Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 3


Chương 3
Trong đó Gấu Pooh cùng Lợn Con đi săn và suýt thì tóm được một chú Chồn Woozle

Lợn Con sống trong một ngôi nhà rất nguy nga ở giữa một cây sồi, mà cây sồi ấy thì ở giữa Khu Rừng và Lợn Con thì sống giữa ngôi nhà ấy. Gần kề nhà nó có một mảnh tấm biển đã vỡ, trên đó ghi hai chữ “TRESPASSERS W.”. Khi Christopher Robin hỏi Lợn Con hai chữ ấy nghĩa là gì thì nó bảo rằng đó là tên ông nó và cái tên ấy đã gắn liền với dòng họ nó từ lâu rồi. Christopher Robin nói rằng không thể gọi nó là Trespassers W. được, còn Lợn Con lại bảo là có thể gọi như thế, bởi vì người ta đã gọi ông nó bằng cái tên ấy, đó là cách gọi tắt của Trespassers William. Mà ông nó đã có hai tên gọi để ngộ nhỡ có mất một cái - chữ Trespasser là đặt theo tên một ông chú, còn chữ William đặt sau chữ Trespassers.

“Tớ có hai tên gọi,” Christopher Robin nói, giọng vô tư lự.

“ồ, đấy nhé, thế là sáng tỏ điều tớ vừa nói nhé,” Lợn Con nói.

Vào một ngày mùa đông đẹp trời, trong lúc đang quét dọn tuyết phía trước nhà mình, Lợn Con tình cờ ngước nhìn lên và thấy ngay Gấu Pooh Xinh Xắn. Gấu Pooh đang bước thành vòng tròn, vừa đi vừa suy nghĩ một chuyện gì đó, và khi Lợn Con gọi nó thì nó cứ tiếp tục dạo bước. Truyen8.mobi

“Này,” Lợn Con nói, “cậu đang làm gì thế?”

“Đang đi săn,” Gấu Pooh nói.

“Săn cái gì hả?”

“Dấu vết một con gì đó,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói, vẻ rất bí ẩn.

“Dấu vết con gì hả?” Lợn Con vừa hỏi vừa lại gần hơn.

“Tớ cũng đang tự hỏi mình chính điều đó. Tớ tự hỏi, Con gì nhỉ?”

“Thế cậu nghĩ cậu sẽ trả lời thế nào?”

“Tớ sẽ phải đợi cho tới lúc đuổi kịp nó đã,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói. “Này nhìn kìa.” Nó chỉ vào mặt đất phía trước. “Cậu thấy cái gì ở đó không?” Truyen8.mobi

“Những vết chân,” Lợn Con nói, “Những vết chân thú.” Nó khẽ éc lên một tiếng vì hồi hộp. “Chà, Gấu Pooh à! Cậu có nghĩ đó là một... một chú Chồn Woozle không?”

“Cũng có thể,” Gấu Pooh nói. “Đôi khi là nó, mà đôi khi lại không. Với những dấu chân thú thì ta chẳng bao giờ biết được gì đâu.”

Nói xong mấy lời đó, nó lại tiếp tục dò theo các dấu chân, còn Lợn Con, sau khi quan sát bạn mình vài phút, lại chạy theo cu cậu. Lúc này Gấu Pooh Xinh Xắn đột nhiên dừng lại và khom mình nhìn những dấu chân, vẻ khá bối rối.

“Có chuyện gì thế?” Lợn Con hỏi.

“Thế này mới thật lạ lùng,” Gấu nói, “mà bây giờ hình như có hai con vật cơ đấy. Con này - dù nó là con gì đi nữa - đã được một con khác nhập bọn - dù nó là con gì đi nữa - và cả hai con lúc này đang cùng đi với nhau. Cậu vui lòng đi cùng tớ nhé, Lợn Con à, ngộ nhỡ bọn chúng là Thú Dữ chăng?”

Lợn Con gãi gãi một bên tai ra dáng điệu đà và bảo rằng nó chẳng phải làm gì cho tới ngày thứ Sáu và nó sẽ vui lòng cùng đi, trong trường hợp thật sự có một con Chồn Woozle.

“Ý cậu là, trong trường hợp thật sự có hai con Chồn Woozle chứ,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói, còn Lợn Con thì bảo rằng dù sao thì nó cũng chẳng phải làm gì cho đến ngày thứ Sáu. Thế là hai đứa cùng nhau lên đường.

Ngay tại đây có một khóm nhỏ mấy cây lạc-diệp-tùng và dường như hai con Chồn Woozle kia, nếu quả chúng là chồn, đã chạy vòng quanh khóm cây này; vì vậy Gấu Pooh và Lợn Con cũng chạy vòng quanh đó để đuổi theo chúng. Để giết thời gian, Lợn Con kể cho Gấu Pooh nghe về việc ông nội Trespassers W. của nó đã làm gì để loại bỏ chứng cứng cơ sau khi lần theo những vết chân thú, và việc ông nội Trespassers W. của nó đã mắc chứng thở không ra hơi như thế nào trong những năm sau đó, cùng những vấn đề quan trọng khác. Còn Gấu Pooh thì cứ băn khoăn không biết một ông nội thì dáng dấp nom thế nào, và không chừng hai đứa lúc này có thể đang đuổi theo Hai Ông Nội, mà nếu quả như thế thì liệu nó có thể được phép đem một ông về nhà mà nuôi không, và liệu cậu Christopher Robin sẽ nói gì. Còn những dấu chân thì vẫn cứ tiếp tục trải ra trước mặt hai đứa.

Bỗng Gấu Pooh Xinh Xắn dừng lại và hồi hộp chỉ về phía trước mặt nó: “Nhìn kìa!”

Cái gì thế?” Lợn Con giật nảy mình, nói. Và sau đó, để tỏ ra vừa rồi mình không hoảng hốt, cu cậu nhảy lên nhảy xuống thêm một đôi lần theo cách tập thể dục.

“Những dấu chân kia kìa!” Gấu Pooh nói. “Lại thêm con vật thứ ba nhập bọn với hai con kia đấy!”

“Gấu Pooh!” Lợn Con kêu lên. “Cậu có nghĩ rằng đó là một con Chồn Woozle không?” Truyen8.mobi

“Không,” Gấu Pooh nói, “bởi vì nó tạo ra những cái dấu khác, hoặc giả đó là hai con Chồn Woozle và một con nữa, có thể là một con Cầy Wizzle hoặc là Hai Con Cầy Wizzle và Một Con Chồn Woozle. Chúng mình hãy tiếp tục theo dõi chúng.”

Thế là hai đứa lại bước tiếp, lúc này chúng cảm thấy hơi lo lắng, chỉ sợ ba con vật phía trước mặt chúng có Mục đích Thù địch. Và Lợn Con rất mong rằng ông nội T.W. của nó có mặt ở đó, chứ đừng ở đâu khác, còn Gấu Pooh thì nghĩ rằng nếu hai đứa bỗng nhiên gặp cậu Christopher Robin một cách thật tình cờ thì hay biết mấy, mà chỉ bởi nó quý mến Christopher Robin quá mà thôi. Và rồi, Gấu Pooh Xinh Xắn lại dừng lại lần nữa mà liếm cái chỏm mũi của mình bằng một vẻ bình tĩnh, bởi vì lúc này nó đang cảm thấy đầy hy vọng và nóng lòng hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong đời nó. Có những bốn con vật ở phía trước bọn chúng!

“Cậu có hiểu không, hả Lợn Con? Hãy nhìn những dấu chân của bọn chúng ấy! Ba con, có thể là như vậy, hai con Chồn và có thể là một con Cầy. Lại một con Chồn nữa đã nhập bọn với chúng rồi!

Và dường như sự thể là như thế. Có những dấu chân, ở chỗ này thì chúng giao nhau rồi ở chỗ kia chúng lại đè lên nhau thật lộn xộn, nhưng thỉnh thoảng lại rõ rành rành dấu của bốn bộ chân.

“Tớ nghĩ,” Lợn Con nói, trong lúc nó cũng liếm cái chỏm mũi của mình và cảm thấy liếm như thế này chẳng khuây khỏa được mấy đỗi. “Tớ nghĩ rằng tớ đã nhớ ra một việc gì đó. Tớ vừa nhớ ra một việc mà hôm qua tớ quên không làm và ngày mai tớ cũng sẽ không thể làm được. Vì vậy có lẽ tớ thật sự phải trở về để làm việc đó bây giờ.”

“Chúng mình sẽ làm việc đó chiều nay, và tớ sẽ cùng đi với cậu,” Gấu Pooh nói.

“Đó không phải là loại việc cậu có thể làm vào buổi chiều được,” Lợn Con nói nhanh. “Đó là một việc rất đặc biệt của buổi sáng và phải làm vào buổi sáng, và nếu có thể được thì vào giữa lúc... cậu bảo bây giờ là mấy giờ nhỉ?”

“Khoảng mười hai giờ,” Gấu Pooh Xinh Xắn vừa ngước nhìn mặt trời vừa nói.

“Giữa lúc, như tớ vừa nói, mười hai giờ và mười hai giờ năm phút. Vì vậy, anh bạn Gấu Pooh thân mến, mong cậu thứ lỗi cho tớ. Cái gì kia nhỉ?”

Gấu Pooh ngước nhìn bầu trời, và rồi, khi lại nghe thấy tiếng huýt sáo, nó ngẩng nhìn lên đám cành của một cây sồi lớn, và rồi nó nhìn thấy một người bạn của mình. Truyen8.mobi

“Cậu Christopher Robin đấy mà,” nó nói.

“A, thế thì cậu ổn rồi,” Lợn Con nói. “Có anh ấy thì cậu sẽ rất an toàn. Tạm biệt nhé,” và nó lóc cóc chạy thật nhanh về nhà, rất vui mừng vì đã lại Hoàn toàn Thoát khỏi Mọi nguy hiểm.

Christopher Robin chầm chậm trèo từ trên cây xuống.

“Bạn Gấu Khờ Khạo thân mến, hồi nãy cậu đang làm gì đấy? Thoạt đầu cậu đi một mình vòng quanh khóm cây ấy hai lần, và sau đó Lợn Con chạy theo cậu và các cậu lại cùng nhau đi vòng quanh khóm cây đó, rồi các cậu vừa mới đi xong vòng thứ tư...”

“Chờ một chút đã,” Gấu Pooh Xinh Xắn vừa nói vừa giơ hai bàn tay lên.

Nó ngồi xuống và suy nghĩ, hết sức trầm ngâm đến tận cùng trí lực. Sau đó nó ướm một bàn chân vào một trong những Dấu chân... và rồi nó gãi mũi hai lần, và đứng dậy.

“Đúng thế,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói.

“Bây giờ tớ hiểu rồi,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói.

“Nãy giờ tớ thật Xuẩn Ngốc và ảo Tưởng,” nó nói, “và tớ là một chú Gấu chẳng có tẹo Trí Khôn nào.”

“Cậu là Chú Gấu Tuyệt vời nhất trên cả thế gian này,” Christopher Robin nói, giọng dỗ dành. Truyen8.mobi

“Tớ ấy ư,” Gấu Pooh nói, vẻ lạc quan. Và rồi nó bỗng tươi tỉnh hẳn lên.

“Dù sao,” nó nói, “cũng sắp đến Giờ Ăn Trưa rồi.”

Thế là nó về nhà để ăn trưa.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25525


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận