Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 4


Chương 4
Trong đó bác lừa Eeyore mất một cái đuôi còn Gấu Pooh lại tìm được một cái.

Bác Lừa già Lông xám Eeyore, đứng một mình tại một góc Khu Rừng đầy những bụi cây kế, hai chân trước của bác ta dang rộng, cái đầu bác ngả sang một bên, và suy ngẫm về mọi sự. Đôi lúc bác buồn bã tự nhủ, “Vì sao?” và đôi lúc bác nghĩ “Ra là thế,” và đôi lúc bác lại nghĩ “Vì cái gì nhỉ?” và đôi lúc bác không thật rõ mình đang suy ngẫm về cái gì. Vì vậy khi Gấu Pooh Xinh Xắn lọc cọc chạy đến, bác Eeyore rất mừng được ngừng suy nghĩ một lát để mà cất lời chào “Cậu có khỏe không?” với cu cậu bằng một vẻ rất rầu rĩ.

“Thế còn bác có khỏe không?” Gấu Pooh Xinh Xắn nói.

Bác Lừa Eeyore lắc đầu quầy quậy. Truyen8.mobi

“Không được khỏe lắm,” bác nói. “Dường như ta đã cảm thấy không được khỏe từ lâu rồi.”

“Trời ơi, trời ơi,” Gấu Pooh nói. “Cháu lấy làm buồn về việc đó. Nào chúng ta thử ngó xem bác bị làm sao nào?”

Thế là bác Lừa Eeyore cứ đứng đó mà chằm chằm nhìn mặt đất bằng một vẻ buồn rầu, còn Gấu Pooh Xinh Xắn thì bước vòng quanh bác ta một lượt.

“Sao, chuyện gì đã xảy ra với cái đuôi của bác thế?” nó ngạc nhiên hỏi.

“Có chuyện gì xảy ra với nó sao?” bác Lừa Eeyore nói. Truyen8.mobi

“Nó không có ở đó!”

“Cậu có chắc không?”

“Quái lạ, một cái đuôi thì hoặc là ở chỗ đó hoặc không có ở đó. Không thể nào lầm lẫn được, mà cái đuôi của bác thì không có ở đó!”

“Thế ở đó có cái gì?”

“Chẳng có gì cả.”

“Chúng ta thử ngó xem,” bác Lừa Eeyore nói, và bác ta chầm chậm ngoái về cái chỗ cách đây ít lâu cái đuôi của mình còn ở đó, và rồi khi thấy không thể với tới chỗ đó được, bác lại quay ngược trở về vị trí ban đầu, và sau đó bác cúi đầu xuống và ngó nhìn qua hai chân trước, rồi cuối cùng bác vừa nói vừa buồn rầu thở dài sườn sượt. “Ta tin là cậu nói đúng đấy.”

“Dĩ nhiên là cháu nói đúng rồi,” Gấu Pooh nói. Truyen8.mobi

“Điều đó Giải thích Rất nhiều Sự việc,” bác Lừa Eeyore rầu rĩ nói. “Nó làm rõ Mọi việc. Chẳng có gì đáng Ngạc nhiên cả.”

“Hẳn là bác đã bỏ quên nó ở một nơi nào đó,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói.

“Hẳn là một đứa nào đó đã lấy nó đi,” bác Lừa Eeyore nói. “Chúng toàn thế cả,” bác nói thêm sau một hồi lâu yên lặng.

Gấu Pooh có cảm giác nó phải nói ra một điều gì đó có ích về chuyện này, nhưng nó hoàn toàn không biết nói gì bây giờ. Vì vậy, nó quyết định sẽ làm một điều gì đó có ích.

“Bác Lừa Eeyore này,” nó nghiêm giọng nói, “cháu, Gấu Pooh Xinh Xắn sẽ tìm ra cái đuôi cho bác.”

“Cảm ơn Gấu Pooh,” bác Lừa Eeyore trả lời. “Cậu là một người bạn thật sự,” bác ta nói. “Không Giống như Vài đứa khác,” bác ta nói.

Thế là Gấu Pooh ra đi để tìm cái đuôi của bác Lừa Eeyore. Truyen8.mobi

Nó khởi hành vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời trong Khu Rừng. Những đám mây nhỏ mềm vui đùa trên bầu trời xanh, chốc chốc chúng lại nhảy loạn lên phía trước mặt trời cứ như thể chúng đến để dập tắt mặt trời vậy, và rồi lại bỗng lướt đi để đám mây tiếp theo có thể thực hiện phiên của mình. Mặt trời dũng cảm chiếu sáng xuyên qua chúng và qua những khoảng trống giữa chúng, và một khoảnh rừng nhỏ quanh năm chỉ có những cây linh sam lúc này dường như đã già cỗi và tiều tụy bên cạnh dải đăng ten mới màu xanh lục mà những cây sồi đã khoác lên mình một cách duyên dáng. Qua rừng qua bụi, Gấu xăm xăm tiến bước, xuống những con dốc trống trải đầy kim tước và thạch thảo, qua những lòng suối đầy đá tảng, ngược những bờ sa thạch dốc đứng rồi lại vào khoảnh rừng thạch thảo lần nữa; và thế là cuối cùng, vừa mệt vừa đói, nó tới KHU RỪNG TRĂM MẪU. Vì Cú Vọ sống tại chính KHU RỪNG TRĂM MẪU này.

“Và nếu như ai cũng biết bất kỳ điều gì về bất kỳ chuyện gì,” Gấu tự nhủ, “thì Cú Vọ cũng biết một điều gì đó về một chuyện gì đó,” nó nói, “nếu không thì tên mình đã chẳng phải là Gấu Pooh Xinh Xắn,” nó nói. “Mà bây giờ tên mình là như thế,” nó nói tiếp. “Thế đấy, các bạn ạ.”

Cú Vọ sống tại khóm Cây Hạt Dẻ, một dinh thự có vẻ quyến rũ của thời xa xưa, và nguy nga hơn nơi ở của bất kỳ ai khác, hoặc đối với Gấu thì nó có vẻ như thế. Bởi nó có cả một vòng sắt gõ cửa lẫn một sợi dây chuông. Bên dưới cái vòng sắt gõ cửa là một tấm bảng có ghi: Truyen8.mobi

 

XƯN KÉO CHUNG NẾU KỜN MỞ KỞ

 

Bên dưới sợi dây chuông là một tấm bảng yết thị có ghi:

 

XÊN GỖ NẾU KHÔNG KỜN MỞ KỞ

 

Những bảng yết thị này đều do Christopher Robin viết, cậu ấy là người duy nhất biết đánh vần trong khu rừng này; bởi Cú Vọ tuy uyên bác đủ đường, lại biết đọc, biết viết và đánh vần cái tên của mình là Có Vụ vậy mà không hiểu vì sao lại chịu bó tay trước những từ tinh tế như BỆNH SỞI và bánh mì PHẾT BƠ.

Gấu Pooh Xinh Xắn đọc hai tấm bảng yết thị ấy rất kỹ, thoạt đầu từ trái qua phải, và rồi để đề phòng đọc sót chữ nào, nó lại đọc từ phải qua trái. Sau đó, để hoàn toàn chắc chắn, nó vừa đập vừa kéo cái vòng sắt gõ cửa rồi lại vừa kéo vừa đập dây chuông rồi nó cất tiếng gọi thật to. “Cú Vọ! Tớ cần được mở cửa! Gấu đang gọi đây mà!”. Rồi cánh cửa mở ra, và Cú Vọ ngó ra ngoài.

“Chào Gấu Pooh,” nó nói. “Tình hình thế nào?”

“Rất tệ và đáng buồn,” Gấu Pooh nói, “bởi vì bác Eeyore, một người bạn của tớ, đã bị mất cái đuôi. Và bác ấy đang rầu rĩ về chuyện đó. Vậy cậu có thể vui lòng cho tớ biết làm cách nào để tìm được cái đuôi cho bác ấy được không?”

“Chà, trình tự thông thường trong những trường hợp như vậy là như sau.”

“Chềnh tụ thung thừng nghĩa là thế nào?” Gấu Pooh nói. “Bởi vì tớ là một chú Gấu Rất Kém Thông Minh và những từ dài khiến tớ thấy phiền toái quá.”

“Nó nghĩa là cái Việc phải làm.” Truyen8.mobi

“Nếu nó chỉ có nghĩa như thế thì tớ chẳng phản đối gì,” Gấu Pooh nhún nhường nói.

“Cái việc phải làm là như sau. Trước hết, hãy treo một Giải thưởng. Sau đó...”.

“Hượm một chút nào,” Gấu Pooh vừa nói vừa giơ tay lên. “Về việc này chúng ta phải làm gì - cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Lúc cậu sắp sửa nói với tớ thì cậu lại hắt hơi.”

Tớ có hắt hơi đâu.”

“Có, cậu đã hắt hơi, Cú Vọ ạ.”

“Xin lỗi cậu, Gấu Pooh à, tớ không hắt hơi mà. Con người ta không thể hắt hơi mà lại không biết là mình đã hắt hơi đâu.”

“Ồ, nếu như hắt hơi mà không bật ra một cái gì đó thì cậu không thể biết được đâu.”

“Điều tớ vừa nói là: Trước hết hãy treo một Giải thưởng.”

“Cậu lại đang hắt hơi như trước rồi,” Gấu Pooh buồn rầu nói.

“Một Giải thưởng!” Cú Vọ nói thật to. “Chúng ta viết một bảng cáo thị nói rằng chúng ta sẽ tặng một cái gì đó lớn cho bất kỳ ai tìm thấy cái đuôi của bác Eeyore.” Truyen8.mobi

“Tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi.” Gấu Pooh vừa gật gù vừa nói. “Khi nói đến những cái gì lớn,” nó nói tiếp, vẻ mơ màng, “tớ thường chén một cái gì nho nhỏ lúc này - vào khoảng giờ này buổi sáng,” và nó nhìn ngó một cách thèm thuồng vào cái tủ đựng đồ ăn trong góc phòng khách của Cú Vọ; “chỉ một ngụm sữa đặc hoặc một món gì khác, rồi được liếm một chút mật ong...”

“Vậy thì,” Cú Vọ nói, “chúng ta hãy viết cáo thị này và đem dán khắp nơi trong Khu Rừng.”

“Chỉ muốn một chút mật ong,” Gấu lầm bầm tự nhủ, “mà có lẽ trong tình hình này cũng chẳng được.” Rồi nó thở dài sườn sượt và cố hết sức lắng nghe xem Cú Vọ đang nói những gì. Truyen8.mobi

Nhưng mà Cú Vọ cứ thao thao bất tuyệt, sử dụng những từ ngữ mỗi lúc một dài hơn cho tới khi cuối cùng nó lại trở về điểm khởi đầu, và nó giải thích rằng người viết cáo thị này là cậu Christopher Robin.

“Chính cậu ấy đã viết giúp các bảng yết thị trên cửa trước nhà tớ đấy. Cậu đã nhìn thấy chúng rồi chứ, Gấu Pooh?”

Từ nãy đến giờ Gấu Pooh cứ lần lượt nói “có” và “không,” mắt nó cứ nhắm lại, để đáp lại tất cả những gì Cú Vọ nói ra, và sau khi đã nói “Có, có,” lần cuối cùng, bây giờ nó lại nói, “Không, không thấy gì hết,” mà thật sự chẳng biết Cú Vọ đang nói về cái gì.

“Cậu không nhìn thấy chúng à?” Cú Vọ nói, hơi ngạc nhiên đôi chút. “Bây giờ cậu hãy ra mà nhìn chúng đi.”

Thế là hai đứa bước ra ngoài. Và Gấu Pooh nhìn cái vòng sắt gõ cửa và cái bảng yết thị phía dưới, rồi nó lại nhìn sợi dây chuông và tấm bảng yết thị bên dưới, mà càng nhìn sợi dây chuông nó càng có cảm giác là đã nhìn thấy một cái gì giống như thế ở một nơi nào khác, vào một thời gian nào đó trước đây.

“Sợi dây chuông đẹp đấy chứ, phải không nào?” Cú Vọ nói. Truyen8.mobi

Gấu Pooh gật đầu.

“Nó gợi cho tớ nhớ đến một cái gì đó,” nó nói, “mà tớ không nghĩ ra nổi là cái gì. Cậu kiếm được cái dây ấy ở đâu thế?”

“Tớ chỉ tình cờ nhìn thấy nó trong Khu Rừng. Nó lủng lẳng trên một bụi cây, và thoạt đầu tớ nghĩ có ai đó sống ở đó, vì vậy tớ đã kéo nó, và chẳng thấy động tĩnh gì cả, và rồi tớ kéo thật mạnh và nó tuột ra và nằm trên bàn tay tớ, và dường như chẳng ai cần đến nó nên tớ đem về nhà, và...”

“Cú Vọ ơi,” Gấu Pooh nghiêm giọng nói, “cậu đã lầm rồi. Có kẻ cần nó thật đấy.”

“Ai vậy?”

“Eeyore. Bác Lừa Eeyore, bạn thân của tớ. Bác ấy... bác ấy thích nó.”

“Thích nó à?”

“Quyến luyến nó ấy chứ,” Gấu Pooh Xinh Xắn nói, vẻ buồn rầu. Truyen8.mobi

Thế là, vừa nói xong mấy lời ấy nó tháo sợi dây đó ra và đem về cho bác Lừa Eeyore; và khi Christopher Robin lại ghim chặt nó vào đúng chỗ của nó thì Bác Lừa Eeyore nhảy cỡn lên trong khu rừng, vừa nhảy vừa sung sướng vẫy cái đuôi của mình đến nỗi Gấu Pooh Xinh Xắn thấy quá tức cười phải vội về nhà ăn uống qua loa một chút gì đó để có sức mà chịu đựng cho nổi. Và sau đó nửa tiếng đồng hồ, nó vừa chùi miệng vừa tự hát cho mình nghe bằng một vẻ kiêu hãnh:

Ai đã tìm thấy Cái Đuôi ấy nào?

“Ta đây,” Gấu Pooh lên tiếng,

“Vào lúc hai giờ kém mười lăm

  (Chỉ có điều lúc ấy thật ra

là mười một giờ kém mười lăm),

Ta đã tìm thấy Cái Đuôi ấy!”


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25527


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận