Gần mặt cách lòng. Phần 1


Phần 1
Cá lặn.

Mỗi ngày, Lý Bạch lại bơi đi bơi lại trong cái bể cá khổng lồ này, tất cả mọi ước mơ của anh đều không có cách nào bay ra khỏi những tấm kính chống đạn dày cộp kia. Đôi lúc,

Mỗi ngày, Lý Bạch lại bơi đi bơi lại trong cái bể cá khổng lồ này, tất cả mọi ước mơ của anh đều không có cách nào bay ra khỏi những tấm kính chống đạn dày cộp kia. Đôi lúc, Lý Bạch bỗng nghe thấy tiếng va đập vào kính khi ý nghĩ của anh đang muốn thoát ra, đó cũng chính là lúc anh cảm thấy một nỗi đau ê ẩm của vết thương sau khi bị tụ máu nhưng anh lại cho rằng, đó cũng chỉ là một ảo giác mà thôi.

Lý Bạch nhìn thấy màn hình vô tuyến trước mặt vẫn đang phát băng, đó là những đoạn băng tài liệu ghi lại các vụ cướp ngân hàng. Lý Bạch vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn mọi người, ngượng ngùng nở một nụ cười. Ban nãy, do xem ti vi lâu quá nên buồn ngủ, vốn chỉ định nhắm mắt lại ngủ trộm một lát, không ngờ lại gặp ác mộng. Lý Bạch hít một hơi thật dài, lấy lại tinh thần rồi lại cùng ngồi xem băng với mọi người.

Cuộn băng vừa chiếu xong, trưởng phòng bảo vệ Đường Đại Chung liền đứng dậy, chỉ thẳng vào Lý Bạch, yêu cầu anh đứng lên bục phía trước. Lý Bạch không hiểu, anh đưa tay chỉ vào mũi mình hỏi, Tôi? Làm gì cơ? Đường Đại Chung nói, Đúng rồi, đúng là anh, nhanh lên! Sau đó bèn hỏi Lý Bạch, nếu gặp tình huống có kẻ cướp ngân hàng giống như trong đoạn băng vừa giới thiệu, anh sẽ phản ứng như thế nào? Đường Đại Chung yêu cầu Lý Bạch làm mẫu cho mọi người cùng xem. Lý Bạch cứ dềnh dà dềnh dàng không muốn đi lên. Đường Đại Chung cũng dứt khoát không chịu buông tha, cương quyết yêu cầu anh đi lên làm mẫu. Tất cả mọi người cũng ùa theo Đại Chung và nói, nhanh lên! Chẳng là ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc để còn về nhà mà! Lý Bạch bị giục giã tới độ không còn cách nào khác, đành đứng lên, kéo lui chiếc ghế về phía sau, chậm rãi bước lên đứng trước mặt Đường Đại Chung. Cũng vì chưa có sự chuẩn bị gì cả nên đầu óc Lý Bạch lúc bấy giờ cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Đường Đại Chung hỏi anh, chuẩn bị xong chưa? Lý Bạch có phần do dự, nói, để tôi nghĩ một chút đã. Đường Đại Chung cười, nói rằng đến lúc đó, làm gì có thời gian cho anh suy nghĩ cơ chứ. Lý Bạch có phần tức giận, nói rằng chẳng phải anh đang giả định đó sao? Đường Đại Chung nói, vậy được rồi, cho anh ba phút suy nghĩ. Đường Đại Chung nói xong bèn nhìn đồng hồ một cách rất nghiêm túc. Đợi đến khi kết thúc đúng ba phút, Đường Đại Chung cầm chiếc dùi cui của cảnh sát và nói rằng giả dụ đó là súng, tên cướp đang đang chĩa súng vào ô cửa của quầy rút tiền để đòi tiền, hỏi Lý Bạch xử lý tình huống trên như thế nào. Lý Bạch nghĩ một lát, từ từ rút trong túi ra một gói giấy ăn. Mọi người vừa nhìn thấy gói giấy ăn đã cười ồ lên. Lý Bạch nghiêm mặt lại nói, cười cái gì mà cười! Anh nói rằng giả dụ gói giấy ăn này là một cọc tiền, sau đó đưa “cọc tiền” đó cho Đường Đại Chung. Đường Đại Chung vừa giơ tay ra đón lấy “cọc tiền”, Lý Bạch liền bất giờ túm lấy “súng” của anh ta rồi cố hết sức để quay ngược mũi súng về hướng khác. Đường Đại Chung không kịp chuẩn bị, cổ tay anh ta cũng bị vặn ngược lại, anh ta hét toáng lên, đau quá! Mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả. Lý Bạch đành phải nhanh chóng buông tay ra. Đường Đại Chung vừa vẩy vẩy cổ tay vừa nói, sao anh lại làm thật thế hả? Lý Bạch có phần ngượng ngùng bèn nói đó là phản ứng theo bản năng thôi mà. Đường Đại Chung lâm vào cảnh dở khóc dở cười, chỉ biết trừng mắt lên nhìn Lý Bạch. Sau đó, Đường Đại Chung cầm một tập tài liệu đang để trên trên bàn, đại khái đó là tài liệu nói về công tác an ninh ngân hàng. Đường Đại Chung hỏi mọi người đánh giá như thế nào về biểu hiện vừa rồi của Lý Bạch. Mọi người đang vội để về nhà liền hét ầm lên, rất tốt, rất tốt! Đường Đại Chung nghe mọi người nói vậy liền hét lên ngay sau đó, tốt? tốt cái con khỉ!Câu nói đó khiến mọi người đều giật mình, tiếng lao xao cũng im bặt. Dù sao thì mọi người cũng không phải là chuyên gia an ninh, vì vậy họ quả thật cũng không biết vấn đề không ổn nằm ở đâu.

Lý Bạch bỗng nghe thấy tiếng va đập vào kính khi ý nghĩ của anh đang muốn thoát ra, đó cũng chính là lúc anh cảm thấy một nỗi đau ê ẩm của vết thương sau khi bị tụ máu nhưng anh lại cho rằng, đó cũng chỉ là một ảo giác mà thôi.

Lý Bạch nhìn thấy màn hình vô tuyến trước mặt vẫn đang phát băng, đó là những đoạn băng tài liệu ghi lại các vụ cướp ngân hàng. Lý Bạch vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn mọi người, ngượng ngùng nở một nụ cười. Ban nãy, do xem ti vi lâu quá nên buồn ngủ, vốn chỉ định nhắm mắt lại ngủ trộm một lát, không ngờ lại gặp ác mộng. Lý Bạch hít một hơi thật dài, lấy lại tinh thần rồi lại cùng ngồi xem băng với mọi người.

Cuộn băng vừa chiếu xong, trưởng phòng bảo vệ Đường Đại Chung liền đứng dậy, chỉ thẳng vào Lý Bạch, yêu cầu anh đứng lên bục phía trước. Lý Bạch không hiểu, anh đưa tay chỉ vào mũi mình hỏi, Tôi? Làm gì cơ? Đường Đại Chung nói, Đúng rồi, đúng là anh, nhanh lên! Sau đó bèn hỏi Lý Bạch, nếu gặp tình huống có kẻ cướp ngân hàng giống như trong đoạn băng vừa giới thiệu, anh sẽ phản ứng như thế nào? Đường Đại Chung yêu cầu Lý Bạch làm mẫu cho mọi người cùng xem. Lý Bạch cứ dềnh dà dềnh dàng không muốn đi lên. Đường Đại Chung cũng dứt khoát không chịu buông tha, cương quyết yêu cầu anh đi lên làm mẫu. Tất cả mọi người cũng ùa theo Đại Chung và nói, nhanh lên! Chẳng là ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc để còn về nhà mà! Lý Bạch bị giục giã tới độ không còn cách nào khác, đành đứng lên, kéo lui chiếc ghế về phía sau, chậm rãi bước lên đứng trước mặt Đường Đại Chung. Cũng vì chưa có sự chuẩn bị gì cả nên đầu óc Lý Bạch lúc bấy giờ cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Đường Đại Chung hỏi anh, chuẩn bị xong chưa? Lý Bạch có phần do dự, nói, để tôi nghĩ một chút đã. Đường Đại Chung cười, nói rằng đến lúc đó, làm gì có thời gian cho anh suy nghĩ cơ chứ. Lý Bạch có phần tức giận, nói rằng chẳng phải anh đang giả định đó sao? Đường Đại Chung nói, vậy được rồi, cho anh ba phút suy nghĩ. Đường Đại Chung nói xong bèn nhìn đồng hồ một cách rất nghiêm túc. Đợi đến khi kết thúc đúng ba phút, Đường Đại Chung cầm chiếc dùi cui của cảnh sát và nói rằng giả dụ đó là súng, tên cướp đang đang chĩa súng vào ô cửa của quầy rút tiền để đòi tiền, hỏi Lý Bạch xử lý tình huống trên như thế nào. Lý Bạch nghĩ một lát, từ từ rút trong túi ra một gói giấy ăn. Mọi người vừa nhìn thấy gói giấy ăn đã cười ồ lên. Lý Bạch nghiêm mặt lại nói, cười cái gì mà cười! Anh nói rằng giả dụ gói giấy ăn này là một cọc tiền, sau đó đưa “cọc tiền” đó cho Đường Đại Chung. Đường Đại Chung vừa giơ tay ra đón lấy “cọc tiền”, Lý Bạch liền bất giờ túm lấy “súng” của anh ta rồi cố hết sức để quay ngược mũi súng về hướng khác. Đường Đại Chung không kịp chuẩn bị, cổ tay anh ta cũng bị vặn ngược lại, anh ta hét toáng lên, đau quá! Mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả. Lý Bạch đành phải nhanh chóng buông tay ra. Đường Đại Chung vừa vẩy vẩy cổ tay vừa nói, sao anh lại làm thật thế hả? Lý Bạch có phần ngượng ngùng bèn nói đó là phản ứng theo bản năng thôi mà. Đường Đại Chung lâm vào cảnh dở khóc dở cười, chỉ biết trừng mắt lên nhìn Lý Bạch. Sau đó, Đường Đại Chung cầm một tập tài liệu đang để trên trên bàn, đại khái đó là tài liệu nói về công tác an ninh ngân hàng. Đường Đại Chung hỏi mọi người đánh giá như thế nào về biểu hiện vừa rồi của Lý Bạch. Mọi người đang vội để về nhà liền hét ầm lên, rất tốt, rất tốt! Đường Đại Chung nghe mọi người nói vậy liền hét lên ngay sau đó, tốt? tốt cái con khỉ!Câu nói đó khiến mọi người đều giật mình, tiếng lao xao cũng im bặt. Dù sao thì mọi người cũng không phải là chuyên gia an ninh, vì vậy họ quả thật cũng không biết vấn đề không ổn nằm ở đâu.

 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29730


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận