi.”

Thế là Gấu Pooh cố len mình, len mình và len mình qua cửa hang và cuối cùng vào được bên trong.

“Cậu nói hoàn toàn đúng,” Thỏ vừa nói vừa nhìn nó khắp từ đầu đến chân. “Đúng là cậu rồi. Rất vui được gặp cậu.” Truyen8.mobi

“Thế cậu vừa nghĩ là ai đến?”

“Ồ, tớ không chắc nữa. Cậu biết tình hình trong Khu Rừng nó như thế nào rồi đấy. Người ta không thể cho bất kỳ ai vào trong nhà mình được. Người ta phải thận trọng. Ta chén một miếng gì nhé?”

Gấu Pooh bao giờ cũng thích được chén một chút gì đó vào lúc mười một giờ sáng, và nó rất vui mừng khi thấy Thỏ đem những cái đĩa và chén vại ra; và khi Thỏ nói, “Cậu dùng mật ong hay sữa đặc với bánh mì của cậu?” thì nó phấn khích đến mức đã nói, “Cả hai,” và rồi để tỏ ra không có vẻ tham lam, nó nói tiếp, “Xin đừng bận tâm về cái khoản bánh mì.” Và suốt một lúc lâu sau đó nó chẳng nói năng gì cả... và mãi đến cuối cùng, nó mới vừa ngân nga cho mình nghe bằng một cái giọng dinh dính, vừa đứng dậy mà thân mến bắt tay Thỏ và bảo rằng nó còn phải đi tiếp.

“Cậu phải đi à?” Thỏ hỏi, giọng lịch sự. Truyen8.mobi

“Ồ,” Gấu Pooh nói, “Tớ có thể lưu lại thêm chút nữa nếu như... nếu cậu...” và nó cố hết sức nhìn về phía cái chạn đựng thức ăn.

“Thực ra,” Thỏ nói, “chính tớ cũng sửa soạn ra ngoài bây giờ đây.”

“Ồ, thế thì tớ đi đây. Tạm biệt nhé.”

“Ừ, tạm biệt nhé, nếu cậu chắc chắn là sẽ không dùng thêm chút nào nữa.”

“Có còn chút gì không?” Gấu Pooh vội hỏi.

Thỏ nhấc những cái nắp đậy các món ăn ra và nói, “Không, không có.”

“Tớ cũng nghĩ là không,” Gấu Pooh gật gù, lẩm bẩm một mình. “Thôi được, tạm biệt nhé. Tớ cần phải đi tiếp.”

Thế là nó bắt đầu trườn bò ra khỏi hang. Nó dùng hai bàn chân trước kéo mình lên, còn hai bàn chân sau thì đẩy, và chỉ một loáng cái mũi nó đã lại thò ra ngoài trời... rồi đến đôi tai nó... và rồi đến đôi bàn chân trước của nó... và đến đôi vai nó... và rồi...

“Ôi, cứu!” Gấu Pooh nói. “Mình cần phải tụt trở lại thôi.”

“Ôi, bực quá!” Gấu Pooh nói. “Mình sẽ phải tiếp tục nhoi lên thôi.”

“Lên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong!” Gấu Pooh nói. “Ôi, cứu, rầy rà quá!”

Mà lúc này Thỏ cũng muốn đi dạo, và thấy cửa trước đã kín mít, nó liền đi lối cửa sau rồi vòng lại chỗ Gấu Pooh mà nhìn cu cậu.

“Ô này, cậu bị mắc kẹt hả?” nó hỏi.

“Kh-ôông,” Gấu Pooh nói, vẻ vô tư lự. “Chỉ đang nghỉ ngơi, nghĩ ngợi và ngân nga tí chút thôi mà.”

“Này, đưa một bàn tay cho tớ nào.”

Gấu Pooh vươn một bàn tay ra, và Thỏ kéo, kéo và kéo mãi.

“Ái, đau,” Gấu Pooh la lên. “Cậu làm tớ đau!”

“Sự thật là,” Thỏ nói, “cậu đang bị mắc kẹt.” Truyen8.mobi

“Tất cả chỉ vì,” Gấu Pooh cáu kỉnh nói, “không có được cái cửa trước đủ rộng đấy.”

“Tất cả chỉ vì,” Thỏ lạnh lùng nói, “ăn quá nhiều thôi. Hồi nãy tớ đã nghĩ,” Thỏ nói, “chỉ có điều tớ không muốn nói gì,” Thỏ nói, “rằng một trong hai đứa mình đang ăn quá nhiều.” Thỏ nói, “Và tớ biết kẻ đó không phải là tớ,” nó nói. “Chà, chà, tớ đi kiếm cậu Christopher Robin đây.”

Christopher Robin sống ở đầu bên kia khu rừng, và khi cùng với Thỏ quay trở lại và nhìn thấy nửa trên của thân Gấu Pooh, cậu liền nói. “Chàng Gấu khờ khạo thân mến,” bằng một giọng thân ái đến mức mọi người lại cảm thấy tràn đầy hy vọng.

“Tớ vừa mới bắt đầu nghĩ,” Gấu vừa nói vừa hít hít nhè nhẹ, “rằng có thể cậu Thỏ sẽ chẳng bao giờ sử dụng được cửa trước nhà mình nữa. Và tớ không thích cái thực tế ấy,” nó nói.

“Tớ cũng vậy,” Thỏ nói.

“Sử dụng cửa trước của cậu ấy ư?” Christopher Robin nói. “Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ lại sử dụng được cửa trước của mình.”

“Đúng thế,” Thỏ nói.

“Nếu bọn tớ không kéo nổi cậu ra, Gấu Pooh à, thì bọn tớ sẽ đẩy cậu ngược trở lại.”

Thỏ gãi gãi mấy cái ria của mình, vẻ trầm ngâm, và nói rõ rằng một khi được đẩy ngược trở lại thì Gấu Pooh sẽ tụt trở vào, và dĩ nhiên chẳng ai vui mừng hơn nó khi được gặp Gấu Pooh, ngoài ra còn có vài kẻ sống trên cây và vài kẻ sống dưới mặt đất cũng vui mừng, và...

“Cậu định nói là tớ sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây ư?” Gấu Pooh nói.

“Ý tớ,” Thỏ nói, “là đã nhích được ngần ấy mà lại bỏ uổng thì cũng đáng tiếc thay!”

Christopher Robin gật đầu.

“Vậy thì chỉ còn phải làm có mỗi một việc,” cậu nói. “Chúng tớ sẽ đợi cho tới lúc cậu lại gầy như trước.”

“Mất bao lâu thì mới gầy đi được?” Gấu Pooh nôn nóng hỏi.

“Khoảng một tuần lễ, tớ nghĩ thế.”

“Nhưng tớ không ở lại đây một tuần lễ được!” Truyen8.mobi

“Cậu có thể ở lại yên ổn thôi mà, anh bạn Gấu thân mến ngờ nghệch ạ. Chỉ vì cái việc giải thoát cậu thật là khó khăn mà thôi.”

“Chúng tớ sẽ đọc truyện cho cậu nghe,” Thỏ vui vẻ nói.

“Và tớ hy vọng tuyết sẽ không rơi,” nó nói tiếp. “Mà này anh bạn thân mến, cậu đang chiếm mất nhiều chỗ trong ngôi nhà của tớ đấy, cậu vui lòng để tớ dùng hai chân sau của cậu làm cái giá vắt khăn tắm nhé? Bởi vì, ý tớ là, chân của cậu ở đó - chẳng làm gì cả - nên có vắt mấy chiếc khăn tắm vào đó thì cũng rất tiện.”

“Một tuần lễ!” Gấu Pooh rầu rĩ nói, “thế còn những bữa ăn thì sao?”

“Tớ e rằng chẳng có bữa ăn nào cả,” Christopher Robin nói, “bởi vì cậu phải gầy đi thật nhanh mà. Song bọn tớ sẽ đọc truyện cho cậu nghe.”

Gấu bắt đầu thở dài, và rồi thấy rằng nó chẳng thở dài được bởi vì nó bị kẹt quá khít; và một giọt nước mắt lăn từ mắt nó xuống, lúc nó nói:

“Vậy, thì các cậu sẽ đọc một Cuốn sách Bổ dưỡng ấy, đại loại có thể giúp đỡ và an ủi một Chú Gấu Bị Nêm Chặt Trong Tình cảnh Vô Cùng Khó Khăn ấy nhé?”

Thế là suốt một tuần lễ Christopher Robin đọc loại sách ấy ở đầu phía Bắc của Gấu Pooh, còn Thỏ thì phơi đồ lên trên đầu phía Nam... và ở khoảng giữa Gấu cảm thấy mình cứ ngày một mảnh mai dần. Và cuối tuần lễ đó Christopher Robin nói, “Nào!”

Thế là cậu nắm lấy hai bàn chân trước của Gấu Pooh và Thỏ ôm lấy Christopher Robin, còn tất cả bạn bè và bà con nhà Thỏ thì ôm lấy Thỏ, rồi tất cả bọn chúng cùng kéo...

Suốt một hồi lâu, Gấu Pooh chỉ còn kêu lên: “Ái, đau!”

Và “Ôi, chao!”... Truyen8.mobi

Và rồi, bỗng nhiên nó nói “Bốp!” hệt như có một cái nút chai vừa bật ra khỏi chai.

Và Christopher Robin cùng với Thỏ và tất cả các bạn bè cùng bà con nhà Thỏ đều ngã lộn tùng phèo ngược trở lại... còn Gấu Pooh Xinh Xắn thì chễm chệ ở trên cùng - đã được giải thoát!

Thế là nó gật đầu một cái cảm ơn các bạn và tiếp tục cuộc đi dạo qua khu rừng, vừa đi vừa ngân nga một cách hãnh diện cho mình nghe. Còn Christopher Robin thì cứ nhìn theo cu cậu với một vẻ trìu mến và tự nhủ “Anh bạn Gấu khờ khạo thân mến!”

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25523


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận