Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 7


Chương 7
trong đó kanguru mẹ Kanga và kanguru con Roo đến khu rừng còn Lợn Con thì được tắm táp

Dường như chẳng ai biết hai mẹ con đó từ đâu đến, thế mà chúng có mặt ở đó, trong Khu Rừng. Kanguru mẹ Kanga và kanguru con Roo. Khi Gấu Pooh hỏi Christopher Robin, “Chúng đến đây bằng cách nào nhỉ?” thì Christopher Robin bảo, “Bằng Cách Thông Thường, nếu cậu hiểu ý tớ định nói gì, Gấu Pooh à.” Vì không hiểu, Gấu Pooh nói “Ồ!” Rồi nó gật đầu hai cái và nói, “Bằng Cách Thông thường. Chà!” Sau đó nó đến thăm anh bạn Lợn Con của mình để xem cu cậu nghĩ gì về chuyện này. Và tại nhà Lợn Con, nó gặp Thỏ. Thế là ba đứa cùng trao đổi về sự việc.

“Điều tớ không thích trong chuyện này là thế này,” Thỏ nói. “Chúng mình đang ở đây - cậu Gấu Pooh, cậu Lợn Con, và tớ - thì bỗng nhiên...”

“Cả bác Lừa Eeyore nữa chứ,” Gấu Pooh nói.

“Và bác Lừa Eeyore nữa, và rồi bỗng nhiên...”

“Còn Cú Vọ nữa,” Gấu Pooh nói.

“Và Cú Vọ, và rồi thật hoàn toàn bất ngờ...”

“Ồ, còn bác Lừa Eeyore nữa,” Gấu Pooh nói. “Suýt thì tớ quên mất bác ấy.

“Chúng ta... có mặt... ở đây.” Thỏ nói rất chậm rãi và cẩn trọng, “Tất cả... chúng ta, và rồi bỗng nhiên một buổi sáng chúng ta tỉnh dậy, và chúng ta thấy cái gì nhỉ? Chúng ta thấy một Con Vật Lạ Lùng giữa chúng ta. Một con vật mà thậm chí trước đây chúng ta chưa bao giờ nghe nói đến! Một con vật mang theo cả gia đình trong cái túi của nó! Giả thử tớ mang theo cả gia đình trong túi của tớ, thì tớ cần phải có bao nhiêu cái túi cơ chứ?”

“Mười sáu,” Lợn Con nói.

“Mười bảy, phải không?” Thỏ nói. “Và thêm một cái túi để đựng khăn tay nữa - là mười tám. Mười tám cái túi trên một bộ quần áo! Tớ chẳng có thì giờ đâu.”

Cả bọn trầm ngâm yên lặng hồi lâu... và rồi Gấu Pooh, nãy giờ vẫn cau có khó chịu suốt mấy phút, nói: “Tớ đoán là mười lăm.”

“Cái gì?” Thỏ nói.

“Mười lăm.”

“Mười lăm cái gì chứ?”

“Gia đình cậu đấy.”

“Cậu nghĩ gì về họ.”

Gấu Pooh vừa xoa mũi vừa bảo nó nghĩ là Thỏ vừa nói về gia đình mình.

“Tớ có nói à?” Thỏ nói, vẻ vô tư lự.

“Phải, cậu bảo...”

“Đừng bận tâm, Gấu Pooh à,” Lợn Con sốt ruột nói. “Vấn đề là chúng ta sẽ phải làm gì với kanguru mẹ Kanga đây?”

“Ồ, tớ hiểu mà,” gấu Pooh nói.

“Cách hay nhất,” Thỏ nói, “có thể là đi bắt trộm kanguru con Roo và giấu nó đi, và rồi khi kanguru mẹ Kanga hỏi, ‘Kanguru con Roo ở đâu’ thì chúng ta nói ‘Ha, ha!’.”

Ha ha!” Gấu Pooh thực hành ngay. “Ha ha! Ha ha!... Dĩ nhiên rồi,” nó nói tiếp, “chúng ta có thể nói ‘Ha ha!’ ngay cả khi chúng ta không bắt trộm kanguru con Roo.”

“Gấu Pooh à,” Thỏ thân mật nói, “cậu chẳng thông minh chút nào cả.”

“Tớ biết mà,” Gấu Pooh nói, giọng nhún nhường.

“Chúng ta nói ‘Ha ha!’ để kanguru mẹ Kanga biết rằng chúng ta biết kanguru con Roo ở chỗ nào. ‘Ha ha!’ nghĩa là ‘chúng tôi sẽ kể cho chị biết kanguru con Roo ở đâu, nếu chị hứa sẽ rời khỏi khu rừng và sẽ không bao giờ trở lại nữa.’ Mà này, trong lúc tớ suy nghĩ, các cậu đừng có nói chuyện.”

Gấu Pooh đến một góc kín đáo và cố nói “Ha ha!” bằng cái giọng như thế. Đôi khi nó thấy dường như âm thanh này có nghĩa như Thỏ đã nói, đôi khi nó lại thấy dường như không phải. “Mình cho rằng đó chẳng qua chỉ là sự luyện âm thôi,” nó nghĩ, “Chẳng biết kanguru mẹ Kanga có phải luyện âm không để hiểu cho được.”

“Chỉ còn có mỗi một việc,” Lợn Con vừa nói vừa hơi có vẻ lo lắng. “Tớ vừa mới nói chuyện với Christopher Robin và cậu ấy bảo rằng một con kanguru Mẹ Nói chung Được xem là Một trong Những Con Thú Hung Dữ. Bình thường ra thì tớ chẳng khiếp hãi Những Con Thú Hung Dữ đâu, nhưng mà ai cũng biết là nếu Một Con Thú Hung Dữ mà bị tước đoạt mất con của nó thì nó trở nên hung dữ bằng Hai Con Thú Hung Dữ kia đấy. Trong trường hợp này thì có họa là ngốc mới nói ‘Ha ha!’ đấy.”

“Lợn Con ơi,” Thỏ vừa nói vừa lấy ra một cái bút chì và liếm liếm cái đầu bút, “cậu chẳng có chút gan dạ nào cả.”

“Thật khó mà can đảm,” Lợn Con vừa nói vừa khẽ khụt khịt, “khi mà bạn chỉ là Một Con Vật Rất Nhỏ Bé.”

Thỏ, từ nãy đã bắt đầu rất bận rộn hí hoáy viết, ngẩng lên nói:

“Chính vì cậu là một con vật rất nhỏ bé nên cậu sẽ Có Ích trong cuộc phiêu lưu sắp tới của chúng ta đấy.”

Lợn Con quá phấn khích về cái ý tưởng được trở nên Có Ích đến nỗi cu cậu đã quên hẳn cả sợ hãi, và khi Thỏ nói tiếp rằng những con kanguru mẹ Kanga chỉ Hung Dữ vào các tháng mùa đông còn vào các thời gian khác chúng lại trở nên Nhu Hòa, thì Lợn Con khó mà ngồi yên được nữa. Nó rất hăm hở được bắt đầu trở nên có ích ngay lập tức.

“Thế còn tớ thì sao?” Gấu Pooh buồn rầu nói. “Có lẽ tớ sẽ không hữu ích hay sao?”

“Đừng bận tâm, Gấu Pooh à,” Lợn Con an ủi nói. “Có lẽ để một dịp khác vậy.”

“Nếu không có Gấu Pooh,” Thỏ vừa trịnh trọng nói vừa gọt cái bút chì, “cuộc phiêu lưu này sẽ không thể thực hiện được đâu.”

“Ồ!” Lợn Con vừa nói vừa cố không lộ vẻ thất vọng. Còn Gấu Pooh thì đến một góc phòng và hãnh diện tự nhủ, “Không thể thực hiện nếu không có Ta! Loại Gấu đáng kể đấy chứ.”

“Bây giờ tất cả các cậu nghe đây,” Thỏ nói khi nó đã viết xong, còn Gấu Pooh và Lợn Con thì háo hức ngồi nghe, miệng há hốc. Sau đây là những gì Thỏ đã đọc to lên:

 

KẾ HOẠCH BẮT KANGURU CON ROO

 

1. Những nhận xét tổng quát. Kanguru mẹ chạy nhanh hơn bất kỳ ai trong Chúng ta, thậm chí nhanh hơn cả Tớ.

2. Những nhận xét tổng quát bổ sung. Kanguru mẹ Kanga không bao giờ rời mắt khỏi kanguru con Roo, trừ khi con nó đã hoàn toàn yên vị trong cái túi của nó.

3. Bởi vậy. Nếu cần phải bắt kanguru con Roo, chúng ta phải có một Cuộc Chuẩn Bị Lâu Dài, bởi vì kanguru mẹ Kanga chạy nhanh hơn bất kỳ ai trong Chúng ta, thậm chí nhanh hơn cả Tớ (Xem điểm 1).

4. Một ý tưởng. Nếu Kanguru con Roo đã nhảy ra khỏi túi của kanguru mẹ Kanga và Lợn Con nhảy vào đó thì kanguru mẹ Kanga sẽ không nhận ra sự khác biệt, bởi vì Lợn Con là một Con Vật Rất Nhỏ Bé.

5. Giống như kanguru con Roo.

6. Nhưng trước hết kanguru mẹ Kanga phải nhìn sang một hướng khác, để không nhìn thấy Lợn Con nhảy vào.

7. Xem điểm 2.

8. Thêm một ý tưởng. Nhưng nếu Gấu Pooh đang nói chuyện thật sôi nổi với chị ấy thì chị ấy có thể nhìn sang một hướng khác trong khoảnh khắc.

9. Và khi ấy tớ có thể chạy đi, mang theo kanguru con Roo.

10. Thật nhanh.

11. Và mãi về sau kanguru mẹ Kanga mới phát hiện ra sự khác biệt.

Chà, Thỏ đọc to bản kế hoạch này một cách hãnh diện và một lát sau khi nó đọc xong, không có ai có ý kiến gì cả. Và rồi Lợn Con nãy giờ cứ hết há miệng rồi lại ngậm miệng không phát ra một âm thanh nào cả, gắng gượng nói:

“Và... Về sau thì sao?”

“Ý cậu định nói gì nhỉ?”

“Khi mà kanguru mẹ Kanga thực sự Phát hiện Sự khác biệt ấy?”

“Khi ấy tất cả chúng ta nói ‘Ha ha!’ ”

“Cả ba chúng ta ư?”

“Phải.”

“Ồ!”

“Sao, có chuyện gì không ổn hả, Lợn Con?”

“Chẳng có gì cả,” Lợn Con nói, “miễn là cả ba chúng ta cùng nói. Chừng nào cả ba chúng ta cùng nói,” Lợn Con nói, “thì tớ chẳng phản đối,” nó nói, “nhưng tớ chẳng muốn nói ‘Ha ha!’ một mình đâu đấy. Nghe sẽ không tốt hẳn đâu. Nhân tiện,” nó nói, “cậu hoàn toàn chắc chắn về những điều cậu đã nói về những tháng mùa đông chứ?”

“Những tháng mùa đông ấy à?”

“Phải, chỉ Hung Dữ vào Những Tháng Mùa Đông.”

“Ồ, có chứ, có chứ, điều đó hoàn toàn đúng đấy. Thế nào, Gấu Pooh? Cậu hiểu cậu phải làm gì chứ?”

“Không,” Gấu Pooh nói, “Chưa hiểu đâu,” nó nói. “Tớ làm cái gì nhỉ?”

“Chà, cậu chỉ việc nói chuyện thật hăng với kanguru mẹ Kanga để chị ấy không để ý đến bất kỳ cái gì thôi mà.”

“Ồ! Nói về cái gì nhỉ?”

“Về bất kỳ cái gì, tùy cậu.”

“Ý cậu là kể cho chị ta đôi chút thi ca hoặc một cái gì đó hả?”

“Đúng như vậy,” Thỏ nói. “Tuyệt lắm. Bây giờ chúng ta đi nào.”

Thế là tất cả bọn chúng ra ngoài để tìm kanguru mẹ Kanga.

Kanguru mẹ Kanga và kanguru con Roo đang trải qua một buổi chiều yên tĩnh trong một vùng đất cát của Khu rừng. Kanguru con Roo đang tập những bước nhảy rất ngắn trên bãi cát, và cứ hết ngã xuống các hang chuột lại trèo ra ngoài, còn kanguru mẹ Kanga vừa cựa quậy bồn chồn vừa nói, “Chỉ nhảy một cái nữa thôi, cưng à, rồi chúng ta phải về nhà đấy.” Đúng vào thời điểm ấy chẳng ai khác ngoài Gấu Pooh phải lóc cóc trèo lên đồi.

“Chào kanguru mẹ Kanga.”

“Chào Gấu Pooh.”

“Xem con nhảy đây này,” kanguru con Roo rít lên và lại rơi vào một cái hang chuột khác.

“Chào Roo, người bạn nhỏ của tôi!”

“Chúng tôi sắp sửa về nhà rồi,” kanguru mẹ Kanga nói. “Chào Thỏ, chào Lợn Con.”

Lúc này Thỏ và Lợn Con từ phía bên kia quả đồi đã lên tới nơi và nói, “Xin chào,” và “Chào Roo.” Rồi Roo đề nghị chúng nhìn nó nhảy, thế là hai đứa dừng lại và ngắm nhìn.

Mà kanguru mẹ Kanga cũng ngắm nhìn...

“Ồ, Kanga,” Gấu Pooh nói, sau khi Thỏ đã nháy mắt ra hiệu hai lần. “Tôi không biết chị có thích Thi Ca chút nào không?”

“Chỉ hơi thích thôi,” kanguru mẹ Kanga nói.

“Ồ!” Gấu Pooh nói.

“Roo này, chỉ nhảy thêm một cái nữa thôi, cưng à. Rồi chúng ta phải về nhà thôi.”

Mọi người yên lặng ít lâu trong lúc Roo rơi xuống một cái hang chuột khác.

“Tiếp tục đi chứ,” Thỏ lấy tay che miệng thì thầm bằng một giọng khá rõ.

“Về Thi ca mà nói,” Gấu Pooh nói, “tôi đã làm một bài nho nhỏ trong lúc đang đi dọc đường. Bài đó như thế này. Ờ, ờ... để tôi xem nào...”

“Ô hay!” kanguru mẹ Kanga nói. “Nào Roo, cưng...”

“Chị sẽ thích bài thơ này cho mà xem,” Thỏ nói.

“Chị sẽ thích đấy,” Lợn Con nói.

“Chị phải nghe thật chăm chú đấy,” Thỏ nói.

“Để đừng bỏ lỡ phần nào của bài thơ mà,” Lợn Con nói.

“Ồ, được rồi,” kanguru mẹ Kanga nói nhưng vẫn để mắt đến bé Roo.

“Bài ấy như thế nào hả, Gấu Pooh?” Thỏ nói.

Gấu Pooh khẽ hắng giọng rồi bắt đầu đọc:

 

NHỮNG DÒNG THƠ CỦA MỘT CHÚ GẤU

RẤT KÉM THÔNG MINH

 

Vào hôm thứ Hai, khi mặt trời nóng bỏng

Ta tự hỏi biết bao điều:

‘Chẳng biết có đúng hay là không đúng

Rằng cái gì là cái nào và cái nào là cái gì?

Vào hôm thứ Ba, khi trời mưa đá và tuyết rơi

Cảm xúc nơi ta cứ tăng dần mãi

Điều này khó mà ai biết được

Liệu những cái kia là những cái này hay những cái này là những cái kia(1).

 

Vào hôm thứ Tư, khi bầu trời xanh lơ

Và ta chẳng có việc gì khác mà làm

Đôi lúc ta băn khoăn tự hỏi

Liệu có phải ai là cái gì, và cái gì là ai(1).

 

Vào hôm thứ Năm, khi trời bắt đầu lạnh lắm

Và sương mù trắng lấp lánh trên cây

Người ta thật dễ dàng hiểu ngay

Rằng những cái này là của ai - nhưng mà của ai là những cái này(1).

 

Vào hôm thứ Sáu...

 

“Phải, đúng là thế, phải không?” kanguru mẹ Kanga nói, không chờ nghe tiếp xem chuyện gì đã xảy ra vào hôm thứ Sáu. “Chỉ nhảy thêm một cái nữa thôi đấy, Roo, cưng à. Và rồi chúng ta thật sự phải rời đi thôi.”

Thỏ dùng khuỷu tay huých Gấu Pooh một cái có ý thúc giục.

“Nói về Thi Ca,” Gấu Pooh vội nói, “chị đã bao giờ để ý đến cái cây ngay đằng kia chưa?”

“Ở đâu?,” kanguru mẹ Kanga nói. “Này, Roo ...”

“Ngay đằng kia kìa,” Gấu Pooh vừa nói vừa chỉ về phía sau lưng kanguru mẹ Kanga.

“Chưa,” kanguru mẹ Kanga nói. “Bây giờ con nhảy vào đi, Roo, cưng, và chúng ta sẽ về nhà.”

“Chị phải nhìn cái cây ngay đằng kia mới được,” Thỏ nói. “Để chú nhấc cháu vào túi nhé, Roo?” Và nó dùng hai tay nhấc Roo lên.

“Từ chỗ này tôi có thể nhìn thấy một con chim trên cái cây đó,” Gấu Pooh nói. “Hay đó là một con cá nhỉ?”

Từ chỗ này chị nhất định phải nhìn thấy con chim ấy,” Thỏ nói. “Trừ phi đó là một con cá.”

“Đó không phải là một con cá, mà là một con chim,” Lợn Con nói.

“Đúng thế rồi,” Thỏ nói.

“Là một con sáo đá hay một con sáo đen hả?” Gấu Pooh nói.

“Đó là cả một vấn đề,” Thỏ nói. “Một con sáo đen hay một con sáo đá nhỉ?”

Và rồi rốt cuộc kanguru mẹ Kanga cũng quay đầu để nhìn. Và đúng cái khoảnh khắc đầu chị ta quay lại, Thỏ lớn tiếng nói, “Vào đi cháu, Roo!” và Lợn Con nhảy ngay vào túi của kanguru mẹ Kanga, và Thỏ vụt chạy đi thật nhanh, bê theo cả bé Roo.

“Quái lạ, Thỏ đâu rồi nhỉ?” kanguru mẹ Kanga vừa nói vừa quay lại lần nữa, “Con không sao chứ, Roo, cưng?”

Lợn Con tạo ra một âm thanh chin chít giống như tiếng của Roo dưới đáy túi của kanguru mẹ Kanga.

“Thỏ phải rời khỏi đây,” Gấu Pooh nói. “Tôi cho rằng cậu ấy bỗng nghĩ đến một chuyện gì đó mà cậu phải đi để lo liệu đấy mà.”

“Thế còn Lợn Con?”.

‘Tôi cho rằng Lợn Con đồng thời cũng nghĩ đến một việc gì đó. Đột xuất mà.”

“Thôi được, chúng tôi phải về nhà đây,” kanguru mẹ Kanga nói. “Tạm biệt Gấu Pooh nhé.” Và chỉ sau ba cú nhảy vọt chị ta đã mất dạng.

Gấu Pooh nhìn theo trong lúc chị ta nhảy đi.

“Ước gì mình có thể nhảy được như thế,” nó nghĩ. “Vài kẻ có thể nhảy được như thế còn vài kẻ lại không. Thế mới lạ đời chứ.”

Nhưng có những lúc Lợn Con lại ước gì kanguru mẹ Kanga không nhảy được như thế. Nhiều khi, sau một chuyến cuốc bộ dài qua khu rừng trở về nhà, nó đã ước được là một con chim, nhưng giờ đây nó nhấm nhẳn tự nhủ dưới đáy túi của kanguru mẹ Kanga.

Và trong lúc vọt lên không trung, nó nói “ôôôôôôi?” và khi hạ xuống, nó nói, “Ái đau!” Và nó cứ kêu hoài, “ôôôôôôi... ái, đau; ôôôôôôi... ái, đau; ôôôôôôi... ái, đau” suốt trên đường về đến nhà kanguru mẹ Kanga.

Dĩ nhiên là ngay khi mở cái túi của mình ra, kanguru mẹ Kanga đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chị thoáng cảm thấy hoảng sợ trong giây lát và sau đó lại biết là mình không lo sợ gì cả: bởi vì chị cảm thấy chắc chắn là Christopher Robin sẽ không bao giờ để cho bất kỳ điều gì tai hại xảy ra với kanguru con Roo. Thế là chị tự nhủ, “Nếu họ đùa nhả mình, mình sẽ đùa nhả lại họ.”

“Này Roo, cưng,” chị vừa nói vừa lôi Lợn Con ra khỏi cái túi của mình. “Đến giờ đi ngủ rồi.”

Ha ha!,” Lợn Con nói, cố hết sức lớn tiếng sau Cuộc Hành Trình Hãi Hùng của mình. Nhưng cái âm thanh “Ha ha!” ấy không được vang lắm và kanguru mẹ Kanga dường như không hiểu ý nghĩa của nó.

“Đi mà tắm đi đã,” kanguru mẹ Kanga nói, giọng vui vẻ.

Ha ha!” Lợn Con lại vừa nói vừa lo lắng nhìn quanh tìm các bạn của mình. Nhưng những đứa kia không có ở đó. Thỏ đang chơi đùa với kanguru con Roo trong nhà của mình và càng lúc càng yêu mến cậu bé hơn. Còn Gấu Pooh trước đó đã quyết định trở thành một con kanguru mẹ thì vẫn đang ở chỗ đất cát trên đỉnh Khu Rừng(1) mà tập nhảy.

“Mẹ chẳng dám chắc,” kanguru mẹ Kanga nói bằng một giọng thận trọng, “tắm nước lạnh tối nay lại không phải là một ý tưởng hay đâu. Con có thích tắm như thế không hả Roo, cưng?”.

Lợn Con, từ trước đến giờ chẳng bao giờ thực sự thích tắm, rùng mình một cái thật lâu đầy phẫn nộ, rồi nói bằng một giọng cố hết sức can đảm:

“Kanga à, tôi nghĩ là đã đến lúc phải nói toạc móng heo đấy.”

“Thằng bé Roo này kỳ thật,” kanguru mẹ Kanga vừa nói vừa chuẩn bị nước tắm sẵn sàng.

“Tôi không phải là Roo,” Lợn Con nói to, “Tôi là Lợn Con đây!”

“Phải, phải, cưng à,” kanguru mẹ Kanga nói, giọng dỗ dành. “Lại còn bắt chước giọng nói của Lợn Con nữa kia đấy! Thằng bé này đến là tài tình,” chị vừa nói tiếp vừa lấy từ trong tủ ra một bánh xà phòng màu vàng. “Nó sẽ làm gì tiếp nữa đây?”

“Chị không nhìn thấy à?” Lợn Con quát lên. “Chị không có mắt à? Hãy nhìn tôi đây này!”

“Mẹ đang nhìn đây, Roo, cưng,” kanguru mẹ Kanga nói, khá nghiêm giọng. “Con biết hôm qua mẹ đã bảo gì về cái việc nhăn nhó rồi. Nếu còn tiếp tục nhăn nhó như cái mặt Lợn Con, thì khi lớn lên nom con sẽ giống Lợn Con đấy - và khi ấy con sẽ lấy làm tiếc biết bao. Nào, vào bồn tắm đi, và đừng để mẹ phải nhắc nhở nữa đấy.”

Còn chưa kịp định thần, Lợn Con đã ở trong bồn tắm, còn kanguru mẹ Kanga thì đang kỳ cọ thật mạnh cho nó bằng một miếng vải flanen(1) to và bôi xà phòng.

“Ái đau!” Lợn Con kêu lên. “Thả tôi ra! Tôi là Lợn Con đây!”

“Đừng có mở miệng, cưng à, kẻo xà phòng vào miệng đấy,” kanguru mẹ Kanga nói. “ấy đấy! Mẹ vừa bảo con gì nhỉ?”

“Chị... chị... chị cố tình làm thế,” Lợn Con lắp bắp, ngay khi nó lại có thể nói được... và rồi bỗng lại thấy miệng đầy vải flanen bôi xà phòng.

“Thế thì được, cưng à, đừng có nói gì cả,” kanguru mẹ Kanga nói, và ít lâu sau đó Lợn Con đã ở bên ngoài cái bồn và đang được lau khô bằng một chiếc khăn tắm.

“Này,” kanguru mẹ Kanga nói. “Thuốc của con kia kìa, uống xong thì đi ngủ.”

“Th-th-uốc gì cơ chứ?” Lợn Con nói.

“Để con lớn lên sẽ to khỏe, cưng à. Con không muốn khi lớn sẽ nhỏ yếu như Lợn Con, phải không nào? Vậy thì uống ngay đi!”

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa.

“Vào đi,” kanguru mẹ Kanga nói, và Christopher Robin bước vào.

“Christopher Robin, Christopher Robin!” Lợn Con la lên. “Hãy bảo Kanga tớ là ai đi! Chị ấy cứ bảo tớ là Roo suốt thôi. Tớ không phải là Roo, phải không?”

Christopher Robin ngắm nhìn cu cậu rất kỹ, rồi lắc đầu.

“Cậu không thể là Roo được,” cậu ta nói, “bởi vì tớ vừa nhìn thấy Roo đang chơi đùa ở nhà Thỏ xong.”

“Chà!” kanguru mẹ Kanga nói. “Kỳ lạ thật! Mình mà lại lầm lẫn như thế thì lạ thật.”

“Đấy nhé!” Lợn Con nói. “Tôi đã bảo chị rồi. Tôi là Lợn Con.”

Christopher Robin lại lắc đầu lần nữa.

“Ồ, cậu không phải là Lợn Con đâu,” cậu ta nói, “Tớ biết rõ Lợn Con mà, cậu ấy có màu khác hẳn cơ.”

Lợn Con vừa toan phân trần rằng sở dĩ như vậy vì nó vừa mới tắm xong, rồi nó lại nghĩ có lẽ nó sẽ không nói thế, và trong lúc nó mở miệng toan nói một điều gì đó khác thì kanguru mẹ Kanga đút cái thìa thuốc vào rồi vỗ về lên lưng nó và bảo rằng thuốc đó có vị thật ngon khi người ta đã quen uống.

“Tôi đã biết nó chẳng phải là Lợn Con,” kanguru mẹ Kanga nói. “Tôi băn khoăn không biết nó có thể là ai nhỉ?”

“Có lẽ cậu ấy là một bà con nào đó của Gấu Pooh,” Christopher Robin nói, “một đứa cháu hay một ông cậu hay một cái gì đó chăng?”

Kanguru mẹ Kanga đồng ý có lẽ sự thể là như thế và bảo rằng sẽ phải cho cu cậu một cái tên.

“Tớ sẽ gọi cậu ấy là Bà Con của Gấu Pooh,” Christopher Robin nói, “gọi tắt là Henry Pootel.”

Và ngay lúc việc này được quyết định, Henry Pootel tuồn ra khỏi hai cánh tay của kanguru mẹ Kanga rồi nhảy xuống đất. Nó thật vui mừng vì Christopher Robin vẫn để cửa mở. Từ trước tới giờ chưa bao giờ Henry Pootel chạy nhanh như lúc này, và mãi đến khi gần tới nhà mình, nó mới ngừng chạy. Nhưng khi còn cách nhà khoảng một trăm mã(1), nó lăn mình thực hiện nốt quãng đường về nhà để lại có được cái màu hấp dẫn dễ chịu của riêng mình...

Thế là kanguru mẹ Kanga và kanguru con Roo ở lại trong Khu Rừng. Rồi cứ mỗi ngày thứ Ba, Roo lại chơi cả ngày với Thỏ, người bạn lớn của mình, và cứ mỗi ngày thứ Ba, kanguru mẹ Kanga gặp lại cậu bạn Pooh thân thiết và dạy cu cậu tập nhảy, và cứ mỗi ngày thứ Ba, Lợn Con lại chơi đùa với người bạn thân thiết Christopher Robin của nó. Thế là tất cả bọn chúng lại đều vui vẻ.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30385


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận