"Nhạc Nhạc thật có đầu óc buôn bán!" Nhâm Mục Diệu không nhịn được khoe con gái mình, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô nhóc.
"Nhạc Nhạc nếu cháu muốn quảng bá sản phẩm này, chú Ám sẵn sàng đầu tư!"
"Này! Hai người các cậu thật không có nhân tính mà, tôi chính là người bị hại đấy!" Mái tóc ướt đẫm màu bạc của Đinh Hạo Hiên dính sát vào mặt hắn, đôi mắt sắp phun ra lửa.
"Ông Đinh, thật ra thì cháu thấy màu trắng bạc này rất hợp với chú." Khả Khả lý tính phân tích: "Rất hợp với hình tượng "công công"."
"Các người... Các người..." Đinh Hạo Hiên giận đến mức chẳng thốt ra được chữ nào, "Tiểu ác ma, xem chú hôm nay dạy bảo cháu thế nào!"
"Lải nhải quá sức..." Nhạc Nhạc làm một cái mặt quỷ đưa về phía hắn.
"Tiểu ác ma! Đừng chạy, đứng lại cho chú..." Đinh Hạo Hiên vung tay lên, chạy lung tung khắp phòng làm việc, đuổi theo bóng dáng của hai tiểu quỷ.
Nhạc Nhạc nhảy lên ghế sa lon, "Chẳng lẽ đứng đó đợi chú đánh cháu sao? Chúng cháu không ngốc như chú đâu!"
Đinh Hạo Hiên chỉ muốn thị uy với hai đứa nhóc, dưới dáng vẻ hung hăng buông tha cho hai đứa nhóc một lần. Nếu như hai tiểu quỷ này ngoan ngoãn một chút, hắn cũng có xúc động muốn lấy vợ sinh con.
"Khả Khả, chạy mau!" Nhạc Nhạc thấy Khả Khả sắp bị Đinh Hạo Hiên đuổi tới vội kêu lên, giọng nói trong veo lộ ra vẻ ngây thơ của trẻ con.
Đột nhiên ——
"Cạch" một tiếng, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh bước vào phòng làm việc.
Nhạc Nhạc quay đầu lại nhìn Đinh Hạo Hiên sắp đuổi kịp mình, thì đột nhiên đụng phải một bức tường người trước mặt. Khẽ ngẩng đầu, gò má mềm mại của nhóc nhất thời trắng bệch.
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
"Nhạc Nhạc? Sao con lại ở đây?"
Hai người đồng thời mở miệng, kinh ngạc nói.
Đinh Hạo Hiên với mái tóc hoa râm, đang giơ cao tay, bất ngờ hắn nhìn thấy Kiều Tâm Du vẫn xinh đẹp nhã nhặn như cũ, cả người ngẩn ra, chậm rãi thả tay xuống. Không ngờ thời điểm gặp lại Kiều Tâm Du hắn lại nhếch nhác như thế.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?" Khả Khả lập tức nắm lây tay Đinh Hạo Hiên, "Chú này là chú Đinh, chú ấy là tổng giám tốc công ty giải trí hùng mạnh nhất toàn châu Á, chúng con ở đây là để quay quảng cáo cho sản phẩm của chú ấy. Đúng không, chú Đinh?"
Khả Khả kéo kéo tay Đinh Hạo Hiên, trong đôi mắt tối đen bắn ra tia lạnh khiếp người. Đinh Hạo Hiên không ngờ một đứa trẻ lại có lực uy hiếp đến thế, nói thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ dưới trướng Nhâm Mục Diệu, lại cố làm mọi việc vì hắn ta, sao có thể để một tiểu ác ma còn chưa mọc đủ lông này uy hiếp chứ.
"Tâm Du, đã lâu không gặp." Đinh Hạo Hiên không quên trước tiên phải chào hỏi Kiều Tâm Du.
"Đã lâu không gặp! Kiểu tóc mới của anh rất thời trang đó!" Kiều Tâm Du cố đình chỉ nụ cười, liếc mắt nhìn Khả Khả, "Anh mời Khả Khả đến quay quảng cáo à?"
Đinh Hạo Hiên vô cùng thành thực lắc lắc đầu, "Hai đứa nhóc này tử đâu tới, anh đâu có biết!" Đây gọi là "Quân tử báo thù, mười năm không muộn".
Đôi mắt sáng trong của Kiều Tâm Du nhìn về phía Nhạc Nhạc đang cúi đầu còn Khả Khả thì vẻ mặt tối sầm, cô đi về phía trước, ngồi trên ghế sa lon, đề cao giọng: "Lại đây!"
Hai tiểu ác ma đang giương nanh múa vuốt giờ lại ngoan ngoãn như Tiểu Bạch Thỏ, ngoan ngoãn bước tới trước mặt Kiều Tâm Du.
"Còn một người nữa!" Giọng Kiều Tâm Du dứt khoát, mang theo vẻ cương nghị của bậc quân nhân.
"Ờ" Nhâm Mục Diệu biết một khi lộ tẩy, hắn nhất định là chạy không khỏi việc bị chỉ trích, ngoan ngoãn nhận lệnh, đi tới trước mặt Kiều Tâm Du.
Ba người xếp thành một hàng, cúi đầu, nhìn chân của mình.
"Nói đi! Ba người đang giấu tôi chuyện gì hả?!" Kiều Tâm Du khí thế hung hăng hỏi.
"Mẹ, đừng tức giận, tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, để con tới massage mặt cho mẹ nha." Nhạc Nhạc muốn chạy tới, nhưng lại bị Kiều Tâm Du ngăn lại ngay.
"Đứng yên đó!" Rống một tiếng, điều này làm Nhạc Nhạc lạnh run người, đứng yên tại chỗ, tiếp tục đếm ngón chân.
Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống từ trán Nhâm Mục Diệu, người phụ nữ này là Kiều Tâm Du dịu dàng của hắn sao?
Nhìn Nhạc Nhạc đã thua trận, Khả Khả ra tay, "Mẹ, mẹ tức giận sẽ nhức đầu chảy máu mũi, để con đi lấy thuốc giúp mẹ nha!"
"Không cần!"
Hiển nhiên, chiêu này của Khả Khả cũng vô dụng.
Hai tiểu ác ma đưa ánh mắt nhìn về phía Nhâm Mục Diệu, chỉ có thể gửi gấm hi vọng cho hắn làm Kiều Tâm Du hết giận.
Nhâm Mục Diệu nhận được sự trông ngóng của con trai và con gái, vội mở miệng ——
"Anh muốn nói gì?" Đôi mắt trong veo của Kiều Tâm Du nhìn chằm chằm hắn.
"Khụ, khụ..." Nhâm Mục Diệu hắng giọng, "Ừm, tối hôm qua em ngủ ngon không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, gương mặt Kiều Tâm Du thoáng chốc ửng hồng, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt Nhâm Mục Diệu.
"Mẹ, mặt của mẹ đỏ ửng rồi, mẹ sốt sao?" Nhạc Nhạc tò mò hỏi.
"Mẹ, tối hôm qua mẹ ngủ không ngon, nên bị cảm lạnh à?" Khả Khả phỏng đoán.
Lần này, mặt Kiều Tâm Du càng thêm đỏ, ngay cả cổ cũng có phần hồng hồng.
"Cha, cha, mẹ sốt rồi, cha còn không mau đưa mẹ đến bệnh viện đi." Nhạc Nhạc càng không ngừng kéo kéo ống tay áo của Nhâm Mục Diệu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại 1cf1 Truyenyy chấm cơm.
"Nhạc Nhạc, mẹ không sốt, mẹ chỉ... Xấu hổ." Khóe miệng Nhâm Mục Diệu chứa đựng một nụ cười gian tà.
Kiều Tâm Du biết trong lòng ba người này đang tính toán điều gì, muốn cười cợt cô đúng không! Cô còn lâu mới sập bẫy, "Nói mau đi! Ba người đang giấu tôi chuyện gì hả?"
"Ông ngoại mua vé máy bay cho con và Khả Khả, tiễn con lên máy bay, chú Lạc Y đã đưa sẵn cho chúng con địa chỉ của cha, mợ Dạ Mị thì giúp chúng con sửa soạn lại hành lý..."
Kiều Tâm Du cười nhạt một tiếng, nhíu mày, "Tốn nhiều công sức quá nhỉ, cả nhà lại tổng động viên "chỉnh" tôi!"