Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 8


Chương 8
trong đó Christopher Robin dẫn đầu một đoàn thớm hiểm tới Bắc Cực

Vào một ngày đẹp trời, Gấu Pooh lóc cóc chạy lên đỉnh Khu Rừng để xem liệu anh bạn Christopher Robin của mình có quan tâm đến loài Gấu chút nào không. Buổi sáng hôm đó, trong lúc ăn điểm tâm (một bữa ăn đơn giản với một hai tầng ong được phết mỏng mứt cam), nó bỗng nghĩ ra một bài hát. Bài hát đó bắt đầu như thế này:

 

Ca vang lên! Một chú Gấu suốt đời ca hát.

 

Khi nghĩ được đến đây, nó gãi đầu gãi tai và tự nhủ. Mở đầu một bài hát như thế là rất tuyệt, nhưng còn câu thứ hai thì sao nhỉ? Nó cố hát “Vang lên,” hai ba lần nhưng dường như chẳng giúp ích gì. “Có lẽ sẽ hay hơn,” nó nghĩ, “nếu mình hát Này chú Gấu suốt đời ca hát.” Thế là nó hát lời đó... nhưng cũng chẳng hay gì hơn. Thôi được, nó nói, “mình sẽ hát cái câu đầu ấy hai lần, và có lẽ nếu hát thật nhanh thì rồi mình sẽ hát ngay được các câu thứ ba và thứ tư trước khi có thì giờ để mà nghĩ ra chúng, và đó sẽ là một Bài hát Hay. Bắt đầu nào:”

 

Ca vang lên! Một chú Gấu suốt đời ca hát!

Ca vang lên! Một chú Gấu suốt đời ca hát!

Ta đâu bận tâm nhiều nếu trời mưa hay tuyết rơi.

Bởi ta đã có vô khối mật ong trên cái mũi mới và xinh đẹp!

Ta đâu có lo nhiều nếu tuyết rơi hay tuyết tan.

Bởi ta đã có vô khối mật ong trên đôi bàn tay mới

và xinh đẹp!

Ca vang lên! Vì một chú Gấu

Ca vang lên! Vì một Gấu Pooh!

Và ta sẽ ăn chút gì đó sau một hoặc hai giờ nữa.

 

Nó hài lòng với bài hát này đến nỗi cứ hát suốt trên đường tới đỉnh Khu Rừng “và nếu mình cứ tiếp tục hát thật lâu bài này,” nó nghĩ, “thì sẽ đến giờ ăn chút gì đó mất, và khi đó thì câu cuối cùng sẽ không đúng nữa.” Thế là thay vì hát, nó chuyển sang ngậm miệng ngân nga.

Christopher Robin đang ngồi bên ngoài cửa nhà mình và đang xỏ đôi ủng Lớn. Vừa nhìn thấy đôi Ủng Lớn ấy, Gấu Pooh đã biết ngay là một Cuộc Phiêu Lưu sắp sửa diễn ra, và nó lấy cùi tay phủi chỗ mật ong khỏi mũi mình rồi cố tỏ ra thật ngay ngắn tươm tất để trông ra dáng Sẵn Sàng tham gia Bất Kỳ Chuyện Gì.

“Chào Christopher Robin,” nó gọi to.

“Chào Gấu Pooh. Tớ không thể xỏ được chiếc ủng này đấy.”

“Thế thì tệ thật,” Gấu Pooh nói.

“Cậu có nghĩ có lẽ cậu sẽ rất vui lòng tựa vào lưng tớ không? Bởi vì hễ cứ kéo thật mạnh là tớ lại ngã ngửa ra đấy.”

Gấu Pooh ngồi xuống, thục mạnh hai bàn chân xuống đất và tựa thật mạnh vào lưng Christopher Robin, còn Christopher Robin thì tựa thật mạnh vào lưng bạn mình và kéo chiếc ủng mãi cho tới khi xỏ được vào chân.

“Thế là được rồi,” Gấu Pooh nói. “Chúng ta làm gì tiếp theo nhỉ?”

“Chúng ta sắp sửa làm một Cuộc Thám Hiểm,” Christopher Robin vừa nói vừa đứng dậy và phủi bụi trên mình. “Cảm ơn Gấu Pooh nhé.”

“Làm một Cuộc Thớm Hiểm à?” Gấu Pooh hăm hở nói. “Có lẽ tớ chưa bao giờ tham gia một cuộc nào như thế. Thế chúng ta sẽ đi Thớm Hiểm ở đâu vậy?”

“Thám Hiểm, cậu Gấu ngốc ạ. Từ ấy có một chữ ‘a’(1) cơ.”

“Ồ!” Gấu Pooh nói. “Tớ biết rồi.” Nhưng thực sự nó chẳng biết điều đó.

“Chúng ta sẽ đi khám phá Bắc Cực.”

“Ồ!” Gấu Pooh lại nói. “Bắc Cực là cái gì hả?” nó hỏi.

“Đó chỉ là một cái mà người ta khám phá thôi.” Christopher Robin hồn nhiên nói, bản thân cậu cũng không dám chắc.

“Ồ! Tớ hiểu rồi,” Gấu Pooh nói. “Loài gấu có được tích sự gì trong việc khám phá cái đó không?”

“Dĩ nhiên là chúng có ích rồi. Cả Thỏ, kanguru mẹ Kanga và tất cả các cậu nữa. Đó là một Cuộc Thám Hiểm mà. Một Cuộc Thám Hiểm nghĩa là như thế đấy. Một hàng dài gồm tất cả mọi người. Cậu cần phải bảo các bạn khác chuẩn bị sẵn sàng trong lúc tớ kiểm tra xem khẩu súng của tớ có ổn không đấy. Mà tất cả chúng ta đều phải mang theo Lương Khô nữa.”

“Mang theo cái gì cơ?”

“Những thứ để ăn.”

“Ồ!” Gấu Pooh vui sướng nói. “Tớ nghĩ cậu vừa nói Lương Khô. Tớ sẽ đi bảo chúng nó.” Và nó lóc cóc chạy đi.

Người đầu tiên mà nó gặp là Thỏ.

“Chào Thỏ,” nó nói, “có phải là cậu không đấy?”

“Cứ giả vờ là không phải,” Thỏ nói, “và xem chuyện gì sẽ xảy ra nào?”

“Tớ có một thông báo cho cậu đây.”

“Tớ sẽ chuyển cho nó.”(1)

“Chúng ta sẽ làm một cuộc Thớm Hiểm cùng với Christopher Robin!”

“Bằng cái gì và bao giờ chúng ta đi?”

“Bằng một loại thuyền, tớ cho là thế,” Gấu Pooh nói.

“Ồ! Ra là cái thứ ấy.”

“Phải. Và chúng ta sắp sửa khám phá một cái Cực hoặc một cái gì đó. Hay đó là một con Mực(2) nhỉ. Dù thế nào thì chúng ta sẽ khám phá nó.”

“Chúng ta sẽ khám phá nó, phải không?” Thỏ nói.

“Phải. Và chúng ta phải mang theo Đồ-khô để mà ăn đấy. Phòng khi chúng ta muốn ăn những thứ đó. Bây giờ tớ sẽ chạy xuống nhà Lợn Con đây. Cậu sẽ nói với kanguru mẹ Kanga nhé?”

Nó chia tay Thỏ và hối hả chạy xuống nhà Lợn Con. Lợn Con đang ngồi trên mặt đất bên ngoài cửa nhà mình, vừa vui vẻ thổi phù phù vào một bông hoa bồ công anh vừa băn khoăn không biết điều đó sẽ đến năm nay, sang năm hay chẳng bao giờ cả. Nó vừa phát hiện ra là điều đó sẽ chẳng bao giờ đến và còn đang cố nhớ ra xem “điều đó” là cái gì và hy vọng rằng đó chẳng phải là một cái gì thú vị, thì Gấu Pooh lại gần.

“Ồ, Lợn Con,” Gấu Pooh sôi nổi nói, “chúng ta sắp sửa làm một cuộc Thớm Hiểm, tất cả bọn chúng ta, có cả những thứ để ăn nữa. Để khám phá một cái gì đó.”

“Để khám phá cái gì cơ?” Lợn Con lo lắng nói.

“Ồ! Chỉ là một cái gì đó thôi mà.”

“Không có cái gì hung dữ đấy chứ?”

“Christopher Robin chẳng nói đến bất kỳ cái gì hung dữ cả. Cậu ấy chỉ bảo nó có một chữ ‘a’ thôi.”

“Đâu phải tớ ngại những cái cổ của chúng nó.” Lợn Con nói, giọng nghiêm chỉnh. “Mà là những cái răng của chúng nó cơ. Nhưng có Christopher Robin đi cùng thì tớ chẳng ngại gì hết.”

Chỉ một lát sau hai đứa đã có mặt tại đỉnh Khu Rừng và Cuộc Thám Hiểm bắt đầu. Dẫn đầu là Christopher Robin và Thỏ, rồi đến Lợn Con và Gấu Pooh; rồi đến kanguru mẹ Kanga và Roo ở trong túi, và Cú Vọ; rồi đến bác Lừa Eeyore; và ở đoạn hậu là cả một hàng dài gồm tất cả bạn bè và họ hàng nhà Thỏ.

“Tớ có bảo bọn chúng đến đâu,” Thỏ hồn nhiên phân bua. “Chúng nó cứ đến đấy chứ. Bao giờ cũng vậy. Chúng có thể diễu hành ở đoạn hậu, phía sau bác Lừa Eeyore.”

“Ta muốn nói,” bác Lừa Eeyore nói, “là việc này chưa ổn đâu. Ta đã chẳng muốn tham gia vào các cuộc Triển Lãm(1) này - cái mà Gấu Pooh đã nói ấy - làm gì. Ta chỉ đến vì bổn phận thôi. Mà ta đã có mặt ở đây rồi, và nếu ta ở đoạn hậu của cuộc Triển Lãm - chúng ta vừa mới bàn thế nào ấy nhỉ - thì hãy để ta người cuối cùng đấy. Nếu không, mỗi lần ta muốn ngồi nghỉ một chút, trước hết ta lại phải hất văng dăm bảy mống bạn bè - bà con nhỏ thó hơn của cậu Thỏ đấy, khi ấy thì cái cuộc Triển Lãm này - dù nó là cái gì đi nữa - cũng sẽ chẳng ra thể thống gì đâu, mà chỉ là một sự Ồn Ào Hỗn độn mà thôi. Ta chỉ muốn nói thế.”

“Cháu hiểu bác Lừa Eeyore định bảo gì rồi,” Cú Vọ nói. “Nếu bác đề nghị cháu...”

“Ta không đề nghị cậu,” bác Lừa Eeyore nói. “Ta chỉ nói cho mọi người biết thôi. Chúng ta có thể đi tìm Bắc Cực, hoặc chúng ta có thể chơi trò ‘Nào chúng ta đi hái những QUẢ HẠCH và quả TÁO GAI’ cùng cái đoạn hậu đông như tổ kiến ấy. Đối với ta cũng thế mà thôi.”

Có một tiếng hét từ phía đầu dòng người.

“Nhanh lên!” Christopher Robin gọi to.

“Nhanh lên!” Gấu Pooh và Lợn Con gọi to.

“Nhanh lên!” Cú Vọ gọi to.

“Chúng ta sắp sửa khởi hành,” Thỏ nói. “Tớ phải đi đây?” Và nói hối hả tiến về tuyến trước của đoàn Thám Hiểm cùng với Christopher Robin.

“Thôi được,” bác Lừa Eeyore nói. “Chúng ta khởi hành. Chỉ có điều Đừng Có Trách Ta đấy nhé!”

Thế là cả bọn đi khám phá Bắc Cực. Và trong lúc bước đi, tất cả bọn chúng đều tán gẫu với nhau về chuyện này chuyện nọ, trừ có Gấu Pooh là đang sáng tác một bài hát.

“Đây là lời câu đầu,” nó nói với Lợn Con, khi đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy.

“Lời câu đầu của cái gì hả?”

“Bài hát của tớ ấy mà.”

“Bài hát nào cơ?”

“Bài này này.”

“Bài nào chứ?”

“Chà, nếu cậu lắng nghe, Lợn Con à, thì cậu sẽ biết.”

“Làm sao mà cậu biết là tớ đang không lắng nghe chứ?”

Gấu Pooh không thể trả lời nổi câu hỏi đó, thế là nó bắt đầu hát:

 

Tất cả bọn họ ra đi khám phá Cây Sào ấy(1)

Cú Vọ, Lợn Con và Thỏ cùng tất cả mọi người.

Đó là một điều mà người ta khám phá,

Như Cú Vọ, Lợn Con, Thỏ và mọi người đã bảo ta.

Cả bác Lừa Eeyore, Christopher Robin và Gấu Pooh.

Và tất cả bà con nhà Thỏ cũng tham gia...

Mà Cây Sào ở đâu thì chẳng ai trong bọn họ biết.

Hát vang lên nào! Vì Cú Vọ và Thỏ và tất cả!

 

“Suỵt!” Christopher Robin vừa quay mình lại phía Gấu Pooh vừa nói, “chúng ta đang sắp sửa tới một Nơi Nguy Hiểm đấy.”

“Suỵt!” Gấu Pooh vừa nói vừa nhanh nhẹn quay sang phía Lợn Con.

“Suỵt!” Lợn Con nói với kanguru mẹ Kanga.

“Suỵt!” kanguru mẹ Kanga nói với Cú Vọ, trong khi đó kanguru con Roo tự nói “Suỵt” vài lần cho mình nghe.

“Suỵt!” Cú Vọ nói với bác Lừa Eeyore.

“Suỵt!” bác Lừa Eeyore nói với tất cả đám bạn bè bà con nhà Thỏ bằng một giọng vang vang khủng khiếp, và “Suỵt!” bọn này vội nói cho nhau nghe suốt dọc hàng cho tới đứa cuối cùng. Và cậu bạn - bà con nhỏ thó nhất vô cùng bối rối khi thấy cả đoàn Thám Hiểm đều nói “Suỵt!” với mình, đến nỗi cu cậu rúc đầu xuống một kẽ nứt trên mặt đất và ở lì tại đó suốt hai ngày cho tới khi mối nguy hiểm đã qua đi, rồi trở về nhà thật vội vã và sống lặng lẽ với Bà Dì của mình suốt từ đó trở về sau. Tên cậu ta là Bọ Cánh Cứng Đại Vương(1).

Bọn chúng tới một dòng suối quanh co, nước chảy tung tóe giữa hai bờ đá cao, và Christopher Robin biết ngay là nó nguy hiểm đến chừng nào.

“Đây đúng là nơi,” cậu giải thích, “dành cho một Trận Phục Kích đấy.”

“Loại bụi cây(2) nào nhỉ?” Gấu Pooh thì thầm với Lợn Con. “Một bụi kim tước à?”

“Gấu Pooh thân mến ơi,” Cú Vọ lên mặt kẻ cả nói, “cậu không biết một Trận Phục Kích là gì ư?”

“Cú Vọ,” Lợn Con vừa nói vừa quay sang nhìn Cú Vọ một cách nghiêm khắc. “Việc thì thầm của Gấu Pooh là một thì thầm hoàn toàn cá nhân, và chẳng cần phải...”

“Trận Phục Kích,” Cú Vọ nói, “đó là một thứ Bất Ngờ.”

“Đôi khi một bụi kim tước cũng thế đấy,” Gấu Pooh nói.

“Một Trận Phục Kích, như tớ vừa sắp sửa giải thích cho Gấu Pooh,” Lợn Con nói, “là một thứ Bất Ngờ.”

“Nếu như người ta bất ngờ nhảy ra tấn công cậu, thì đó là một Trận Phục Kích đấy,” Cú Vọ nói.

“Là một Trận Phục Kích, Gấu Pooh à, khi mà người ta nhảy ra tấn công cậu một cách bất ngờ,” Lợn Con giải thích.

Lúc này đã hiểu một Trận Phục Kích là cái gì, Gấu Pooh bảo rằng một hôm một bụi kim tước đã bất ngờ nhảy xổ vào nó khi nó ngã từ trên một cái cây xuống và phải mất sáu ngày nó mới nhổ hết được những chiếc gai cắm tua tủa trên người.

“Chúng tớ có đang bàn về những bụi kim tước đâu mà,” Cú Vọ nói, hơi phát cáu.

“Tớ nói đấy chứ,” Gấu Pooh nói.

Chúng rất cẩn trọng trèo ngược bờ suối, qua hết tảng đá này tới tảng đá khác, và sau khi đi được một quãng ngắn thì chúng tới một nơi mà tại đó mỗi bờ suối đều trải rộng ra, khiến cho mỗi bên dòng nước đều có một bãi cỏ bằng phẳng và chúng có thể ngồi xuống mà nghỉ được. Ngay khi nhìn thấy quang cảnh này, Christopher Robin hô to, “Dừng lại!” và tất cả bọn chúng đều ngồi xuống nghỉ.

“Tớ nghĩ!” Christopher Robin nói, “bây giờ chúng ta cần phải ăn tất cả Lương Khô của mình để khỏi phải mang theo quá nhiều đồ.”

“Ăn tất cả cái gì hả?” Gấu Pooh nói

“Tất cả những gì chúng ta đã mang theo ấy,” Lợn Con vừa nói vừa thực hành ngay.

“Ý tưởng ấy hay đấy,” Gấu Pooh nói và nó cũng bắt tay vào việc.

“Tất cả các cậu đều có một chút gì đấy chứ?,” Christopher Robin hỏi trong lúc mồm đầy thức ăn.

“Tất cả mọi người, trừ ta,” bác Lừa Eeyore nói. “Vẫn như thường lệ mà.” Bác nhìn quanh khắp lượt bọn chúng bằng cái vẻ buồn rầu của mình. “Ta nghĩ có lẽ không có cậu nào hiện đang ngồi trên một cây kế(1) đâu nhỉ?”

“Có thể là cháu đấy,” Gấu Pooh nói. “Ái đau!” Nó đứng dậy và nhìn lại phía sau. “Đúng, cháu vừa ngồi trên một cây kế thật, cháu nghĩ là thế.”

“Cảm ơn cậu, Gấu Pooh à. Nếu như cậu không còn dùng đến chỗ đó nữa.” Bác rời sang chỗ Gấu Pooh và bắt đầu ăn.

“Cậu biết đấy. Cứ ngồi lên chúng thì chẳng tốt gì cho chúng đâu,” bác vừa nói tiếp vừa ngước nhìn lên, miệng nhai trệu trạo. “Làm mất hết cả sức sống của chúng đấy. Lần sau phải nhớ điều này đấy, tất cả các cậu à. Một sự Chiếu Cố nho nhỏ, một sự Quan tâm nho nhỏ dành cho người khác có tác dụng vô cùng quan trọng đấy.”

Ngay khi ăn xong bữa trưa, Christopher Robin thì thầm với Thỏ, và Thỏ nói “Phải, phải, dĩ nhiên rồi,” và hai đứa cùng nhau đi một quãng ngược dòng suối.

“Vừa rồi tớ không muốn những đứa khác nghe thấy,” Christopher Robin nói.

“Chí phải,” Thỏ nói, ra vẻ quan trọng.

“Có điều... tớ cứ băn khoăn. Có điều... Thỏ à, tớ cho rằng cậu không biết đấy. Cái Bắc Cực nom nó như thế nào nhỉ?”

“Ồ,” Thỏ vừa nói vừa vuốt vuốt những cái ria của mình,” bây giờ cậu lại hỏi tớ”.

“Trước kia tớ đã từng biết đấy, có điều tớ đã hơi quên mất rồi,” Christopher Robin hồn nhiên nói.

“Kể cũng lạ thật,” Thỏ nói, “nhưng mà tớ cũng hơi quên mất rồi, dù rằng trước kia tớ có biết thật đấy.”

“Tớ cho rằng đó chỉ là một cây sào cắm trên mặt đất thôi mà?”

“Nhất định là một cây sào rồi,” Thỏ nói, “bởi vì người ta gọi nó là một cây sào(1), mà nếu là một cây sào, chà, tớ nghĩ là nó phải đang cắm trên mặt đất, cậu có nghĩ thế không, bởi vì chẳng có nơi nào khác để mà cắm nó cả.”

“Phải, tớ cũng nghĩ y như vậy.”

“Duy chỉ có một điều,” Thỏ nói, “chẳng biết nó đang cắm ở đâu.”

“Đó là điều chúng ta đang tìm kiếm,” Christopher Robin nói.

Hai đứa quay về chỗ những đứa khác. Lợn Con đang nằm ngửa mà ngủ một cách thanh thản. Kanguru con Roo đang rửa mặt mũi chân tay trên dòng suối, trong khi đó kanguru mẹ Kanga hãnh diện giải thích với mọi người rằng từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên thằng bé tự rửa mặt. Còn Cú Vọ thì đang kể cho kanguru mẹ Kanga một Giai Thoại Thú Vị đầy rẫy những từ dài chẳng hạn như Bách Khoa Thư và Đỗ Quyên, mà Kanga nào có lắng nghe.

“Ta không tán thành toàn bộ cái lối tắm rửa này,” bác Lừa Eeyore làu bàu. “Cái lối nghịch ngợm hiện đại vớ vẩn Kiểu Con Nít này. Cậu nghĩ thế nào, hả Gấu Pooh?”

“Ồ,” Gấu Pooh nói, “cháu nghĩ ...”

Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết Gấu Pooh đã nghĩ gì, bởi bỗng nghe một tiếng chin chít từ phía Roo, một tiếng “tũm” rồi một tiếng la hoảng thật to từ phía kanguru mẹ Kanga.

“Tắm với chẳng táp, thật quá thể,” bác Lừa Eeyore nói.

“Roo ngã xuống suối rồi!” Thỏ kêu lên, rồi nó cùng với Christopher Robin chạy ào xuống cứu.

“Xem cháu bơi đây này!” Roo kêu chin chít từ giữa vực nước của mình, rồi nó bị cuốn vào một dòng thác và rơi xuống một vực nước tiếp theo.

“Con không sao chứ, Roo, cưng.” Kanguru mẹ Kanga lo lắng gọi.

“Vâng!” Roo nói. “Xem con bơ...,” và nó lại trôi tuột theo dòng thác kế tiếp và rơi vào một vực nước khác.

Mọi người đều đang làm một cái gì đó để cứu nó. Lợn Con bỗng tỉnh như sáo và đang vừa nhảy như choi choi vừa kêu rầm rĩ, “Đấy, tớ đã bảo mà.” Cú Vọ đang giải thích rằng trong trường hợp bất ngờ bị chìm tạm thời thì Điều Quan Trọng là giữ cho Cái Đầu Bên Trên Mặt Nước. Kanguru mẹ Kanga thì đang vừa nhảy dọc bờ suối vừa nói “Con chắc là không bị làm sao chứ, Roo, cưng?” Để đáp lại, dù lúc này đang ở đâu đi nữa, Roo cũng đáp “Nhìn con bơi này!” Bác Lừa Eeyore cũng đã xoay mình về phía sau và thả đuôi lủng lẳng trên cái vực nước đầu tiên mà Roo rơi xuống, và vừa quay lưng lại với tai nạn vừa khẽ làu bàu nói “Chỉ tại cái kiểu tắm táp này thôi mà. Nhưng mà Roo bé bỏng ơi, cứ túm lấy đuôi ta là sẽ ổn thôi.” Còn Christopher Robin và Thỏ thì đang vừa vội vã chạy ngay qua chỗ bác Lừa Eeyore vừa gọi to những đứa khác ở phía trước.

“Ổn thôi, Roo à, chú đang đến rồi đây,” Christopher Robin gọi to.

“Kiếm cái gì mà bắc ngang dòng suối phía dưới kia kìa, vài người trong các cậu hãy làm đi.” Thỏ kêu to.

Nhưng Gấu Pooh đã đang làm một điều gì đó rồi. Cu cậu đang đứng cách bé Roo hai vực nước mé bên dưới, hai tay nắm một cây sào. Kanguru mẹ Kanga chạy đến nơi mà nắm lấy một đầu cây sào rồi hai đứa bắc cây sào ngang phần dưới của vực nước. Roo lúc này vẫn đang nhơn nhơn hãnh diện, “Xem con bơi này,” trôi tới nơi, bị cái sào ngăn lại rồi nó trèo lên bờ.

“Mẹ có thấy con bơi không đấy?” kanguru con Roo phấn khởi kêu chin chít trong lúc kanguru mẹ Kanga vừa quở trách vừa lau mình cho nó.

“Chú Gấu Pooh à, chú có xem cháu bơi không đấy? Thế mới gọi là bơi chứ, những gì cháu vừa thực hiện ấy mà. Chú Thỏ à, chú có nhìn thấy cháu vừa làm gì không nhỉ? Bơi lội đấy. Chào anh Lợn Con! Em bảo này, anh Lợn Con! Anh nghĩ là em vừa làm cái gì nhỉ? Bơi lội đấy! Chú Christopher Robin, chú có nhìn thấy cháu...”.

Nhưng Christopher Robin nào có lắng nghe. Cậu đang ngắm nhìn Gấu Pooh.

“Gấu Pooh à,” cậu nói, “cậu tìm được cây sào ấy ở đâu thế?”

Gấu Pooh ngắm nghía cây sào trong tay mình.

“Tớ vừa mới tìm thấy nó,” nó nói. “Tớ đã nghĩ là nó nhất định phải có ích mà. Tớ chỉ việc nhặt nó lên thôi.”

“Gấu Pooh à,” Christopher Robin trang trọng nói, “Cuộc Thám Hiểm đã kết thúc, cậu đã tìm thấy Bắc Cực rồi!”

“Ồ!” Gấu Pooh nói.

Bác Lừa Eeyore đang ngồi nhúng đuôi xuống nước khi tất cả bọn chúng trở lại chỗ bác ấy.

“Cậu nào hãy bảo thằng bé Roo nhanh nhanh lên cho ta,” bác nói. “Cái đuôi ta đang bị lạnh đây. Ta chẳng muốn đề cập đến cái đuôi, nhưng ta vẫn cứ đề cập. Ta chẳng muốn phàn nàn, nhưng mà sự thực nó là vậy. Cái đuôi của ta bị lạnh rồi.”

“Cháu đây này!” Roo kêu chin chít.

“Ồ, cháu đây rồi!”

“Ông có nhìn cháu bơi không đấy?”

Bác Lừa Eeyore rút cái đuôi từ dưới nước lên và vung vẩy qua lại.

“Đúng như ta nghĩ mà,” bác nói. “Mất hết cảm giác. Tê cóng. Nó bị thế đấy. Tê cóng. Chà, khi mà chẳng ai cần bận tâm thì ta cho rằng nó cũng ổn thôi.”

“Bác Lừa Eeyore tội nghiệp! Cháu sẽ lau khô cái đuôi cho bác,” Christopher Robin nói, rồi cậu lấy ra một chiếc khăn tay mà cọ thật sạch.

“Cảm ơn cậu Christopher Robin. Cậu là người duy nhất hiểu biết về những cái đuôi đấy. Bọn chúng nó chẳng suy nghĩ gì - đó thật là điều đáng buồn về một vài đứa trong số này. Chúng không có trí tưởng tượng. Đối với chúng thì cái đuôi đâu phải là cái đuôi, đó chỉ là một Mẩu Thừa Nho Nhỏ phía sau lưng thôi mà.”

“Bác đừng bận tâm, bác Lừa Eeyore ạ,” Christopher Robin vừa nói vừa ráng sức cọ thật mạnh. “Có khá hơn không ạ?”

“Có lẽ nó có cảm giác giống một cái đuôi hơn rồi. Nó lại Phục Hồi rồi, cậu có hiểu ý ta không?”

“Chào Bác Lừa Eeyore,” Gấu Pooh vừa nói vừa bước tới chỗ bọn họ, cùng với cây sào của mình.

“Chào Gấu Pooh. Cảm ơn cậu đã có lời hỏi thăm, nhưng mà một hai ngày nữa là ta sẽ lại có thể sử dụng nó rồi.”

“Sử dụng cái gì ạ?” Gấu Pooh nói.

“Cái mà chúng ta đang bàn đến đấy.”

“Cháu có bàn về cái gì đâu,” Gấu Pooh nói, vẻ bối rối.

“Ta lại lầm mất rồi. Ta cứ tưởng cậu vừa nói là cậu rất lấy làm buồn về cái đuôi của ta, nó bị tê cóng, và hỏi xem cậu có thể giúp được gì không?”.

“Không,” Gấu Pooh nói. “Không phải cháu,” nó nói. Nó nghĩ ngợi giây lát rồi gợi ý thật chuẩn xác: “Có lẽ là ai đó khác kia ạ.”

“Ồ, khi nào gặp người ấy thì cậu cảm ơn giùm ta nhé.”

Gấu Pooh băn khoăn nhìn Christopher Robin.

“Gấu Pooh đã tìm thấy Bắc Cực 644 ,” Christopher Robin nói. “Như thế không tuyệt sao?”

Gấu Pooh khiêm tốn cúi mặt nhìn xuống.

“Là cái kia à?”

“Vâng,” Christopher Robin nói.

“Đó là cái mà chúng ta vừa đi tìm à?”

“Vâng,” Gấu Pooh nói.

“Ồ,” bác Lừa Eeyore nói. “Hay lắm, dù sao thì - trời cũng đã không mưa,” bác nói.

Họ cắm cây sào lên mặt đất và Christopher Robin buộc vào đó một bức thông điệp.

 

BẮC CỰC

ĐƯỢC PHÁT HIỆN BỞI

GẤU POOH

GẤU POOH ĐÃ TÌM RA NÓ

 

Sau đó cả bọn lại trở về nhà. Và tôi nghĩ, mà tôi không thật dám chắc, rằng Roo đã tắm nước nóng rồi lên giường ngủ ngay. Còn Gấu Pooh thì trở về nhà mình, đang rất hãnh diện về những gì mình đã làm và rồi ăn một chút gì đó để hồi phục sức khỏe.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30387


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận