Gần mặt cách lòng. Chương 2


Chương 2
Duyên phận của Lý Bạch với con gái vẫn đến trên chiếu bạc.

Lý Bạch còn nhớ, một đêm của nhiều năm về trước.

Đinh Tiểu Lộ gọi cửa rủ anh đi đánh bài, Lý Bạch khi đó đang đóng cửa ngồi trong phòng xem cuốn “Lộc Đỉnh Ký” của Kim Dung. Vi Tiểu Bảo và mấy mỹ nhân đang khoá trái cửa lại, lăn cả lên giường mà chơi trò người lớn, hết lật ngược lại dở xuôi. Trên một chiếc giường, dưới tấm chăn gấm được dệt thêu tinh xảo, một giai thoại tình yêu nồng cháy bỗng chốc thoắt ẩn thoắt hiện. Vi Tiểu Bảo quả đáng mặt nam nhi, mạnh dạn, vồ vập, không còn mảy may để ý liệu bên ngoài phòng có ai nhìn trộm không, và cũng không hề để ý đến cảm giác của người bên cạnh nữa. Lý Bạch ấy à, đọc, đọc mà sóng lòng dồn dập, đầu óc quay mòng mòng, bất giác thèm muốn, khát khao cuộc sống hạnh phúc kia.

Đinh Tiểu Lộ đẩy cửa vào, giật quyển sách trong tay anh, quẳng lên trên giường, nói, không có tiền, cứ ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Anh ta nói bên đó ba chân đang khuyết một, mau đi cứu giá. Lý Bạch trong lòng nghĩ, bọn họ lại đánh bạc rồi. Trước đây, thi thoảng anh cũng chơi đấy, dẫu sao thì vẫn là sống đơn độc một mình ở cái thành phố này, tránh sao khỏi buồn tẻ cô đơn. Sau này bọn họ nói chơi “chay” mãi chán lắm, liền chơi ăn tiền, lại còn thường cãi vã ầm ĩ vì chuyện thắng thua. Vậy nên lâu lắm rồi Lý Bạch không còn sang đó, anh không thích cãi nhau với người khác, anh cho rằng đây chính là biểu hiện của vô văn hoá. Anh tự nghĩ, mấy cha này thật to gan hết chỗ nói, trong ngành vừa ra công văn, nghiêm cấm nhân viên ngành đánh bạc, nói là phải ngăn chặn triệt để, ai dè các ông này lại nghiễm nhiên dám lỗ mãng như vậy.

Lý Bạch ngẩng đầu, nhìn cuốn sách vừa bị vứt trên giường, nói, trên người tôi làm gì còn tiền.

Đinh Tiểu Lộ có vẻ phật ý, rồi với vẻ mặt bí hiểm, nói, ai rủ anh đi đánh bạc chứ?

Lý Bạch ngơ ngác, hỏi, không chơi ăn tiền á?

Đinh Tiểu Lộ nói, tôi lừa anh tôi là con chó, anh cứ chôn chân ở đây đọc ba cái loại sách này không chán hay sao?

Lý Bạch thật thà, bảo, anh chưa đọc hay sao, thú lắm đấy.

Đinh Tiểu Lộ nói, thôi, mau đi thôi, sách thì cứ để đấy, lúc nào đọc mà chả được.

Thấy Lý Bạch còn do dự, liền tỏ ý không vui, bảo, anh phải nể tôi chút chứ.

Lý Bạch dùi dụi mắt, đành phải bán tín bán nghi đi theo anh ta.

Tính cách Lý Bạch rất hướng nội, cuộc sống yên ả, bình lặng. Anh không phải là ông nhà thơ Lý Bạch trong lịch sử, ông ta phong lưu phóng khoáng, cuộc sống đúng là muôn hồng nghìn tía. Điều mà bình thường anh thích làm nhất, và say mê nhất chính là đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, anh từng rêu rao rằng mình đã đọc tất cả những tiểu thuyết kiếm hiệp có trong thành phố, điều này là thật hay giả, không ai mất công đi điều tra, truy xét làm gì, điều làm cho mọi người quan tâm nhất khi này chính là việc làm sao góp phần công sức mà xây dựng nền kinh tế cho bản thân, nói nôm na hơn, chính là chụp lấy tất cả các cơ hội kiếm tiền. Nếu bàn chuyện võ hiệp thì mặt Lý Bạch mặt cứ tươi hơn hớn, nhưng nói đến kiếm tiền thì xem ra đuối sức lắm, mà nếu không thì cứ như thể đầu óc để đâu đâu vậy, điều này đương nhiên sẽ cho người ta một ấn tượng rằng người này không hợp thời, lại có chút quái gở. Đồng nghiệp đều nói tính cách Lý Bạch cổ quái. Trước những nhận xét đó, Lý Bạch cũng không tỏ thái độ rõ ràng, anh không hiểu tại sao lại cứ phải giống hệt người ta mới được chứ. Việc khó nhất trên đời này, anh thấy, chính là ngao du năm châu bốn bể như các anh hùng hào kiệt vậy. Ngoài ra, anh còn thích viết lách nữa, vừa để trút được những ưu tư trong lòng, lại không khiến cho mình phát điên lên. Cuộc sống của anh đại khái chỉ có vậy, bình thản, nhạt nhẽo.

Nói một cách chung nhất, Đinh Tiểu Lộ có thể coi là sư phụ của Lý Bạch được rồi. Lý Bạch vừa vào làm, liền được phân về làm ở bộ phận tiết kiệm, theo chân Đinh Tiểu Lộ. Tuy rằng sau đó, Lý Bạch nhanh chóng chuyển khỏi bộ phận tiết kiệm, nhưng Đinh Tiểu Lộ vẫn luôn làm ra vẻ là người bề trên, anh ta rất coi trọng thể diện, do vậy, Lý Bạch mới cố ý nhường anh ta, nếu anh ta đã muốn Lý Bạch giữ thể diện thì chỉ có thể thuận theo mà thôi. Vừa đến phòng bên đó, Đinh Tiểu Lộ chỉ vào một cô gái, giới thiệu, đây là Lý Thanh Chiếu. Cô gái cười với Lý Bạch. Mắt Lý Bạch đột nhiên sáng lên, bỗng dưng thấy chút gì không được tự nhiên lắm, mặt nóng bừng cả lên.

Hạ Lan nói to, sao mà giờ này mới sang?

Đinh Tiểu Lộ nói, ông nhà thơ họ Lý còn bận làm thơ kìa.

Đinh Tiểu Lộ nói xong thì cười rộ lên. Hạ Lan cũng cười. Trong đám đó chỉ có Lý Thanh Chiếu là không cười.

Lý Bạch vội nói, làm gì có, làm gì có, anh cứ khéo đùa.

Nói Lý Bạch quen Lý Thanh Chiếu trên chiếu bạc, như vậy cũng không có gì là sai cả. Trước đây họ chỉ từng nghe nhắc đến tên nhau mà thôi. Cả ngân hàng hơn hai trăm người, trừ những người có tình ý với nhau, hoặc là ngồi làm việc cạnh nhau, những người khác đều như quen mà lạ cả, tên gọi và người thật cứ nhầm lẫn hết cả. Hai người chưa từng bao giờ tiếp xúc, bọn họ không làm cùng một bộ phận, chỉ chạy qua chạy lại ở các phòng ban, các tổ mà thôi, mỗi khi có họp hành, mắt Lý Bạch cứ dán chặt xuống đất, đương nhiên không thể có duyên mà phát hiện ra viên ngọc ấy trong đám sỏi sạn. Nhưng ai đó đã từng lấy hai cái tên này ra để trêu chọc, nhờ thế mà họ mới nhớ được tên nhau, người và tên hôm nay mới gộp lại làm một.

Lý Thanh Chiếu nhìn anh, cười cười, nói, hoá ra anh chính là đại thi sĩ đây!

Lý Bạch cười gượng, nói, bố tôi thích uống rượu.

Lý Bạch không hiểu tại sao mình lại có thể thốt ra câu này cơ chứ, vốn anh muốn nói rằng bố anh sùng bái cái ông Lý Bạch uống rượu ngâm thơ, mới đặt cho tôi tên này. Lý Thanh Chiếu dường như hiểu ý anh muốn bày tỏ, cô nói, bố tôi cũng vậy. Hai người bọn họ coi như đã chào hỏi nhau, xong rồi liền ngồi xuống chơi bài. Vì Lý Thanh Chiếu đã nói một câu: Đường thi đối Tống từ, thế là anh và cô chơi chéo cánh. Hạ Lan cũng hùa vào cổ ủng hộ. Đương nhiên trong số khán giả ủng hộ không có Đinh Tiểu Lộ, anh ta có vẻ hơi ghen.

Chơi suông một lát, Đinh Tiểu Lộ chán nản ra mặt, liên mồm kêu rên không hứng thú, anh ta cứ nhìn ngược lại nhìn xuôi. Một lát sau, anh ta đứng dậy, đi về phía cái tủ ở góc tường, lôi từ trong ngăn kéo ra mấy cọc tiền, quẳng xuống trước mặt mọi người.

Lý Bạch hơi chột dạ, bảo, chả phải đã nói không chơi ăn tiền sao?

Lý Thanh Chiếu nói, chỉ chơi cho vui thôi mà.

Đinh Tiểu Lộ ra chiều đắc ý, nói, xem ra tôi đã toi công dìu dắt một đệ tử là cậu rồi. Anh ta chỉ chỉ vào mấy cọc tiền, bảo phải xem cho kỹ. Lý Bạch phải hếch kính lên mới nhìn rõ được, hoá ra là cọc tiền giả mà nhân viên quầy tiết kiệm vẫn dùng để tập đếm, kích thước giống hệt tiền thật, chỉ có màu sắc là hơi khác. Khi này anh mới thở phào một cái, tiếp tục chơi bài.

Trong khi chơi, Lý Bạch lợi dụng đợi chia bài, liếc trộm Lý Thanh Chiếu mấy cái. Dưới ánh đèn điện, làn da cô trắng nõn nà, góc mắt bên trái có mấy nốt ruồi nhỏ, như những nét chấm phá, nổi bật nét nho nhã. Thế nào gọi là miệng cười hoa nở nhỉ? Hoá ra trước đây, khi đọc truyện kiếm hiệp, thấy người ta mô tả như vậy, thì không thể hiểu được cụ thể là sao. Nay nhìn thấy cái miệng nói cười của Lý Thanh Chiếu, Lý Bạch mới thực sự hiểu ra. Lại ngắm cái tay cô ấy giữ quân bài kìa, bàn tay nhỏ bé mềm như nhung như luạ vậy, ngón tay vừa thon vừa đẹp. Theo như trong sách mà Lý Bạch đã từng đọc, thì đây chính là phúc tướng. Anh không thể tin nổi, trong ngân hàng lại có được một người con gái đẹp nhường này, anh lặng lẽ hít vào một hơi thật dài.

Bởi Lý Bạch hơi mất tập trung, nên anh và Lý Thanh Chiếu thắng thì ít, thua thì nhiều. Lý Bạch cuống cả lên, trên trán đã rịn ra mấy giọt mồ hôi. Đinh Tiểu Lộ thấy vậy, nói, chúng ta đổi cánh đi, thay đổi phong thuỷ. Hạ Lan, chéo cánh của anh ta, nhìn số tiền trên mặt bàn, thấy rõ ý đồ của anh ta, liền nói, không đổi, cô đang chơi thuận tay. Đinh tiểu lộ cũng chẳng còn cách nào khác. Lý Thanh Chiếu dường như không để tâm, vẫn thong dong ra bài. Thua rồi thì tự rút một tờ trong cọc tiền của mình ra, thắng được thì để đè ngay tờ tiền xuống dưới.

Đang chơi rất hứng khởi, đột nhiên có mấy người to con xô cửa xông vào, quát ầm lên cấm động đậy.

Bọn Lý Bạch cả bốn người đều bị một phen giật nảy mình, quân bài trong tay im thin thít, ngồi ngây cả ra. Mấy kẻ vừa xông vào cười nhạt, nói, chơi vui quá đấy nhỉ.

Đinh Tiểu Lộ định thần sớm hơn cả, anh ta hỏi bọn họ là ai, tự tiện đột nhập nhà riêng vậy là muốn gì?

Tên cầm đầu nói với vẻ rất ương ngạnh, ai à, người của đồn cảnh sát!

Hoá ra là vậy! Đinh Tiểu Lộ thở phào, hỏi bọn họ có việc gì?

Tên đó chỉ vào những thứ trên bàn nói, thắng tương đối rồi đấy nhỉ?

Đinh Tiểu Lộ có vẻ đắc ý, nói, cũng tàm tạm thôi.

Gã vừa đến chợt nói, còng tay lại.

Lý Thanh Chiếu khi này đứng dậy, nói, anh dựa vào cái gì cơ chứ?

Gã đáp, dựa vào cái gì à? Các người có biết tụ tập đánh bạc là phạm pháp chứ?

Toàn thân Lý Bạch mềm nhũn, người ngồi đó nhưng đầu óc trống trơn.

Hạ Lan nói, ai đánh bạc chứ? Chúng tôi đang chơi bài lành mạnh mà.

Gã chỉ vào đống “tiền” trên bàn, đắc ý hỏi cô, vậy chứ kia là cái gì?

Lý Thanh Chiếu cười phá lên, Đinh Tiểu Lộ cũng phá lên cười, Hạ Lan thì cười ngặt nghẽo luôn, cười chảy cả nước mắt.

Điều này làm cái gã vừa nói phát bực, nói, lên đồn rồi xem các người còn cười được hay không chứ.

Lý Thanh Chiếu cầm một cọc tiền lên, đặt lên tay gã, bảo, xem kỹ đi?

Gã cầm cọc tiền, xem qua xem lại, vỗ vỗ nói, các người còn định giả vờ ngốc à. Làm ngân hàng lại không biết đến tiền hay sao?

Đinh Tiểu Lộ nói, đã gặp vô số loại tiền rồi, nhưng rất ít khi gặp loại như trên tay anh đang cầm kia.

Gã đó vừa nghe đến đây thì ngây người ra, cầm cọc tiền lên tay, cẩn thận ngắm nghía, cảm thấy đúng là có gì đó không ổn . Một hồi lâu, dường như đã hiểu ra điều gì, gã hét tướng lên hứng khởi, còng hết lại! Mấy đứa này còn làm tiền giả cơ đấy!

Lý Thanh Chiếu có chút bực bội, chán nản, nói, tiền giả gì mà tiền giả chứ, đây là tiền để tập đếm!

Mấy gã kia há hốc hết cả mồm, chả hiểu mô tê gì. Đinh Tiểu Lộ không muốn chúng rầy rà thêm, liền cặn kẽ giải thích một lượt. Lý Bạch ngồi ở đó, hai tay cứ chà mạnh vào nhau, anh nhìn bọn người của đồn cảnh sát, khuôn mặt khi thì đỏ ửng lúc lại tái nhợt đi. Cuối cùng, người cầm đầu kia ném lại một câu, về tìm thằng cha đó tính sổ, rồi đi mất.

Trong phòng yên tĩnh trở lại. Lý Thanh Chiếu nói mất hứng rồi, không chơi nữa. Cô ấy đứng dậy, khoác túi xách lên. Đinh Tiểu Lộ bật cười ha hả, nói lần này coi như đã tìm ra cách đối phó với bọn chúng rồi. Anh ta vừa thu dọn những quân bài lại vừa nói, chắc chắn có kẻ đã đến đồn công an tố cáo.

Lý Bạch vuốt vuốt hai bên thái dương, nói, có phải là vì mọi người quậy quá không?

Đinh Tiểu Lộ lừ mắt, nói, ban ngày làm hùng hục như cái máy, về đến nhà không thoải mái được một chút hay sao?

Hạ Lan bảo Lý Bạch, đưa Lý Thanh Chiếu về nhé.

Đinh Tiểu Lộ quẳng vội nắm bài xuống, nói, để cậu ấy đưa.

Hạ Lan nói, Đường thi cặp với Tống từ, còn anh thì miễn đi nhé!

Lý Thanh Chiếu không phản đối gì, chỉ cười cười với Lý Bạch, nói, nào đi thôi, rồi đi ra khỏi phòng. Lý Bạch vẫn đứng trân trân ở đó.

Hạ Lan trề môi, nói, còn đứng đó làm gì chứ?

Lý Bạch giờ mới định thần lại, nói, rồi, rồi.

Lý Bạch xuống cầu thang chạy đuổi theo, Lý Thanh Chiếu đã đi ra đến phần đường dành cho người đi bộ rồi. Hôm nay cô ấy mặc bộ váy liền áo màu trắng, gió khuya vờn thổi nhẹ, làm bay bay những lọn tóc của cô, thật là một bức họa tuyệt đẹp. Mà gót giày cô ấy lại gõ đều trên nền gạch, những tiếng cộp cộp vang vang trong đêm thâu, gợi cho người ta cảm giác hồi hộp là lạ. Nhìn từ đằng sau, Lý Thanh Chiếu cao khoảng một mét sáu, thân hình mềm mại, cái dáng đi sao mà đẹp thế, rất có dáng con nhà quyền quý. Lý Bạch cứ thẫn thờ ngắm nhìn, bất giác nghĩ đến câu thơ “thắng tự nhàn đình tín bộ” (Một câu trong bài “Thủy điệu ca đầu” của Mao Trạch Đông). Anh rảo nhanh bước chân, gọi với theo, “này” một tiếng từ đằng sau. Lý Thanh Chiếu nghe thấy, quay lại, mỉm cười, đi chậm chậm lại.

Lý Bạch và Lý Thanh Chiếu cùng sóng đôi bước đi. Lý Bach không biết nên nói gì, nên anh thà không mở miệng thì hơn; Lý Thanh chiếu lại chủ động hỏi anh, bình thường có hay tham gia các hoạt động gì không. Lý Bach có chút ái ngại, nói, không, không chơi bời gì cả, chỉ thích đọc truyện kiếm hiệp thôi, thi thoảng Đinh Tiểu Lộ kéo đi chơi mấy ván bài.

Lý Thanh Chiếu ồ lên một tiếng hỏi, vậy sao?

Nghe giọng điệu, Lý Bạch đoán chừng cô cũng thích loại sách này, liền hỏi, cô cũng thích xem à?

Lý Thanh Chiếu cười đáp, tôi thích xem Ti Vi.

Nghe xong, Lý Bạch có chút thất vọng.

Đến cổng một khu dân cư, Lý Thanh Chiếu dừng lại, nói, đến nơi rồi. Lý Bạch hơi ngỡ ngàng, cũng dừng lại, bỗng dưng không biết nên nói gì.

Lý Thanh Chiếu bất ngờ hỏi, anh có làm thơ không?

Ngại ngùng, Lý Bạch nói, chỉ là viết lách để tiêu khiển thôi mà.

Lý Thanh Chiếu ồ lên một tiếng, cười cười nói, hôm nào cho tôi xem chứ?

Lý Bạch có vẻ e ngại, giờ ai còn muốn xem những thứ như vậy chứ.

Lý Thanh Chiếu cười cười, cảm ơn anh nhé.

Thấy Lý Bạch ngây ra không hiểu, cô thêm vào một câu, cảm ơn anh đã tiễn tôi.

Lý Bạch lật đật, nói, cũng cảm ơn cô nữa.

Lý Thanh Chiếu tròn mắt ngạc nhiên, lại cười, nói, không có gì, khẽ đưa tay vẫy vẫy anh trước khi đi vào trong.

Lý Bạch chậm rãi đi về. Mùi hương ngọc lan bên đường ngan ngát, thơm đến tận từng đường gân thớ thịt, làm cho anh suốt đường về cứ suy nghĩ mông lung, thấy buổi tối hôm nay sao mà kỳ diệu vậy, trong miền tĩnh lặng, chợt ẩn hiện một tia sáng lạ kỳ, lung linh, nhảy nhót.

Khi nhìn thấy cổng khu tập thể của mình, anh thấy quãng đường này hôm nay sao ngắn quá. Lý Bạch còn dùng dằng chưa muốn vào ngay. Vào đến phòng rồi, anh còn nấn ná mãi mới đi tắm, rồi trèo lên giường, cầm cuốn “Lộc Đỉnh Ký” bị quẳng trên giường lúc tối, xem được mấy trang, rồi thiu thiu ngủ thiếp đi. Nửa đêm, khi chợt tỉnh giấc, Lý Bạch còn nghe thấy cả tiếng những cánh ngọc lan rớt khe khẽ ngoài thềm.

Buổi sáng, vừa tỉnh dậy, đạp chăn ra, anh liền ngửi thấy cái mùi tanh tanh oai oải của tinh dịch, ý thức được những gì đang nảy nở trong con người mình, chợt thấy vừa mừng vừa lo, dẫu sao thì cũng là giai đoạn dậy thì của con trai mà.

Về sau, Đinh Tiểu Lộ mở câu lạc bộ tú lơ khơ. Lý Bạch đã rất ủng hộ ý kiến đó. Đinh Tiểu Lộ không khỏi ngạc nhiên trước những hành động đó của anh.

Đinh Tiểu Lộ nói, chả phải cậu thích đọc sách hay sao?

Một mình mãi chán lắm, Lý Bạch nói.

Đinh Tiểu Lộ cười cười, nói, thì đúng là như vậy mà.

Sau khi câu lạc bộ kết bạn tú lơ khơ mở ra, đám thanh niên làm ở ngân hàng mà nhà ở trong vùng đó đều rất thích đến tụ họp. Lúc đầu, tối nào Lý Bạch cũng đến, dẫu có hết cả chỗ ngồi thì cũng đứng đó xem họ chơi. Đinh Tiểu Lộ luôn cao hứng nhất, thường lấy phòng của anh ta làm chiến trường chính. Lý Bạch không thể hiểu, sao mà Đinh Tiểu Lộ chơi bài lại thích chơi ăn tiền thế. Đinh tiểu Lộ chỉ là nhân viên kiêm nhiệm, lương đâu có cao gì, vẫn thường than phiền đó thôi. Từ sau vụ bắt đánh bạc ăn tiền, Đinh Tiểu Lộ đã mưu chước hơn rồi, mỗi lần mà chơi ăn tiền, anh ta đều lấy tiền “tập đếm” làm je-ton tính điểm, chơi xong sẽ tính toán xem ai thua ai thắng bao nhiêu, khi đó mới tính ra tiền thật, chơi vừa đã lại an toàn. Chiêu này quả là linh nghiệm, chưa bị “tóm” lần nào.

Hạ Lan cũng thường xuyên đến, lại toàn đòi chơi chéo cánh với Đinh Tiểu Lộ, mọi người cũng đoán biết tình ý của cô ấy, Hạ Lan cũng không buồn chối cãi, nhưng cũng không thừa nhận. Riêng Lý Thanh Chiếu thì thi thoảng mới thấy mặt. Lý Bạch dần dần cũng thấy hơi thất vọng, lòng nhiệt huyết cũng theo đó mà nguội đi nhiều, không năng đến nữa. Anh lại nhốt mình trong phòng và nghiền ngẫm chuyện kiếm hiệp, suy nghĩ mông lung.

Có một lần ngân hàng chiêu đãi xem phim, là bộ phim “Tiếng hát lúc nửa đêm” do Trương Quốc Vinh đóng vai chính. Nhiều người trong ngân hàng có vé mời nhưng cũng không đi xem, vì vậy còn rất nhiều chỗ trống. Lý Bạch mạnh dạn ngồi ngay bên trái Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu xem mê mải quá, cô ấy từng nói, Trương Quốc Vinh là thần tượng của cô mà. Lý Bạch nhiều lần ngoái sang nhìn mà Thanh Chiếu cũng không hề để ý thấy. Lát sau, trên màn hình hiện ra khuôn mặt bị cháy nham nhở của Trương Quốc Vinh. Lý Thanh Chiếu sợ quá, thét lên một tiếng, tiếng thét the thé âm vang mãi trong bóng tối khán phòng. Tất nhiên là không chỉ có mình Thanh Chiếu thét mà tất cả các cô gái có mặt lúc đó đều cùng thét lên, nhưng Lý Bạch lại chỉ nghe thấy tiếng của mình Thanh Chiếu. Ngay cùng lúc tiếng thét phát ra, cô nhắm chặt hai mắt, vươn tay ra, nắm chặt lấy tay anh, cả đầu và người cô kề sát vào vai anh. Đó là giây phút hạnh phúc nhất của Lý Bạch. Lý Thanh Chiếu đang run rẩy, vì sợ hãi; mà toàn thân anh cũng đang run rẩy, nhưng vì xúc cảm trong lòng. Anh vẫn giữ chặt tay cô. Nhưng tất cả chỉ kéo dài trong giây lát, Lý Thanh Chiếu sau đó liền mở mắt ra ngay.

Trên đường về, Lý Thanh Chiếu nói với Lý Bạch, cậu mà là em trai tôi thì hay nhỉ.

Lý Bạch cúi đầu, Lý nhí, tôi không muốn vậy.

Lý Thanh Chiếu cười rồi bảo, tôi lớn hơn cậu ba tuổi mà.

Lý Bạch không còn biết nói gì nữa.

Một ngày, khi tan sở, Lý Bạch nhìn thấy một chiếc xe con đỗ trước cổng. Khi đó anh cũng không để ý lắm, nhưng về sau, lại nhìn thấy Lý Thanh Chiếu vừa ra khỏi cửa liền lên cái xe đó luôn. Kể từ đó, anh không còn nuôi hy vọng gì với cô nữa. Về sau cả anh và cô, cũng không ai còn nhắc đến chuyện làm chị hay làm em. Có điều, sau đó một thời gian, Lý Bạch thường xuyên lui tới câu lạc bộ, không phải vì ham thích đánh bài, mà mong muốn được sống trong bầu không khí náo nhiệt ấy, tưởmg nhớ đến một đêm tươi đẹp đã xa. Lý Bạch rất ưa thích mơ những giấc mơ ngày, nhưng giấc mơ của anh lãng mạn đấy mà vẫn hạn chế lắm. Có lẽ điều này có liên quan đến nghề nghiệp của anh.

Duyên phận của Lý Bạch với con gái vẫn đến trên chiếu bạc. Sau này, anh cũng quen với Dương Tiểu Vi ở đó. Cô ấy được một người bạn cùng trường anh dẫn đến. Bọn họ đều thích chơi bài. Những lúc cô đơn nơi đất khách quê người, đám thanh niên thường thích tụ tập lại cho vui. Khi người bạn cùng trường giới thiệu tên và nghề nghiệp của anh ngay trên chiếu bài, mọi người đều ồ lên thán phục. Lý Bạch thấy những khuân mặt xung quanh tất thảy đều đang chăm chú vào anh như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời vậy. Chứ lại không à, trong suốt những năm đầu của thập niên tám mươi và chín mươi, làm ngân hàng là một nghề rất được ưa chuộng, muốn biết cái nghề này được người ta hâm mộ đến đâu, thì cứ nhìn vào con mắt những người này là đủ. Lý Bạch nhìn thấy một đôi mắt sáng, sáng lắm, hồi lâu sau, người bạn của anh mới giới thiệu, đây là Dương Tiểu Vi. Khi bắt đầu ván bài, Dương Tiểu Vi trở thành chéo cánh của anh, khi anh nhìn cô, anh liên tục bị mất tập trung, anh đang so sánh cô với Lý Thanh Chiếu. Anh lại còn phát hiện ra rằng hai người hơi giống nhau nữa cơ. Kết quả của việc mất tập trung này, Lý Bạch đã phạm nhiều lỗi ngớ ngẩn, thua nhiều mà thắng ít. Bọn họ đang chơi bài chay thôi, nhưng nếu ai thua, sẽ bị dùng kẹp quần áo mà kẹp cằm hoặc quai hàm.

Chơi xong một ván, cằm và quai hàm của Lý Bạch kẹp lúc lỉu đầy những kẹp quần áo. Trên mặt Dương Tiểu Vi đương nhiên là không có cái nào cả, vì Lý Bạch đều nhận chịu kẹp thay cho cô rồi. Lý Bạch không hề cảm thấy đáng tiếc vì cái kết quả thê thảm như vậy, trái lại, mặt mày hăm hở, sung sướng, và ở ván bài tương tự này, anh đã nhen nhóm lên một giấc mộng xưa cũ. Đương nhiên, Dương Tiểu Vi không hề biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cô thấy Lý Bạch sao mà hào phóng thế, vì anh nói, chơi bài xong anh ấy mời đi ăn đêm.

Tàn cuộc chơi, trên cằm và quai hàm Lý Bạch có cả một dãy dấu vết của những cái kẹp quần áo để lại, anh không hề lưu tâm đến điều ấy đâu, nhưng Dương Tiểu Vi thấy vậy thì ra chiều ái ngại. Các bạn cùng trường anh trêu, sau này anh kết hôn rồi, nhất định sẽ là một ông chồng tốt. Dương Tiểu Vi nghe vậy thì cứ nhìn anh mà cười.

Cứ vài bận qua lại như vậy, họ trở nên thân quen hơn, việc này cũng không có gì là khó, bọn họ đều thích chơi bài, đôi khi chỉ có hai người cũng chơi rất đã. Khi nghe Lý Bạch giảng giải các thế bài đâu vào đó thì Đinh Tiểu Lộ ngạc nhiên qua đỗi, liền hỏi, có phải cậu đã đi tìm thầy để luyện tay nghề rồi phải không? Lý Bạch giờ đây cảm thấy thoải mái và tự tin nhiều, anh đã mạnh dạn mời Dương Tiểu Vi cùng đi xem phim. Vẫn là bộ phim “Tiếng hát lúc nửa đêm”. Dương Tiểu Vi cũng đã thét lên vì sợ hãi, nhắm tịt mắt lại, xích cả người và đầu mình lại phía anh, tay cô cũng gần như cùng một lúc, vươn ra, chụp lấy tay anh. Lý Bạch thừa cơ, lập tức nắm lấy tay cô, vỗ nhè nhẹ, nói, đợi qua cái đoạn này anh sẽ gọi em mở mắt ra xem nhé. Dương Tiểu Vi mỉm cười với anh, nụ cười đầy ngụ ý. Ra khỏi rạp, hai người đã tay trong tay bước đi rồi.

Trên đường về, Dương Tiểu Vi không hề nói đến chuyện muốn anh làm anh trai hay em trai. Nét vui vẻ, hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt cô, dù cô không nói gì nhiều, nhưng đôi mắt sáng, sáng như sao trên trời vậy, lại cứ nghiêng mặt, chớp chớp mắt nhìn anh. Lý Bạch thì không cần nói gì thêm, anh ngạc nhiên phát hiện ra rằng, trong cuộc sống, có những sự việc khi bắt đầu giống nhau, nhưng kết quả lại không hề giống nhau. Lý Bạch thầm than thở, cùng là hạt gạo giống nhau mà lại nuôi ra bao nhiêu kiểu người khác nhau đến vậy.

Câu chuyện tình của Lý Bạch là vậy, giản đơn mà bình lặng, nó giống như cái công việc cũ rích anh vẫn làm hàng ngày. Hôm cưới, mẹ anh tặng cho hai vợ chồng đôi trang sức bằng vàng hình cái khoá, ngụ ý hai vợ chồng như kim đồng ngọc nữ, sẽ được mãi mãi bền lâu. Từ đó Lý Bạch luôn đeo nó trên cổ, ngay cả lúc đi tắm cũng không tháo ra. Mỗi khi anh cúi đầu xuống, lại nhìn thấy ánh vàng của nó lấp lánh. Anh thường lẩm bẩm một mình vẻ xúc động, nói, tôi bị nhốt lại mất rồi. Dương Tiểu Vi không hiểu anh muốn ám chỉ cô hay là cái ngân hàng kia.


Hết chương 2. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29734


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận