Gấu Pooh Xinh Xắn Chương 9


Chương 9
trong đó Lợn Con bị nước bủa vây khắp xung quanh

Trời cứ mưa, mưa và mưa suốt. Lợn Con tự nhủ rằng cả đời nó chưa bao giờ trời lại mưa như thế - mà có trời mới biết được nó mấy tuổi, ba tuổi chăng, hay là bốn? Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó thấy trời mưa nhiều đến thế. Hết ngày này sang ngày khác rồi lại sang ngày khác nữa.

“Giá mà,” nó vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, “mình ở trong nhà Gấu Pooh, hoặc nhà Christopher Robin hay nhà Thỏ lúc trời bắt đầu mưa thì suốt thời gian này lúc nào mình cũng có bè bạn chứ đâu phải lẻ loi một mình ở đây chẳng có việc gì mà làm, ngoại trừ việc băn khoăn không biết khi nào thì tạnh mưa.” Rồi nó tưởng tượng ra mình đang ở bên Gấu Pooh, và nói “Cậu đã từng thấy trời mưa như thế bao giờ chưa hả, Gấu Pooh?” và Gấu Pooh nói, “Thật là kinh khủng, Lợn Con nhỉ?” và Lợn Con nói, “Tớ băn khoăn chẳng biết tình hình ở chỗ Christopher Robin thế nào,” và Gấu Pooh nói “Tớ cho rằng khoảng thời gian này cậu Thỏ thân mến tội nghiệp sắp bị nước lũ đẩy ra khỏi nhà rồi.” Nếu được trò chuyện như thế thì đã thật thú vị, và quả thật chẳng hay ho gì khi có bất kỳ cái gì lý thú như lụt lội mà bạn lại không chia sẻ được với một ai đó.

Bởi vì lụt lội là điều lý thú. Những cái rãnh khô nho nhỏ mà trước đây Lợn Con thường hay quanh quẩn sục sạo ở trong giờ đã trở thành những dòng suối, những dòng suối nhỏ nó thường bì bõm lội qua đã trở thành những dòng sông, còn dòng sông nơi bọn chúng đã từng vui đùa rất là vui vẻ giữa đôi bờ dốc đứng thì nay nước đã tràn ra khỏi lòng sông và lấn chiếm biết bao chỗ ở khắp mọi nơi, đến nỗi Lợn Con bắt đầu băn khoăn liệu chẳng bao lâu nữa nước có vào đến giường của nó không.

“Thực cũng hơi Đáng Lo,” nó tự nhủ, “khi là một Con Vật Rất Nhỏ Bé Bị Nước Bủa Vây Khắp Xung Quanh. Christopher Robin và Gấu Pooh có thể thoát ra được bằng cách Trèo Cây, và kanguru mẹ Kanga có thể thoát ra được bằng cách Nhảy, Thỏ có thể thoát ra được bằng cách Đào Đường Hầm, Cú Vọ có thể thoát ra được bằng cách Bay, và bác Lừa Eeyore có thể thoát ra được bằng cách - bằng cách Kêu Thật To Cho Tới Khi Được Cứu, còn mình ở đây, bị nước bủa vây mà mình lại chẳng làm được bất kỳ điều gì.”

Trời tiếp tục mưa, và mỗi ngày nước lại dâng cao hơn một chút, cho tới lúc này nước đã mấp mé cửa sổ nhà Lợn Con rồi... vậy mà cu cậu vẫn chưa làm bất kỳ cái gì cả.

“Còn Gấu Pooh nữa kìa,” nó tự nhủ. “Gấu Pooh kém Thông Minh, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ bị nguy cả. Cậu ấy làm những việc ngớ ngẩn mà té ra lại tốt đẹp. Lại còn Cú Vọ nữa. Cú Vọ không hẳn là Thông Minh, nhưng cậu ấy hiểu Nhiều Điều. Cậu ấy sẽ biết cái Điều Cần Thiết Phải Làm Khi Bị Nước Bủa Vây. Lại còn Thỏ. Cậu ấy không Học trong Sách Vở, song cậu ấy luôn có thể nghĩ ra một Kế Hoạch Thần Tình. Còn Kanguru mẹ Kanga, chị ấy không Tài Giỏi, chị Kanga nào có giỏi giang gì, song chị ấy sẽ lo lắng về bé Roo đến mức sẽ Làm Một Điều Thích Hợp mà chẳng cần phải suy nghĩ. Và rồi còn bác Lừa Eeyore. Mà bác Lừa Eeyore dù sao thì cũng khốn khổ đến nỗi chẳng còn bận tâm về hoàn cảnh này. Nhưng mình băn khoăn không biết Christopher Robin sẽ làm gì đây?”

Rồi nó bỗng sực nhớ một câu chuyện mà Christopher Robin đã kể nó nghe về một người đàn ông trên một hoang đảo đã viết một điều gì đó rồi bỏ vào một cái chai và ném xuống biển; và Lợn Con nghĩ rằng nếu nó viết một điều gì đó rồi bỏ vào một cái chai và ném xuống nước, có lẽ một người nào đó sẽ đến cứu !

Nó rời cửa sổ và bắt đầu lục lọi trong nhà, ở khắp những chỗ không bị ngập nước, và cuối cùng nó tìm được một cái bút chì và một mẩu giấy khô cùng một cái chai có sẵn cái nút bằng li-e(1). Rồi nó viết lên một mặt của mẩu giấy ấy:

CỨU!

LỊN CON (TỚ)

 

Và ở mặt kia của mẩu giấy, nó viết:

 

LỊN CON ĐÂY MÀ, CỨU, CỨU!

Sau đó nó bỏ mẩu giấy vào trong cái chai, nút thật chặt rồi rướn mình thật xa ngoài cửa sổ ở mức không bị rơi xuống nước, rồi cố hết sức ném cái chai thật xa - bõm! - và chỉ giây lát cái chai lại bập bềnh trên mặt nước. Rồi nó quan sát cái chai chầm chậm trôi về phía xa, cho tới khi nhìn đã mỏi mắt, và đôi lúc nó nghĩ đó là cái chai ấy, đôi lúc nó lại nghĩ mình chỉ đang dõi theo một gợn sóng nhỏ trên mặt nước mà thôi. Và rồi nó chợt nhận ra rằng nó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cái chai ấy nữa và rằng nó đã làm tất cả những gì có thể để cứu mình.

“Vậy là,” nó nghĩ, “một kẻ nào khác sẽ phải làm một điều gì đó, và mình hy vọng rằng họ sẽ sớm làm điều đó, bởi vì nếu họ không làm thì mình sẽ phải bơi, mà mình lại không biết bơi, vì vậy mình hy vọng họ sẽ sớm làm điều đó.” Rồi nó thở dài thườn thượt và nói “Giá mà có Gấu Pooh ở đây. Có hai đứa thì thuận lợi hơn nhiều.”

Lúc trời bắt đầu mưa thì Gấu Pooh đang ngủ. Trời mưa, mưa, mưa mãi còn nó thì ngủ, ngủ và ngủ mãi. Trước đó nó đã có một ngày mệt nhọc. Các bạn còn nhớ nó đã phát hiện Bắc Cực như thế nào; chà, nó tự hào về việc đó đến mức đã hỏi Christopher Robin xem liệu có còn những Cực nào khác mà một chú Gấu Kém Thông Minh có thể phát hiện không.

“Có Nam Cực đấy,” Christopher Robin nói, “và tớ cho rằng còn có một Đông Cực và một Tây Cực nữa, dù rằng người ta không thích bàn về chúng.”

Gấu Pooh rất phấn khích khi nghe nói thế và gợi ý rằng hai đứa cần phải có một cuộc Thớm Hiểm để phát hiện Đông Cực. Nhưng trước đó Christopher Robin đã nghĩ đến một chuyện gì đó khác cần phải làm với kanguru mẹ Kanga; vì vậy Gấu Pooh ra đi để phát hiện Đông Cực một mình. Không biết cu cậu phát hiện được không, tôi quên mất rồi, nhưng khi trở về nhà, nó mệt mỏi đến nỗi giữa bữa tối, sau khi đã ăn uống hơn nửa giờ đồng hồ, nó lăn ra ngủ thật say trên chiếc ghế bành của mình, và cứ ngủ, ngủ và ngủ mãi.

Rồi nó bỗng nằm mơ. Nó đang ở Đông Cực, mà đó là một cây sào rất lạnh giá và khắp trên đó có loại tuyết và băng lạnh nhất bao phủ. Nó tìm được một cái tổ ong để chui vào ngủ, nhưng không có chỗ cho bốn chân của mình, thế là nó để chân ở bên ngoài. Và những chú Chồn Woozle Hoang Dã cư trú tại Đông Cực đến và gặm hết cả lông mao ở bốn chân nó để làm tổ cho Lũ Con của chúng. Mà chúng càng gặm thì chân nó lại càng bị lạnh, mãi cho đến lúc nó bỗng tỉnh giấc và kêu Ái đau! - và nó vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế bành của mình, hai bàn chân ngập dưới nước, và khắp xung quanh nó toàn nước là nước!

Nó bì bõm lội ra cửa và ngó ra ngoài...

“Tình cảnh này thật Nghiêm Trọng đây,” Gấu Pooh nói. “Mình phải Thoát Hiểm mới được.”

Thế là cu cậu lấy vại mật ong to nhất và thoát hiểm cùng với nó trên một cành lớn của cái cây của mình, cách xa mặt nước, và rồi nó lại trèo xuống lần nữa và lại thoát hiểm với một cái vại khác... và khi toàn bộ cuộc Thoát Hiểm được thực hiện xong thì Gấu Pooh lại ngồi đó, trên cành cây của mình, hai chân đung đưa, và kìa, bên cạnh cu cậu là mười cái vại mật ong...

Hai ngày sau, Gấu Pooh vẫn ở đó, đang ngồi trên cành cây của mình, hai chân đung đưa, và kìa, bên cạnh cu cậu là bốn cái vại mật ong...

Ba ngày sau, Gấu Pooh vẫn ở đó, đang ngồi trên cành cây của mình, hai chân đung đưa, và kìa, bên cạnh cu cậu là một vại mật ong.

Bốn ngày sau, Gấu Pooh vẫn ở đó...

Và vào buổi sáng của ngày thứ tư ấy, cái chai của Lợn Con vừa trôi ngang qua chỗ nó ngồi, và, vừa kêu lên một tiếng ‘Mật ong!’ thật to, Gấu Pooh liền nhào xuống nước, tóm lấy cái chai và lại cố trèo lên cái cây của mình.

“Bực thật!” Gấu Pooh vừa mở nút chai vừa nói. “Ướt đẫm cả mình mà chẳng được cái gì. Cái mẩu giấy kia đang làm gì thế nhỉ?”

Nó lấy mẩu giấy ra và ngắm nghía.

“Đó là một Tin Nhấn,” nó tự nhủ, “đúng là vậy rồi. Mà cái chữ kia là chữ ‘P,’ đúng là thế, đúng là thế, mà ‘P’ nghĩa là ‘Pooh,’ vậy đó là một Tin Nhấn quan trọng gửi cho mình đây, nhưng mình lại không đọc được. Mình phải tìm Christopher Robin hoặc Cú Vọ hoặc Lợn Con, một trong những người Thông Minh Hay Đọc Sách ấy có thể đọc được nhiều điều và họ sẽ kể cho mình biết ý nghĩa của cái tin nhấn này. Chỉ có điều là mình không biết bơi. Bực thật!”

Rồi nó nảy ra một ý tưởng, và tôi nghĩ rằng đối với một Chú Gấu Kém Thông Minh thì đó là một ý tưởng hay. Nó tự nhủ:

“Nếu một cái chai có thể nổi được, vậy thì một cái vại cũng nổi được, mà nếu một cái vại nổi thì mình có thể ngồi lên trên, nếu đó là một cái vại lớn.”

Thế là nó lấy cái vại lớn nhất của mình và đậy thật chặt.

“Mọi chiếc thuyền đều có một cái tên,” nó nói, “vậy mình sẽ gọi cái thuyền của mình là Chú Gấu Nổi.” Vừa nói xong mấy lời ấy, nó ném ngay cái thuyền của mình xuống nước và nhào xuống theo.

Trong giây lát Gấu Pooh và Chú Gấu Nổi ngập ngừng không thật chắc chắn là đứa nào đáng được ở phía trên, nhưng sau khi thử các vị trí khác nhau một đôi lần, chúng thỏa thuận là Chú Gấu Nổi ở bên dưới, và Gấu Pooh đắc thắng cưỡi lên trên, lấy chân mà chèo thật mạnh.

Christopher Robin sống tại chính đỉnh Khu Rừng. Trời cứ mưa, mưa và mưa mãi, nhưng nước không thể dâng lên đến ngôi nhà của cậu. Thật khá thú vị khi nhìn xuống các thung lũng và thấy nước ở khắp nơi xung quanh, nhưng trời mưa quá to đến nỗi hầu hết thời gian cậu chỉ ở trong nhà và suy nghĩ về mọi việc. Sáng nào cậu cũng che ô đi ra ngoài và cắm một cái gậy tại nơi nước vừa lên tới, và buổi sáng hôm sau cậu lại ra ngoài và không thể nhìn thấy cái gậy ấy nữa, thế là cậu lại cắm một cái gậy khác vào chỗ nước mới lên tới nơi rồi trở về nhà, và mỗi buổi sáng cậu lại có một đoạn đường ngắn hơn để mà đi so với sáng hôm trước. Vào buổi sáng ngày thứ năm, cậu thấy nước khắp xung quanh mình và biết rằng lần đầu tiên trong đời cậu ở trên một hòn đảo thực sự. Điều này thật thú vị.

Đúng vào buổi sáng hôm ấy Cú Vọ bay đến, vượt qua vùng nước, để nói, “Chào cậu,” với Christopher Robin, người bạn của nó.

“Này, Cú Vọ,” Christopher Robin nói, “thế này mà không thú vị sao? Tớ đang ở trên một hòn đảo đấy!”

“Ít lâu nay trạng thái khí quyển rất là không thuận lợi,” Cú Vọ nói.

“Cậu bảo sao?”

“Lâu nay trời cứ mưa,” Cú Vọ giải thích.

“Đúng,” Christopher Robin nói. “Trời cứ mưa.”

“Mực nước lũ đã đạt tới một độ cao chưa từng thấy.”

“Cậu bảo sao?”

“Có rất nhiều nước khắp xung quanh,” Cú Vọ giải thích.

“Đúng,” Christopher Robin nói. “Có rất nhiều nước.”

“Tuy vậy, triển vọng đang nhanh chóng trở nên sáng sủa hơn. Vào bất kỳ thời điểm nào...”

“Cậu có gặp Gấu Pooh không đấy?”

“Không. Vào bất kỳ thời điểm nào...”

“Tớ hy vọng là cậu ấy được bình an,” Christopher Robin nói. “Lâu nay tớ vẫn cứ băn khoăn về cậu ấy. Tớ cho rằng Lợn Con cũng có mặt ở đó với cậu ấy. Cậu có cho rằng các cậu ấy bình an cả không hả, Cú Vọ?”

“Tớ mong là như thế. Cậu biết đấy, vào bất kỳ thời điểm nào...”

“Cậu hãy đi xem sự thể thế nào, Cú Vọ à. Bởi vì Gấu Pooh không được thông minh lắm, và cậu ấy có thể làm một điều khờ dại nào đó, mà tớ thì lại rất yêu mến cậu ấy, Cú Vọ à. Cậu có hiểu không hả, Cú Vọ?”

“Được rồi,” Cú Vọ nói. “Tớ sẽ đi. Quay lại ngay đấy mà.” Và nó bay vụt đi.

Chỉ một lát sau nó đã quay trở lại.

“Gấu Pooh không có ở đó,” nó nói.

“Không có ở đó?”

“Từ trước cậu ấy vẫn ở đó. Cậu ấy vẫn ngồi trên một cái cành cây bên ngoài nhà cậu ấy cùng với chín hũ mật ong. Nhưng bây giờ cậu ấy không có mặt ở đó nữa.”

“Ôi, Gấu Pooh!” Christopher Robin kêu lên. “Cậu đang ở đâu?”

“Tớ đây này,” một giọng lầm bầm cất lên phía sau cậu bé.

“Gấu Pooh!”

Hai đứa lao vào vòng tay của nhau.

“Cậu đến đây bằng cách nào thế?” Christopher Robin hỏi, khi cậu đã lại sẵn sàng chuyện trò.

“Bằng cái thuyền của tớ đấy,” Gấu Pooh hãnh diện nói. “Tớ nhận được một Tin Nhấn rất quan trọng, nhưng vì bị một ít nước vào mắt nên tớ không đọc được, vì vậy tớ mang đến cho cậu. Chở bằng thuyền của tớ đấy.”

Vừa nói mấy lời tự đắc ấy, nó vừa trao mẩu tin nhắn kia cho Christopher Robin.

“Nhưng mà đây là của Lợn Con gửi!” Christopher Robin kêu lên sau khi đã đọc xong.

“Trong đó không nói gì về Gấu Pooh à?” Gấu Pooh vừa hỏi vừa ngó qua bờ vai bạn mình.

Christopher Robin đọc to mẩu tin nhắn.

“Ồ, những chữ P này nghĩa là Lợn Con(1) à? Tớ cứ tưởng chúng nghĩa là Gấu Pooh cơ đấy.”

“Chúng ta phải cứu cậu ấy ngay lập tức! Tớ tưởng cậu ấy ở chỗ cậu, Gấu Pooh à. Cú Vọ này, cậu có thể cõng cậu ấy trên lưng để thoát hiểm không?”

“Chắc là không được,” Cú Vọ nói sau khi đã suy nghĩ thật nghiêm túc. “Tớ e rằng, nếu những cơ lưng thiết yếu...”

“Vậy thì cậu vui lòng bay ngay lập tức tới chỗ cậu ấy và bảo rằng Đội Cứu Hộ sắp đến, được chứ? Còn Gấu Pooh và tớ sẽ nghĩ ra cách Cứu Hộ và sẽ đến đó thật nhanh. Ồ, đừng có nói gì nữa, hãy tiến hành nhanh nhanh lên!” Và, tuy còn đang suy nghĩ và toan nói điều gì đó, Cú Vọ vẫn vụt bay đi.

“Nào, Gấu Pooh,” Christopher Robin nói, “thuyền của cậu ở đâu?”

“Tớ phải nói rằng,” Gấu Pooh phân trần lúc hai đứa bước xuống bờ hòn đảo, “đó không thật sự là một chiếc thuyền bình thường. Đôi khi nó là một cái thuyền, và đôi khi nó là một Tai Nạn. Chuyện đó còn tùy thuộc...”

“Tùy thuộc vào cái gì cơ?”

“Vào việc tớ ở trên nó hoặc ở bên dưới nó.”

“Ồ! Thôi được, nó ở đâu nào?”

“Kia kìa!” Gấu Pooh vừa nói vừa hãnh diện chỉ về phía Chú Gấu Nổi.

Christopher Robin không chờ đợi được thấy một chiếc thuyền như vậy, và càng nhìn nó cậu càng nghĩ rằng Gấu Pooh là một chú Gấu Can Đảm và Tài Trí biết bao. Và, Christopher Robin càng nghĩ như vậy thì Gấu Pooh lại càng cúi nhìn xuống một cách khiêm tốn, giả bộ mình không được thế.

“Nhưng thuyền này dùng cho hai đứa chúng mình thì nhỏ quá,” Christopher Robin buồn rầu nói.

“Ba đứa chúng mình chứ, còn cả Lợn Con nữa đấy.”

“Như thế thì thuyền lại càng nhỏ. ồ, Gấu Pooh ơi, chúng mình sẽ làm gì đây?”

Và khi ấy, chú gấu này - Gấu Pooh, Gấu Pooh Xinh Xắn, F.O.P (Bạn của Lợn Con), R.C (Bằng hữu của Thỏ), P.D (Người Phát Hiện Cây Sào), E.C và T.F(1) (Người An ủi Bác Lừa Eeyore Và Tìm Thấy Cái Đuôi), nói tóm lại, đích thị Gấu Pooh - nói một điều gì đó sáng ý đến nỗi Christopher Robin chỉ có thể vừa há hốc miệng mà nhìn cu cậu chằm chằm vừa phân vân không biết liệu đây có thật là cái Chú Gấu Kém Thông Minh mà mình đã từng biết và yêu mến từ bao lâu hay không.

“Chúng mình có thể đi bằng cái ô của cậu,” Gấu Pooh nói.

“?”

“Chúng mình có thể đi bằng cái ô của cậu,” Gấu Pooh nói.

“??”

“Chúng mình có thể đi bằng cái ô của cậu,” Gấu Pooh nói.

“!!!!!”

Bởi vì Christopher Robin chợt hiểu rằng hai đứa có thể đi bằng cách ấy. Cậu giương ô của mình lên và đặt nó chổng ngược trên mặt nước. Cái ô nổi nhưng hết nghiêng bên nọ lại ngả bên kia. Gấu Pooh nhảy vào đó.

Vừa toan nói rằng lúc này mọi chuyện đã ổn thì cu cậu lại thấy là không ổn, và sau khi thình lình uống một ngụm nước mà nó thực sự không muốn, nó lội trở lại với Christopher Robin. Sau đó hai đứa cùng vào trong cái ô và nó không còn ngả nghiêng nữa.

“Tớ sẽ gọi cái thuyền này là Trí Tuệ Của Pooh,” Christopher Robin nói. Và Trí Tuệ Của Pooh lập tức lên đường theo hướng tây nam, vừa đi vừa quay tròn duyên dáng.

Các bạn có thể hình dung ra niềm vui của Lợn Con khi cuối cùng chiếc thuyền ấy lọt vào tầm nhìn của nó. Vào những năm sau đó nó cứ thích nghĩ rằng hồi trước nó đã lâm vào tình cảnh Vô Cùng Nguy Hiểm suốt trong Trận Lụt Khủng Khiếp ấy, song mối nguy hiểm duy nhất mà nó đã thực sự lâm vào là cái nửa giờ đồng hồ tù túng cuối cùng của mình, khi mà Cú Vọ, lúc này vừa bay đến, đậu trên một cành cây để an ủi nó và kể cho nó nghe một câu chuyện rất dài về một bà dì đã đẻ nhầm ra một quả trứng hải âu, và câu chuyện cứ tiếp tục mãi, tiếp tục mãi, khá là giống cái câu này, cho tới khi Lợn Con nhoài người qua khung cửa sổ của mình để lắng nghe và chẳng mấy hy vọng đã vội lặng lẽ ngủ gật và dĩ nhiên là nó bị trượt chân, chầm chậm tuột ra ngoài về phía mặt nước và chỉ còn bám riết lấy cửa sổ bằng mấy ngón chân thì may sao, đúng lúc ấy, một tiếng quang quác rõ to do Cú Vọ phát ra, đó cũng thật sự là một phần của câu chuyện, là lời nói của bà dì nọ, đã khiến Lợn Con tỉnh táo và kịp bật mình trở lại an toàn và nói “Hay quá nhỉ, thế bà đẻ nhầm à?” vào lúc - chà, các bạn có thể hình dung ra niềm vui của cu cậu khi cuối cùng đã nhìn thấy con thuyền tuyệt vời kia, Trí Tuệ Của Pooh (Thuyền trưởng C. Robin, phó thuyền trưởng thứ nhất Gấu Pooh) đang vượt biển để cứu mình...

Và, bởi đó thực sự là hồi kết của câu chuyện, và tôi rất mệt mỏi sau cái câu cuối cùng, tôi nghĩ rằng mình sẽ dừng lại ở đây.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30390


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận