Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 5


Chương 5
Trong đó Lợn Con gặp một gã Vỏi Vòi Voi

Một hôm, trong lúc Christopher Robin cùng Gấu Pooh Xinh Xắn và Lợn Con đang trò chuyện với nhau, Christopher Robin nuốt xong miếng ăn trong miệng và lơ đễnh nói: “Hôm nay tớ nhìn thấy một gã Vỏi Vòi Voi, Lợn Con à.”

“Lúc ấy nó đang làm gì thế?” Lợn Con hỏi.

“Nó chỉ đang lê bước dọc đường,” Christopher Robin nói. “Tớ nghĩ là nó không nhìn thấy tớ.”

“Tớ đã từng nhìn thấy một gã,” Lợn Con nói. “Chí ít thì tớ cũng nghĩ là như thế,” nó nói. “Chỉ có điều có lẽ không phải là một gã Vỏi Vòi Voi.”

“Tớ cũng đã nhìn thấy rồi,” Gấu Pooh vừa nói vừa băn khoăn không biết hình thù một gã Vỏi Vòi Voi nó như thế nào. Truyen8.mobi

“Các cậu không nhìn thấy chúng thường xuyên đâu,” Christopher Robin lơ đễnh nói.

“Không phải vào thời gian này,” Lợn Con nói.

“Không phải vào thời gian này trong năm,” Gấu Pooh nói.

Rồi cả ba đứa trò chuyện về một vấn đề gì đó khác cho tới khi đến giờ Gấu Pooh và Lợn Con phải cùng nhau về nhà. Thoạt đầu, trong lúc rầm rập tiến bước trên con đường mòn ven Khu Rừng Trăm Mẫu, hai đứa chẳng nói với nhau gì mấy, nhưng khi đến dòng suối và phải dìu nhau qua những tảng đá cách bước và lại có thể cùng đi bên nhau qua bãi cây thạch nam thì chúng bắt đầu trò chuyện thân mật về chuyện này chuyện nọ, và Lợn Con nói “Nếu mà cậu hiểu cái điều tớ định nói, Gấu Pooh à,” và Gấu Pooh đáp, “Bản thân tớ cũng nghĩ đúng như vậy, Lợn Con à,” rồi Lợn Con nói “Nhưng mặt khác, Gấu Pooh ạ, chúng ta cần phải nhớ,” và Gấu Pooh nói “Rất đúng, Lợn Con ạ, dù rằng lúc này tớ đã quên mất điều đó rồi.” Và sau đó, ngay lúc hai đứa tới chỗ Sáu Cây Thông, Gấu Pooh ngó quanh để chắc không có kẻ nào khác đang nghe, rồi nói bằng một giọng rất nghiêm trang. Truyen8.mobi

“Lợn Con này, tớ đã quyết định một điều rồi.”

“Cậu đã quyết định cái gì hả, Gấu Pooh?”

“Tớ đã quyết định bắt một gã Vỏi Vòi Voi.”

Gấu Pooh gật gù mấy cái trong lúc nói câu này, và chờ Lợn Con nói “Bằng cách nào?” hoặc “Gấu Pooh ơi, cậu không thể bắt được đâu!” hoặc một điều gợi ý gì đó đại loại thế, nhưng Lợn Con chẳng nói gì cả. Sự thể là Lợn Con đang mong nó là đứa nghĩ đến việc đó trước.

“Tớ sẽ làm việc đó,” Gấu Pooh nói, sau khi chờ đợi thêm một chút nữa, “bằng cách dùng một cái bẫy. Mà đó phải là một Cái Bẫy Khôn Ngoan, vì thế cậu sẽ phải giúp tớ, Lợn Con à.”

“Gấu Pooh này,” Lợn Con nói, lúc này lại cảm thấy rất vui vẻ. “Tớ sẽ giúp cậu.” Và rồi nó tiếp “Chúng ta sẽ thực hiện việc đó bằng cách nào nhỉ?” và Gấu Pooh đáp lại “Thì đúng như cậu vừa nói, bằng cách nào nhỉ?” và sau đó hai đứa cùng ngồi xuống để nghĩ cách.

Ý tưởng đầu tiên của Gấu Pooh là chúng cần phải đào một Cái Hố Rất Sâu, và rồi gã Vỏi Vòi Voi sẽ tới và sẽ sa xuống cái Hố đó, và...

“Tại sao?” Lợn Con nói.

“Tại sao cái gì?” Gấu Pooh nói. Truyen8.mobi

“Tại sao nó sẽ sa xuống đó?”

Gấu Pooh lấy một bàn tay xoa cái mũi của mình và nói rằng gã Vỏi Vòi Voi ấy có thể sẽ lững thững bước tới, vừa bước vừa ngân nga một bài ca nho nhỏ và ngước nhìn bầu trời mà phân vân không biết liệu có sắp mưa hay không, và vì vậy khi nhìn ra cái Hố Rất Sâu ấy thì gã đã rơi xuống lưng chừng, lúc ấy thì đã quá muộn.

Lợn Con bảo rằng đó là một Cái Bẫy rất tuyệt, nhưng giả dụ lúc ấy trời đã đang mưa thì sao?

Gấu Pooh lại xoa cái mũi của mình một lần nữa và bảo rằng nó chưa nghĩ đến điều đó. Và rồi nó tươi tỉnh mặt mày và bảo rằng, nếu trời đã đang mưa thì gã Vỏi Vòi Voi ấy sẽ ngước nhìn lên bầu trời và phân vân không biết liệu trời sẽ có quang đãng không, và vì vậy khi nhìn ra cái Hố Rất Sâu ấy thì gã đã rơi xuống lưng chừng rồi... Lúc ấy thì đã quá muộn rồi.

Vì đã được giải thích về cái điểm lý thú đó, Lợn Con bảo nó cho rằng đó quả là một Cái Bẫy Khôn Ngoan.

Gấu Pooh rất đỗi hãnh diện khi nghe vậy, và nó cảm thấy như thể gã Vỏi Vòi Voi nọ hầu như đã bị tóm rồi, duy chỉ còn mỗi một việc nữa cần phải tính đến, và việc này là: Hai đứa cần phải đào Cái Hố Rất Sâu ấy ở đâu?

Lợn Con bảo rằng chỗ tốt nhất sẽ là một nơi nào đó đang có mặt một gã Vỏi Vòi Voi, ngay trước lúc gã rơi xuống hố, chỉ cách gã khoảng một bộ.

“Nhưng thế thì gã sẽ nhìn thấy bọn mình đào hố,” Gấu Pooh nói. Truyen8.mobi

“Nếu đang nhìn bầu trời thì gã chẳng thấy đâu.”

“Gã sẽ Nghi Ngờ,” Gấu Pooh nói, “nếu như gã tình cờ nhìn xuống.” Nó nghĩ một lúc lâu rồi buồn rầu nói tiếp. “Việc này chẳng dễ như tớ đã tưởng. Tớ cho rằng có lẽ vì thế mà hầu như bọn Vỏi Vòi Voi chẳng bao giờ bị tóm cả.”

“Hẳn là thế rồi.”

Hai đứa thở dài rồi đứng dậy; và sau khi đã phủi mấy cái gai kim tước khỏi người mình, chúng lại ngồi xuống, và suốt thời gian này Gấu Pooh luôn tự nhủ, “Giá mà mình nghĩ ra được một điều gì đó!” Bởi nó cảm thấy chắc chắn rằng Một Bộ Óc Rất Thông Minh có thể tóm được một gã Vỏi Vòi Voi, chỉ cần biết cách thích hợp để bắt tay vào việc mà thôi.

“Giả dụ,” nó nói với Lợn Con, “cậu muốn bắt tớ, thì cậu sẽ thực hiện việc đó bằng cách nào?”

“Chà,” Lợn Con nói, “tớ sẽ thực hiện việc đó như thế này. Tớ sẽ làm một Cái Bẫy, và tớ sẽ đặt một Vại Mật Ong vào trong Cái Bẫy đó và cậu sẽ ngửi thấy mùi, rồi cậu sẽ vào bẫy để tìm mật, và...”

“Và tớ sẽ vào bẫy để tìm mật,” Gấu Pooh nói, giọng sôi nổi, “chỉ có điều phải rất cẩn thận để khỏi bị thương, và tớ sẽ đến chỗ cái Vại Mật Ong ấy, rồi trước tiên tớ sẽ liếm quanh miệng vại, giả bộ chẳng còn chút mật nào, cậu biết đấy, và rồi tớ sẽ bỏ đi và suy nghĩ một chút về cái vại ấy, và rồi tớ sẽ quay trở lại và bắt đầu liếm vào giữa cái vại, và rồi...”

“Đúng rồi, đừng quá bận tâm về chuyện ấy nữa. Cậu sẽ ở đó, và tớ sẽ tóm được cậu ở đó. Bây giờ, điều đầu tiên phải nghĩ đến là, bọn Vỏi Vòi Voi chúng nó thích cái gì? Tớ nghĩ là quả đấu, cậu không nghĩ thế à? Bọn mình sẽ kiếm được vô khối. Mà này, tỉnh dậy đi chứ, Gấu Pooh!”

Gấu Pooh trước đó đã chìm đắm vào một giấc mơ vui sướng, lúc này giật mình tỉnh giấc và bảo rằng Mật Ong dùng làm đồ bẫy còn tốt hơn Quả Đấu nhiều. Lợn Con không nghĩ như vậy, và hai đứa vừa sắp sửa tranh luận về điểm này thì Lợn Con nhớ ra rằng nếu để những quả đấu trong cái Bẫy thì sẽ phải đi tìm quả đấu, còn nếu dùng mật ong thì Gấu Pooh sẽ phải nhịn một phần mật ong của riêng cu cậu, vì vậy nó bảo, “Được rồi, thế thì dùng mật ong,” đúng vào lúc Gấu Pooh cũng sực nhớ ra và sắp sửa nói, “Được rồi, quả đấu.”

“Mật ong,” Lợn Con trầm ngâm tự nhủ, cứ như thể việc đó đã ngã ngũ. “Tớ sẽ đào hố, còn cậu thì đi kiếm mật ong.”

“Được thôi,” Gấu Pooh nói, rồi nó cồng cộc chạy đi. Truyen8.mobi

Vừa về đến nhà là nó đến ngay cái chạn, rồi nó đứng lên một cái ghế và lấy xuống một vại mật ong rất to từ ngăn trên cùng. Đã có chữ MỰT ONG ghi trên đó, nhưng để thật chắc chắn, nó bóc cái nắp giấy ra và ngó vào bên trong và thấy nom giống hệt mật ong. “Nhưng người ta chẳng bao giờ có thể dám chắc điều gì,” Gấu Pooh nói. “Mình nhớ là có lần bác mình đã bảo từng nhìn thấy phó-mát có màu đúng như thế này mà.” Thế là nó thò lưỡi vào và liếm một miếng lớn. “Đúng,” nó nói, “mật ong thật rồi. Chắc chắn rồi. Mà phải nói là có mật ong đến tận đáy vại ấy chứ. Dĩ nhiên, trừ phi,” nó nói, “có kẻ nào để phó-mát dưới đáy vại chỉ để đùa chơi. Có lẽ mình phải liếm sâu hơn chút nữa... ngộ nhỡ... ngộ nhỡ bọn Vỏi Vòi Voi cũng chẳng thích phó-mát... hệt như mình... Chà!” Rồi nó thở dài sườn sượt. “Mình đã tìm đúng. Đúng mật ong, từ miệng suốt tới đáy.”

Khi đã chắc chắn về điều này rồi, nó mang cái vại tới chỗ Lợn Con, và Lợn Con thì ngước nhìn lên từ đáy cái Hố Rất Sâu của mình, và nói, “Kiếm được rồi chứ?” và Gấu Pooh nói, “Rồi, nhưng không được một vại thật đầy.” rồi nó quẳng cái vại xuống cho Lợn Con, và Lợn Con nói, “Đúng thế, không đầy thật! Cậu chỉ còn chừng đó thôi ư?” và Gấu Pooh nói, “Phải.” bởi vì chỉ còn ngần ấy. Thế là Lợn Con đặt cái hũ xuống đáy hố rồi trèo ra ngoài và hai đứa cùng nhau trở về nhà.

“Ồ, chúc ngủ ngon nhé, Gấu Pooh,” Lợn Con nói lúc hai đứa về đến nhà Gấu Pooh. “Rồi mình sẽ gặp nhau hồi sáu giờ sáng mai, gần chỗ Mấy Cây Thông và xem bao nhiêu gã Vỏi Vòi Voi đã sa vào cái Bẫy của bọn mình.”

“Sáu giờ, Lợn Con nhé. Mà cậu có sợi thừng nào không đấy?”

“Không. Vì sao cậu lại cần dây thừng nhỉ?”

“Để mà dắt chúng về nhà chứ.”

“Ồ! ... Tớ nghĩ nếu cậu huýt sáo là bọn Vỏi Vòi Voi nó theo liền.”

“Vài gã thì theo nhưng vài gã lại không theo. Cậu chẳng bao giờ biết đằng nào mà lần với bọn Vỏi Vòi Voi đâu. Thôi, tạm biệt nhé!”

“Tạm biệt!”

Và Lợn Con lóc cóc chạy về ngôi nhà TRESPASSERS W. của mình, trong khi đó Gấu Pooh chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Vài giờ sau, đúng vào lúc màn đêm bắt đầu lén buông thì Gấu Pooh bỗng tỉnh giấc vì một cảm giác nôn nao. Trước kia nó đã từng có cái cảm giác ấy nên nó biết vì sao. Nó đang đói. Vậy nên nó bước tới cái chạn rồi đứng lên một cái ghế và với lên ngăn trên cùng, và thấy - trống không.

“Thật kỳ lạ,” nó nghĩ. “Mình biết rằng đã có một vại mật ong ở đó. Một vại đầy đến tận miệng và trên đó có đề Mựt ong để mình biết được đó là mật ong. Thật rất kỳ lạ.” Và sau đó nó bắt đầu thơ thẩn đi đi lại lại, vừa đi vừa băn khoăn không biết cái vại đó ở đâu và tự lẩm bẩm như thế này: Truyen8.mobi

 

Thật rất, rất là kỳ lạ

Bởi mình biết là mình có chút mật ong,

Trên vại có dán một cái nhãn,

Ghi là MỰT ONG.

 

Đó lại là một vại đầy ắp mật ngon

Mà mình chẳng biết nó đã đi đâu

Không, mình chẳng biết là nó đã đi đâu -

Chà, thật là kỳ lạ.

 

Và tự lẩm bẩm xong ba lần cho mình nghe bằng một giọng như hát thì nó bỗng nhớ ra. Nó đã đặt cái vại ấy vào Cái Bẫy Khôn Ngoan để bắt gã Vỏi Vòi Voi nọ.

“Bực thật!,” Gấu Pooh nói. “Chẳng qua chỉ vì cố tỏ ra tử tế với bọn Vỏi Vòi Voi mà thôi.” Rồi nó lại lên giường đi ngủ.

Song nó không thể ngủ được. Càng cố ngủ nó lại càng không ngủ được. Nó thử Đếm Cừu, việc này đôi khi là một phương pháp tốt để có thể ngủ được, và rồi, bởi cách đó chẳng ăn thua gì, nó lại thử đếm Vỏi Vòi Voi. Mà cách này lại còn tệ hại hơn. Bởi vì mỗi gã Vỏi Vòi Voi mà nó đếm cứ tiến thẳng đến một hũ mật ong của Gấu Pooh và chén hết sạch. Suốt vài phút Gấu Pooh cứ nằm khốn khổ ở đó, nhưng đến khi gã Vỏi Vòi Voi thứ năm trăm tám mươi bảy đang vừa liếm mép vừa tự nhủ, “Mật ong này rất ngon, ta chẳng biết đã nếm thứ mật nào ngon hơn bao giờ chưa,” thì nó không thể chịu nổi nữa. Nó nhảy ra khỏi giường, nó chạy ra khỏi nhà, rồi nó chạy thẳng đến chỗ Sáu Cây Thông.

Mặt trời còn đang ngủ, nhưng phía trên Khu Rừng Trăm Mẫu có chút ánh sáng dường như muốn tỏ rõ rằng Ông sắp sửa tỉnh giấc và chẳng bao lâu sẽ cởi phăng hết cả y phục ra. Trong khoảng tranh tối tranh sáng ấy, những cây thông nom có vẻ giá lạnh và cô đơn, còn cái Hố Rất Sâu dường như sâu hơn và cái vại mật ong của Gấu Pooh dưới đáy hố là một vật gì đó bí ẩn, một hình bóng mờ ảo mà thôi. Nhưng khi nó đến gần cái hố hơn thì cái mũi mách bảo nó rằng đó đúng là mật ong, còn cái lưỡi thì thè ra và bắt đầu chuốt bóng miệng nó, sẵn sàng xơi mật. Truyen8.mobi

“Tức thật!” Gấu Pooh nói, lúc nó thò mũi vào trong cái vại. “Một gã Vỏi Vòi Voi đã chén mật rồi!” Và sau đó nó suy nghĩ đôi chút rồi nói, “Ồ, không phải, chính mình đã chén. Mình quên khuấy đi mất.”

Quả thật, nó đã ăn phần lớn số mật. Nhưng vẫn còn lại một chút ở ngay đáy vại, và nó thục ngay đầu vào và bắt đầu liếm...

Chỉ một lát sau Lợn Con đã thức giấc. Nó tỉnh dậy và đã tự nhủ, “Ồ!” Rồi nó nói bằng một giọng gan dạ. “Đúng rồi,” và sau đó còn gan dạ hơn, “Hoàn toàn đúng rồi.” Nhưng nó lại không cảm thấy can đảm, bởi cái từ thật sự đang lởn vởn trong óc nó là “lũ Vỏi Vòi Voi.”

Một gã Vỏi Vòi Voi hình dáng ra sao nhỉ?

Gã có dữ tợn không nhỉ?

Gã có đến khi bạn huýt sáo không nhỉ? Và gã đã đến bằng cách nào nhỉ?

Gã có yêu mến loài Lợn chút nào không nhỉ?

Nếu gã yêu mến Lợn thì gã có phân biệt đối xử với loài lợn nào không nhỉ?

Giả dụ gã Hung Dữ với loài Lợn, liệu gã có nương nhẹ chút nào nếu chú lợn đó có một người ông nội tên là TRESPASSERS WILLIAM không nhỉ?

Nó không biết câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số những câu hỏi này... mà nó lại sắp sửa đi thăm cái gã Vỏi Vòi Voi đầu tiên của mình sau khoảng một giờ nữa! Truyen8.mobi

Dĩ nhiên Gấu Pooh sẽ cùng đi với nó và gã sẽ Thân Thiện hơn nhiều với hai đứa. Nhưng giả dụ lũ Vỏi Vòi Voi lại Rất Hung Dữ với loài Lợn loài Gấu? Liệu nó có nên giả vờ bị nhức đầu và không đến được chỗ Sáu Cây Thông vào buổi sáng hôm nay hay không? Nhưng rồi lại giả dụ hôm nay rất đẹp trời và không có gã Vỏi Vòi Voi nào trong cái bẫy, mà nó cứ nằm trên giường suốt buổi sáng ở đây và cứ hồn nhiên uổng phí thời gian thì sao? Nó sẽ phải làm gì đây nhỉ?

Và rồi cu cậu nảy ra một ý Tưởng Sáng Suốt. Bây giờ nó sẽ rất lặng lẽ đến chỗ Sáu Cây Thông, rất thận trọng hé nhìn vào bên trong Cái Bẫy xem trong đó một gã Vỏi Vòi Voi không. Và nếu có, nó sẽ quay trở về đi ngủ, nếu không có, nó sẽ không trở về.

Thế là nó lên đường. Thoạt đầu nó nghĩ là sẽ không có một gã Vỏi Vòi Voi trong cái Bẫy, và rồi nó lại nghĩ là sẽ có, và khi đến gần hơn thì nó chắc chắn là sẽ có, bởi nó có thể nghe tiếng gã đang la hét hết sức ầm ĩ.

“Ối trời ơi, ối trời ơi!” Lợn Con tự nhủ. Và nó muốn bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao, khi đã đến gần như vậy, nó lại cảm thấy ít nhất cũng phải nhìn xem hình thù một gã Vỏi Vòi Voi nó ra sao. Thế là nó rón rén tới mép cái Bẫy và ngó vào trong...

Và trong suốt thời gian ấy Gấu Pooh Xinh Xắn cứ cố gắng mãi để gỡ cái vại đựng mật ong ra khỏi đầu mình. Nó càng lắc cái vại thì cái vại lại càng bám chặt hơn.

“Tức thật!” nó nói, bên trong cái vại, và “Ôi, cứu!” và chủ yếu là “Ái, đau quá!” Và nó cố tìm cách húc bừa cái vại vào mọi thứ, nhưng vì chẳng nhìn thấy mình đang húc cái vại vào cái gì nên nỗ lực ấy chẳng giúp gì được nó. Rồi nó cố trèo ra khỏi cái Bẫy, nhưng nó chẳng nhìn thấy gì ngoài cái vại, mà lại chỉ là một chút của cái vại thôi, nên nó không thể tìm được lối ra. Thế là cuối cùng nó vươn thẳng đầu lên, chỉ là cái vại thôi, và phát ra một tiếng hét ầm ầm của Nỗi Buồn và Thất Vọng... và đúng lúc đó Lợn Con đã ngó xuống.

“Cứu, Cứu!,” Lợn Con la lên, “một gã Vỏi Vòi Voi, một gã Vui Vòi Voi khẳng khếp!” và nó vắt chân lên cổ bỏ chạy thật nhanh, miệng vẫn la to “Cứu, cứu, một gã Vỏi Vòi Voi khủng khiếp! Vủi, Vủi, một gã Vởi Vồi Vôi Hủng Hếp! Hủng Hủng, một gã Vỏi Vòi Rơi Hủng Hếp!” và mãi tới ngôi nhà của Christopher Robin, nó mới ngừng chạy thục mạng và thôi la hoảng. Truyen8.mobi

“Có chuyện gì thế, hả Lợn Con?” Christopher Robin, lúc ấy vừa mới ngủ dậy, nói.

“Vỏi,” Lợn Con đang thở gấp đến nỗi hầu như không nói nổi thành tiếng, “Một gã Vỏi... một gã Vỏi... một gã Vỏi Vòi Voi.”

“Ở đâu?”

“Đằng kia kìa!” Lợn Con vừa nói vừa huơ huơ bàn tay.

“Nom nó thế nào?”

“Giống... giống... Gã có cái đầu to nhất mà cậu từng thấy, Christopher Robin à. Một khối to kếch sù, giống như... chẳng giống cái gì cả. Một cái to đùng... chà, giống như một... tớ chẳng biết... giống một cái chẳng gì cả kếch sù. Giống như một cái vại.”

“Chà,” Christopher Robin vừa đi giày vừa nói, “tớ sẽ đến xem nó thế nào. Ta đi thôi.”

Có Christopher Robin bên cạnh, Lợn Con không còn sợ sệt nữa, thế là hai đứa lên đường.

“Tớ nghe thấy nó rồi, cậu không nghe thấy à?” Lợn Con lo lắng nói khi bọn chúng tới gần.

“Tớ nghe thấy một cái gì đó,” Christopher Robin nói.

Đó là tiếng Gấu Pooh húc đầu vào một cái rễ cây mà nó đã tìm được.

“Đó!” Lợn Con nói, “Chẳng dễ sợ sao?” và nó nắm chặt lấy bàn tay Christopher Robin.

Bỗng nhiên Christopher Robin bật cười to... và cậu cười to... và cậu cười to... và cậu cười to mãi. Và trong lúc cậu còn đang cười to thì... đầu gã Vỏi Vòi Voi lao vào cái rễ cây kia đánh choang một cái. Cái vại vỡ tan và cái đầu của Gấu Pooh lại phơi ra... Truyen8.mobi

Khi đó Lợn Con hiểu rằng vừa rồi nó quả là một chú Lợn Con Ngốc Nghếch biết bao và nó xấu hổ về bản thân đến mức chạy tuột về nhà và lên giường ngủ với một trận nhức đầu. Còn Christopher Robin và Gấu Pooh thì cùng về nhà ăn điểm tâm.

“Ôi, Gấu ơi!” Christopher Robin nói. “Tớ thật yêu mến cậu biết chừng nào!”

“Tớ cũng vậy,” Gấu Pooh nói.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25530


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận