Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 6


Chương 6
trong đó bác Lừa Eeyore tổ chức sinh nhật và nhận được hai món quà

Eeyore, bác Lừa già lông xám, đứng bên bờ suối và ngắm mình trong dòng nước.

“Thiểu não quá,” bác nói. “Thật đúng là thế. Thiểu não quá.”

Bác quay mình và chậm rãi bước xuôi dòng suối khoảng hai chục mã, lội bì bõm qua suối, rồi chậm rãi bước lên bờ bên kia. Rồi bác lại ngắm mình trong dòng nước một lần nữa.

“Đúng như mình nghĩ,” bác nói. “Bờ bên này nom cũng chẳng khá hơn gì. Nhưng chẳng ai quan tâm. Chẳng ai để ý. Thật đáng thương, thật đúng là thế.”

Có tiếng gãy răng rắc trong bụi dương xỉ diều hâu phía sau bác, rồi Gấu Pooh xuất hiện.

“Chúc một buổi sáng tốt lành, bác Lừa Eeyore à,” Gấu Pooh nói.

“Chúc Gấu Pooh một buổi sáng tốt lành,” bác Lừa Eeyore buồn rầu nói. “Nếu buổi sáng nay tốt lành thật,” bác nói, “Điều đó thì ta không tin,” bác nói.

“Sao, có chuyện gì vậy ạ?”

“Chẳng có gì cả, Gấu Pooh à, chẳng có gì cả. Tất cả chúng ta đều không thể, và vài kẻ chúng ta thì không làm. Tất cả nguyên cớ chỉ là thế.”

“Tất cả không thể cái gì ạ?” Gấu Pooh vừa xoa mũi vừa nói.

“Vui chơi. Ca hát và nhảy múa. Chúng ta cứ quanh quẩn ở đây với cái bụi dâu tằm ấy.”

“Ồ!” Gấu Pooh nói. Nó suy nghĩ một lát, rồi hỏi, “Cái bụi dâu tằm nào ạ?”

“Bon-hommy ơi”(1), bác Lừa Eeyore buồn bã nói tiếp, “từ tiếng Pháp đấy, nghĩa là bonhommy,” bác giải thích. “Ta có phàn nàn đâu, nhưng mà Nó lù lù kia kìa!”

Gấu Pooh ngồi xuống một tảng đá lớn và cố nghĩ xem bác ta đã nói gì. Đối với nó, lời bác ta nghe như một câu đố ấy, mà nó lại chẳng bao giờ giỏi giải câu đố cả, vì nó là một chú Gấu Rất Kém Thông Minh. Thế là nó xoay sang hát bài Chiếc bánh nướng nơi vũ hội:

 

Chiếc bánh nướng nơi vũ hội, vũ hội

Ruồi không thể làm chim, mà chim lại có thể bay

Hãy hỏi tớ một câu đố khó và tớ trả lời:

‘Chiếc bánh nướng nơi vũ hội, vũ hội’

 

Đó là đoạn đầu của bài hát. Khi nó hát xong đoạn ấy, thấy bác Lừa không bảo rằng bác ấy không thích, thế là Gấu Pooh lại rất hồ hởi hát đoạn thứ hai cho bác ấy nghe:

 

Chiếc bánh nướng nơi vũ hội, vũ hội

Cá không huýt sáo được mà tớ cũng không

Hãy hỏi tớ một câu đố khó và tớ trả lời:

‘Chiếc bánh nướng nơi vũ hội, vũ hội’

 

Bác Lừa Eeyore vẫn chẳng nói gì cả, thế là Gấu Pooh ngân nga đoạn thứ ba cho bản thân mình nghe:

 

Chiếc bánh nướng nơi vũ hội, vũ hội

Vì sao một con gà, tớ không hiểu vì sao

Hãy hỏi tớ một câu đố khó và tớ trả lời:

‘Chiếc bánh nướng nơi vũ hội, vũ hội’

 

“Được đấy,” bác Lừa Eeyore nói. “Ca lên đi. Tích tịch tình tang. Chúng mình lại đi hái những QUẢ HẠCH và TÁO GAI. Hãy vui lên nào.”

“Cháu đang vui đây,” Gấu Pooh nói.

“Vài kẻ có thể vui,” bác Lừa Eeyore nói.

“Có chuyện gì không ổn ạ?”

“Sao, có chuyện gì ư?”

“Bác có vẻ buồn bã lắm, bác Lừa Eeyore ạ.”

“Buồn bã ư? Việc gì mà ta lại phải buồn cơ chứ? Hôm nay là sinh nhật của ta. Ngày hạnh phúc nhất trong năm đấy.”

“Sinh nhật của bác à?” Gấu Pooh nói, vẻ rất ngạc nhiên.

“Tất nhiên là thế. Cậu không nhìn được sao? Hãy nhìn tất cả những món quà ta đã có.” Bác đu đưa một bàn chân. “Hãy nhìn cái bánh sinh nhật kia. Những cây nến và những hạt đường màu hồng.”

Gấu Pooh nhìn - thoạt đầu ngó sang phía tay phải và rồi chuyển sang phía tay trái.

“Các món quà?” Gấu Pooh nói. “Bánh sinh nhật?” Gấu Pooh nói. “Ở đâu cơ?

“Cậu không thể nhìn thấy à?”

“Không,” Gấu Pooh nói.

“Ta cũng không thể nhìn thấy,” bác Lừa Eeyore nói. “Ta nói đùa thôi mà,” bác phân trần. “Ha, ha!”

Gấu Pooh gãi gãi đầu, hơi lúng túng khó xử vì toàn bộ chuyện này.

“Nhưng có thật hôm nay là sinh nhật bác không?” nó hỏi.

“Đúng thế.”

“Ồ! Thôi được, chúc bác mạnh khỏe sống lâu, bác Lừa Eeyore nhé.”

“Và ta cũng chúc Gấu Pooh mạnh khỏe sống lâu đấy.”

“Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật của cháu.

“Không, đó là sinh nhật của ta mà.”

“Vậy mà bác lại nói ‘Chúc mạnh khỏe sống lâu’ ”

“Chà, sao lại không? Chẳng bao giờ cậu muốn khổ vào ngày sinh nhật của ta, phải không nào?”

“Ồ, cháu hiểu rồi,” Gấu Pooh nói.

“Thật quá là tệ hại,” bác Lừa Eeyore nói, giọng như gần kiệt sức, “bản thân ta lại đang khốn khổ, phần vì không có quà tặng, không có bánh và không có những cây nến, và chẳng có sự quan tâm thích đáng nào đối với ta cả, nhưng nếu những người khác rồi đây cũng sẽ khốn khổ...”

Câu nói này quá sức chịu đựng của Gấu Pooh. “Bác cứ ở đấy nhé!” nó vừa gọi với tới bác Lừa Eeyore vừa vội vã quay gót chạy thật nhanh về nhà. Bởi vì nó cảm thấy rằng nó cần phải kiếm một món quà tàm tạm cho bác Lừa Eeyore tội nghiệp, và rồi thì nó bao giờ cũng nghĩ ra một món thích hợp.

Bên ngoài cửa nhà mình, nó thấy Lợn Con đang nhảy như choi choi cố với tới cái vòng sắt gõ cửa.

“Chào Lợn Con,” nó nói.

“Chào Gấu Pooh,” Lợn Con nói.

Cậu đang cố làm cái gì thế?”

“Tớ đang cố với cái vòng sắt gõ cửa,” Lợn Con nói. “Tớ vừa mới tạt lại chơi...”

“Để tớ gõ cửa cho cậu,” Gấu Pooh ân cần nói. Thế là nó rướn người lên và gõ cửa. “Tớ vừa gặp bác Eeyore,” nó khơi chuyện, “mà bác Lừa Eeyore tội nghiệp hiện đang trong một Hoàn Cảnh Rất Buồn, bởi vì hôm nay là sinh nhật bác ấy mà chẳng ai quan tâm cả, và bác ấy rất Rầu Rĩ - cậu biết bác Lừa Eeyore là người thế nào rồi - mà bác ấy ở đằng kia kìa, và... không biết ai sống ở đây mà mãi chẳng ra mở cái cửa này.” Và nó lại gõ cửa tiếp.

“Nhưng mà Gấu Pooh à,” Lợn Con nói, “đây chính là nhà cậu mà!”

“Ồ!” Gấu Pooh nói. “Đúng là nhà tớ thật. Nào, chúng ta vào trong nhà đi.”

Thế là hai đứa bước vào trong. Việc đầu tiên Gấu Pooh làm là đến cái chạn đựng thức ăn xem có còn một vại nhỏ mật ong nào không; và thấy còn, thế là cu cậu bê ngay xuống.

“Tớ sẽ đưa cho bác Lừa Eeyore cái này,” nó phân trần, “để làm quà. Cậu sẽ tặng bác ấy cái gì nhỉ?”

“Tớ không cùng tặng cái đó được ư?” Lợn Con nói. “Quà chung của chúng mình nhé?”

“Không được,” Gấu Pooh nói. “Như thế sẽ không phải là một kế hoạch hay đâu.”

“Thôi được, vậy thì tớ sẽ tặng bác ấy một quả bóng bay. Tớ còn một quả ở nhà. Bây giờ tớ sẽ đi lấy nhé?”

“Lợn Con ơi, ý tưởng ấy rất hay đấy. Đúng là thứ mà bác Lừa Eeyore cần có để mà phấn khởi. Chẳng ai được một quả bóng bay mà lại có thể không phấn khởi đâu.”

Thế là Lợn Con lóc cóc chạy đi; còn Gấu Pooh thì đi theo hướng ngược lại, cùng với cái vại mật ong của mình.

Hôm ấy là một ngày ấm áp, và nó phải đi một quãng đường dài. Nó đi chưa được già nửa đường thì một cảm giác là lạ râm ran khắp mình mẩy nó. Cảm giác ấy bắt đầu ở chỏm mũi nó rồi nhỏ giọt qua cơ thể nó và thoát ra nơi hai gót chân. Cứ hệt như thể ai đó trong mình nó đang nói, “Thế nào, Gấu Pooh, đến giờ ăn một chút gì rồi đấy.”

“Trời ơi,” Gấu Pooh nói, “mình không biết là đã muộn đến thế cơ đấy.” Thế là nó ngồi xuống và mở cái nắp vại mật ong của mình ra. “Thật may là mình mang theo cái này,” nó nghĩ. “Rất nhiều chú gấu đi chơi vào một ngày ấm áp như thế này, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đem theo một chút gì đó.” Và nó bắt đầu ăn.

“Nào, để mình nghĩ xem nào,” nó nghĩ trong khi liếm miếng cuối cùng vào phía bên trong cái vại, “Mình đang đi đâu thế nhỉ? À, phải rồi, đến chỗ bác Lừa Eeyore.” Nó chậm rãi đứng dậy.

Và rồi, nó bỗng sực nhớ. Nó đã chén hết món quà dành cho bác Lừa Eeyore!

Bực thật!” Gấu Pooh nói. “Mình sẽ làm gì đây? Mình phải tặng bác ấy một cái gì đó chứ.”

Trong một lát nó không nghĩ ra được món quà gì. Sau đó nó nghĩ: “Cái vại này rất là đẹp, dù trong đó không có mật ong, mà nếu mình đem rửa sạch và nhờ ai đó viết dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” lên đó thì bác Lừa Eeyore có thể dùng đựng đồ, như thế có thể Hữu Ích đấy. Thế là ngay lúc đi ngang qua Khu Rừng Trăm Mẫu, nó tạt vào và ghé thăm Cú Vọ, cậu này sống ở đó.

“Chào Cú Vọ,” nó nói.

“Chào Gấu Pooh,” Cú Vọ nói.

“Chúc mọi điều tốt lành nhân ngày sinh nhật bác Lừa Eeyore,” Gấu Pooh nói.

“Ôi, hôm nay là sinh nhật bác ấy ư?”

“Cậu sẽ tặng bác ấy cái gì hả, Cú Vọ?”

“Cậu sẽ tặng bác ấy cái gì hả, Gấu Pooh?”

“Tớ sẽ tặng bác ấy một Cái Vại Hữu Ích để ĐỰNG ĐỒ và tớ muốn nhờ cậu...”

“Cái vại này ấy à?” Cú Vọ vừa nói vừa nhấc nó khỏi bàn tay Gấu Pooh.

“Phải, và tớ muốn nhờ cậu...”

“Ai đó đã dùng nó đựng mật ong,” Cú Vọ nói

“Người ta có thể đựng bất kỳ cái gì trong đó,” Gấu Pooh nói, giọng nghiêm trang. “Nó RẤT HỮU ÍCH như thế đấy. Mà tớ muốn nhờ cậu...”

“Cậu cần phải viết dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật’ lên đó.”

Đó chính là cái việc tớ muốn nhờ cậu đấy,” Gấu Pooh nói. “Bởi vì chữ tớ thì NHƯ GÀ BỚI. Đúng chính tả đấy nhưng mà nó cứ loằng ngoằng, và các chữ cái lại không đúng chỗ. Cậu vui lòng viết hộ tớ cái dòng ‘Chúc mừng sinh nhật’ lên đó nhé?”

“Cái vại này đẹp thật,” Cú Vọ vừa nói vừa ngắm nghía thật kỹ. “Tớ cùng tặng nó không được à? Là quà chung của hai đứa mình nhỉ?”

“Không được,” Gấu Pooh nói. “Như thế sẽ không phải là một kế hoạch hay đâu. Bây giờ tớ đem rửa nó đã, và rồi cậu có thể viết lên đó.”

Chà, cu cậu rửa cái vại thật sạch và đem phơi, trong khi đó Cú Vọ liếm ngọn bút chì của mình và phân vân không biết từ sinh nhật đánh vần thế nào.

“Cậu có biết đọc không hả, Gấu Pooh?” nó hỏi, vẻ hơi băn khoăn. “Bên ngoài cửa nhà tớ có tấm biển báo về việc gõ cửa và rung chuông, do Christopher Robin viết. Cậu có đọc được không?”

“Christopher Robin đã kể cho tớ biết nội dung của cái biển đó, và sau đó tớ đọc được mà.”

“Chà, tớ sẽ kể cho cậu biết dòng này nói gì, và sau đó cậu sẽ có thể đọc được đấy.”

Thế là Cú Vọ viết... và những gì nó viết là thế này:

 

CHUUC MƠNG XINNHUT NHUT XINNHUT

Gấu Pooh đứng nhìn một cách thán phục.

“Tớ chỉ viết ‘Chúc mừng sinh nhật’ thôi,” Cú Vọ nói, vẻ vô tư.

“Dòng ấy dài và hay lắm,” Gấu Pooh nói, cảm thấy mấy chữ đó thật ấn tượng.

“Chà, thực ra, tất nhiên tớ định viết: ‘Gấu Pooh thân ái gửi Một Lời Chúc Sinh Nhật Vui Vẻ’. Dĩ nhiên là viết một câu dài như thế thì tốn nhiều bút chì lắm đấy.”

“Ồ, tớ hiểu mà,” Gấu Pooh nói.

Trong lúc toàn bộ sự việc này đang diễn ra thì Lợn Con đã trở về nhà mình để lấy quả bóng bay cho bác Lừa Eeyore. Cu cậu ôm quả bóng thật chặt để nó không thể bay đi mất, rồi chạy thật nhanh tới chỗ bác Lừa Eeyore trước khi Gấu Pooh kịp đến nơi. Bởi vì Lợn Con nghĩ rằng nó muốn là người đầu tiên tặng quà, cứ như thể nó đã nghĩ ra chuyện này chứ không phải do bất kỳ ai bảo cả. Và, vừa chạy dọc đường vừa nghĩ bác Lừa Eeyore sẽ hài lòng biết bao, nó cứ chạy bừa tang tít... và bỗng một chân nó thụt xuống một cái hang thỏ và nó ngã sấp mặt xuống đất.

Lợn Con nằm đó, băn khoăn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thoạt tiên nó nghĩ rằng cả thế giới đã nổ tung; và rồi nó lại nghĩ chỉ có Khu Rừng - một phần của thế giới - đã nổ tung mà thôi. Và rồi nó lại nghĩ có lẽ chỉ có đã nổ tung và lúc này nó đang cô đơn trên mặt trăng hoặc một nơi nào đó, và nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại Christopher Robin hoặc Gấu Pooh hay bác Lừa Eeyore nữa. Và rồi nó lại nghĩ, “Chà, thậm chí dù mình có ở trên mặt trăng đi nữa thì mình cũng chẳng cần cứ nằm úp sấp mãi.” Thế là nó thận trọng đứng dậy và nhìn quanh.

Nó vẫn còn đang ở trong Khu Rừng!

“Chà, thật kỳ lạ,” nó nghĩ. “Mình lấy làm lạ, chẳng biết cái tiếng bụp ấy là cái gì. Chỉ ngã sấp mặt xuống thì mình chẳng thể nào tạo ra cái âm thanh ấy được. Mà quả bóng bay của mình đâu rồi? Và cái mảnh giẻ rách ẩm ướt kia đang làm gì thế nhỉ?”

Đó chính là quả bóng bay!

“Ôi, trời ơi!” Lợn Con nói. “Ôi, trời ơi là trời! Chà, bây giờ thì quá muộn mất rồi. Mình không thể quay trở về, mà mình lại không có một quả bóng bay khác, mà có lẽ bác Lừa Eeyore chẳng thích gì những quả bóng bay lắm đâu.”

Thế là nó lóc cóc chạy tiếp, lúc này nó có vẻ khá buồn, và nó chạy tuột xuống bờ dòng suối nơi bác Lừa Eeyore đang có mặt và gọi to.

“Chúc bác Lừa Eeyore một buổi sáng tốt lành,” Lợn Con la lên.

“Chúc Lợn Con một buổi sáng tốt lành,” bác Lừa Eeyore nói. “Nếu buổi sáng nay là tốt lành,” bác nói. “Cái đó thì ta không dám chắc,” bác nói. “Mà điều đó cũng chẳng hệ trọng gì.”

“Chúc bác mạnh khỏe sống lâu,” Lợn Con nói, lúc này nó đã tiến đến gần hơn.

Bác Lừa Eeyore ngừng ngắm nghía mình trong dòng suối và quay nhìn Lợn Con chằm chằm.

“Cậu nói lại lần nữa đi,” bác nói.

“Chúc bác mạnh...”

“Đợi chút đã.”

Vừa giữ thăng bằng trên ba chân, bác vừa cẩn trọng giơ cái chân thứ tư lên tận mang tai. “Hôm qua ta đã làm động tác này,” bác phân trần khi bị ngã xuống lần thứ ba. “Dễ thôi mà, làm thế để ta nghe được rõ hơn ấy mà... Đó, làm được rồi. Nào, cậu vừa nói gì thế hả? Bác dùng móng chân đẩy tai mình về phía trước.

“Chúc bác mạnh khỏe sống lâu,” Lợn Con nói.

“Lời chúc dành cho ta ư?”

“Dĩ nhiên là thế, bác Lừa Eeyore ạ.”

“Nhân sinh nhật của ta ư?”

“Vâng.”

“Ta mà cũng có một sinh nhật thật ư?”

“Vâng, bác Lừa Eeyore ạ, và cháu đã mang đến cho bác một món quà.”

Bác Lừa Eeyore vừa hạ cái móng chân phải từ mang tai bên phải xuống vừa quay mình lại, và phải vất vả lắm mới giơ được cái móng chân bên trái lên.

“Ta phải nghe cái từ ấy bằng cái tai kia,” bác nói. “Nào, cậu nói đi.”

“Một món quà,” Lợn Con nói thật to.

“Cũng lại dành cho ta ư?”

“Vâng.”

“Cũng vẫn nhân sinh nhật của ta ư?”

“Dĩ nhiên rồi, bác Lừa Eeyore ạ.”

“Ta mà vẫn còn một sinh nhật thật ư?”

“Vâng, bác Lừa Eeyore ạ, và cháu đã đem đến cho bác một quả bóng bay đấy.”

“Bóng bay à,” bác Lừa Eeyore nói. “Cậu đã nói là bóng bay ư? Một trong những món đầy màu sắc mà người ta thổi lên to tướng ấy hả? Vui thật, tha hồ mà ca múa, chúng ta tha hồ, tha hồ khắp nơi, phải không?”

“Vâng, nhưng cháu e rằng - cháu rất lấy làm tiếc, bác Lừa Eeyore ạ - nhưng mà trong lúc chạy dọc đường để mang quả bóng bay đó cho bác, cháu đã bị ngã.”

“Trời ơi, trời ơi, rõ khốn khổ! Ta nghĩ vì cậu chạy quá nhanh đấy mà. Cậu không bị thương đấy chứ, Lợn Con à?”

“Không ạ, nhưng cháu... cháu... ôi, bác Lừa Eeyore, cháu đã làm vỡ quả bóng bay ấy mất rồi!”

Hai bác cháu yên lặng một lúc lâu.

“Quả bóng bay của ta ư?” cuối cùng bác Lừa Eeyore nói.

Lợn Con gật đầu

“Quả bóng bay quà sinh nhật của ta ư?”

“Vâng, bác Lừa Eeyore ạ,” Lợn Con vừa nói vừa khẽ thút thít. “Nó đây ạ. Chúc... chúc bác mạnh khỏe sống lâu.” Và cu cậu đưa mảnh giẻ rách ẩm ướt cho bác Lừa Eeyore.

“Là cái này ư?” bác Lừa Eeyore nói, hơi có vẻ ngạc nhiên.

Lợn Con gật đầu.

“Quà tặng ta ư?”

Lợn Con lại gật đầu.

“Là quả bóng bay ấy hả?”

“Vâng!”

“Cảm ơn cậu, Lợn Con à,” bác Lừa Eeyore nói. “Cậu cho ta được hỏi nhé,” bác nói tiếp, “thế màu của quả bóng bay này là màu gì khi nó... khi nó còn là quả bóng bay ấy?”

“Màu đỏ ạ.”

“Ta chỉ băn khoăn... Đỏ,” bác tự nhủ. “Cái màu ta ưa thích... Quả bóng ấy to bằng ngần nào hả?”

“To bằng người cháu.”

“Ta chỉ băn khoăn... To khoảng bằng người Lợn Con,” bác buồn bã tự nhủ. “Cái cỡ mà ta thích. Chà, chà.”

Lợn Con cảm thấy rất khổ não và nó chẳng biết phải làm gì. Nó còn đang há mồm toan nói một điều gì đó và rồi lại quyết định rằng có nói điều đó cũng chẳng hay ho gì thì nghe thấy một tiếng la từ phía bên kia sông, và Gấu Pooh xuất hiện.

“Chúc bác mạnh khỏe sống lâu,” Gấu Pooh gọi to, quên mất rằng trước đó nó đã chúc rồi.

“Cảm ơn cậu, Gấu Pooh à. Ta đang khỏe mà,” bác Lừa Eeyore rầu rĩ nói.

“Cháu đem đến cho bác một món quà nhỏ đây,” Gấu Pooh sôi nổi nói.

“Ta đã có quà rồi,” bác Lừa Eeyore nói.

Lúc này Gấu Pooh đã bì bõm lội qua suối đến chỗ bác Lừa Eeyore, còn Lợn Con thì ngồi cách đó một quãng ngắn, đang sụt sịt một mình.

“Đó là một Cái Vại Hữu ích,” Gấu Pooh nói. “Nó đây ạ. Và nó còn có dòng chữ ‘Gấu Pooh thân ái Chúc Một Sinh Nhật Vui vẻ’ viết trên đó nữa. Cái dòng chữ ấy nghĩa là thế đấy. Còn cái vại thì dùng để đựng đồ. Bác thấy rồi đấy!”

Khi nhìn thấy cái vại, bác Lừa trở nên hết sức phấn khởi.

“Sao!” bác nói. “Ta tin là có thể bỏ quả Bóng Bay của ta vào Cái Vại đó!”

“Ồ, không được đâu, bác Lừa Eeyore ạ,” Gấu Pooh nói. “Bóng bay to quá không thể cho vào Vại được đâu. Với một quả bóng bay, điều người ta có thể làm là giữ chặt quả bóng bay...”

“Quả bóng bay của ta thì khác,” bác Lừa Eeyore kiêu hãnh nói. “Xem này, Lợn Con!” Và trong lúc Lợn Con rầu rĩ nhìn quanh, bác Lừa Eeyore dùng răng nhặt quả bóng bay lên và cẩn thận đặt nó vào trong cái vại; nhặt nó ra ngoài và đặt lên mặt đất rồi lại nhặt nó lên và cẩn thận đặt vào trong vại.

“Thế là được rồi!” Gấu Pooh nói. “Nó vào trong vại rồi!”

“Thế là được rồi!” Lợn Con nói. “Và nó ra ngoài nữa!”

“Được đấy chứ?” bác Lừa Eeyore nói. “Nó vào rồi lại ra thật cực kỳ.”

“Cháu rất mừng,” Gấu Pooh vui sướng nói, “à cháu đã nghĩ đến việc tặng bác một cái Vại Hữu Ích để đựng đồ.”

“Cháu rất mừng,” Lợn Con vui sướng nói, “là cháu đã nghĩ đến việc tặng bác Một Cái Gì Đó để đặt vào Cái Vại Hữu ích.”

Song bác Lừa Eeyore không để ý nghe. Bác đang lấy quả bóng bay ra, rồi lại đặt vào, cực kỳ vui sướng...

“Thế con đã không tặng bác ấy cái gì à?” Christopher Robin buồn rầu hỏi.

“Dĩ nhiên là con đã tặng rồi,” tôi nói. “Con đã tặng bác ấy - con không nhớ à - một món nho nhỏ...”

“Con đã tặng bác ấy một hộp thuốc vẽ để bác ấy tô màu mọi thứ.”

“Đúng rồi.”

“Sao con lại không tặng bác ấy sáng hôm nay nhỉ?”

“Con còn đang bận chuẩn bị bữa tiệc cho bác ấy. Bác ấy được một chiếc bánh có phủ kem trứng và ba cây nến, và tên bác ấy thì được rắc bằng những hạt đường màu hồng, và...”

“Vâng ạ, con nhớ ra rồi,” Christopher Robin nói.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30383


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận