Tôi không có sự mong đợi nào ở Lịch Xuyên, càng không có sự tơ tưởng nào. Theo quan điểm của tôi, lòng tốt bụng của anh ta đến từ việc được giáo dục tốt, là một loại thái độ cư xử làm người. Không chỉ riêng tôi mới được đối xử như vậy. Kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, nho nhã lễ độ là ấn tượng chủ yếu. Tuy nhiên sau này gặp được anh ta, tôi nhất định phải mời anh ta uống cà phê, để tỏ lòng biết ơn.
Dần dần một tháng trôi qua, nhân viên làm ca tối không thấy Lịch Xuyên lần nào nữa. Nhưng thật ra lại có lời đồn anh ta từng tới vào thời gian phục vụ bữa sáng, tôi không làm ca sáng, không biết gì về việc này. Tiểu Diệp mặc dù làm ca sáng nhưng lại không may mắn, không gặp được lần nào. Cho dù là khách quen mà không thường tới cũng sẽ bị người ta quên đi. Huống chi chỗ này được gọi là phố tài chính, trai tài gái sắc cũng không hiếm thấy, người giàu có ở khắp nơi. Dần dần, đề tài nói chuyện của Tiểu Đồng chuyển sang một người đàn ông trung niên hói đầu đi xe thể thao Porsche. Mà bãi đậu xe cạnh cửa từ từ chật chội hơn, cho nên ông chủ rốt cuộc bớt từ hai vị trí đậu xe cho người tàn tật xuống còn một cái. Lại rất có khả năng bỏ hết. Tiểu Diệp vì vậy cố gắng thuyết phục. Nói chỗ đậu xe cho người khuyết tật nói lên văn hóa và bản chất con người của người quản lý Starbucks, cũng là một nét riêng của tiệm. Nói như vậy, đủ để chứng minh Tiểu Diệp không hiểu được bản chất thương nhân của ông chủ. Cũng may là Tiểu Đồng linh hoạt, cứu lại Tiểu Diệp. Tiểu Đồng nói, thật ra có thể sát nhập chỗ đậu xe cho người già và người tàn tật. Vì chỗ này có không ít người già tự lái xe tới. Một chỗ đậu xe, người già và người tàn tật đều có thể dùng, mâu thuần liền giải quyết.
Tiểu Diệp biết, nếu không có chỗ đậu cho người tàn tật kia, người thanh niên tên Lịch Xuyên kia nhất định sẽ không tới tiệm cà phê này nữa. Mỗi lần anh ta tới đều lái xe, chứng tỏ chỗ anh ta làm cách chỗ này rất xa. Chân anh ta lại không tiện, tuyệt đối sẽ không vì 1 ly cà phê mà khổ cực đi lại. Huống chi Starbucks ở Bắc Kinh chỗ nào cũng có.
Tối hôm đó, Tiểu Diệp mời Tiểu Đồng ăn cơm. Hôm sau Tiểu Đồng nói với tôi, Tiểu Diệp uống rất nhiều rượu, vừa uống vừa khóc.
Tiểu Đồng vừa thở dài vừa tổng kết kinh nghiệm dùm tôi, Tiểu Đồng nói Tiểu Diệp đã chìm sâu vào bể tình rồi không thể kiềm chế được nữa, thầm mến người ta nửa năm, như điên như cuồng, kết quả là người ta tên là gì cũng không biết.
Tôi vốn định nói cho Tiểu Diệp tối hôm đó Lịch Xuyên đưa tôi về. Hoặc ít nhất nói cho cô ta người kia tên là Vương Lịch Xuyên. Nhưng tôi nghĩ ngợi một hồi, lại không mở miệng. Tôi rất đồng tình với Tiểu Diệp, nhưng Tiểu Diệp không phải bạn tôi. Tiểu Diệp rất ít khi chủ động nói chuyện với tôi. Có một lần tôi thu nhầm tiền, gặp phải lúc tâm trạng cô ta không tốt, bị cô ta hung hăng trách móc một chút, làm cho tôi thật chật vật. Thật ra mọi người ở đây đều biết, Tiểu Diệp thường xuyên mắc lỗi khi thu tiền, mọi người đều sợ tới mức không để cô ta sờ vào máy thu ngân. Mắc gì tôi mới sai một lần liền không thể tha thứ. Ngày hôm sau, tự Tiểu Diệp biết mình quá đáng, tới đây mời tôi uống cà phê. Tóm lại, Tiểu Diệp là một người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng. Mà tôi, vì mẹ qua đời rất sớm, nên rất lý trí, từ nhỏ liền như một đứa con trai, không dễ dàng xúc động.
Trong vòng một tháng này, tôi nghênh đón ba lần thi trắc nghiệm đầu tiên kể từ khi khai giảng tới nay. Mặc dù tôi thật cố gắng học từ, nhưng thời gian tôi dành cho học tập so với mấy đứa con gái trong phòng ngủ vẫn là quá ít. Điểm trung bình của tôi chỉ có 65. Điểm môn nghe bình thường, điểm môn đọc lại rớt. 65 là điểm số tôi chưa từng gặp trong thời kì học trung học. Tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sỉ nhục. Có một đoạn thời gian, tâm trạng tôi cực kì xấu, thậm chí không muốn nhìn mấy người bạn cùng phòng. Vì điểm của họ đều cao hơn tôi, thái độ với điểm số cũng đều như không cần. Chỉ có kiểu sinh viên từ “trường làng” thi vào như tôi mới tính toán chi li về điểm số.
Bọn họ không có một ai đi tự học, nhưng lại không ngừng tham gia vũ hội, xem phim, đi mua sắm. Phùng Tĩnh Nhi là người nhẹ nhàng nhất. Tất cả thời gian của cô ta đều dành cho việc yêu đương, lại còn thường xuyên trốn học. Mà cô ta lại là người có điểm cao nhất khoa. Cô ta nói nếu giữ vững được thành tích này, cuối năm cô ta có thể đạt được 4 học bổng, cao nhất phải kể tới học bổng của “Quỹ Hồng Vũ”, loại học bổng này dành cho 10 sinh viên có thành tích tốt nhất. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, tất cả học bổng đều quyết định dựa trên điểm số.
Tôi cần tiền như vậy, lại vô duyên với học bổng.
Tôi không phải sinh viên tốt, tuy nhiên, tôi là con gái ngoan. Tôi rốt cuộc có thể gửi tiền về nhà, còn có thể đóng học phí cho em trai. Số tiền còn lại, ngoại trừ tiền sinh hoạt, tôi còn mua một máy nghe nhạc, một cây son môi. Ông chủ Starbucks yêu cầu nhân viên nữ trang điểm, tôi vẫn dùng son môi của Lâm Thanh. Đợi tới khi tôi trả cho chị ấy, chị ấy nói tặng cho tôi. Còn ngượng ngùng nói, thật ra đã hết hạn “Đồ trang điểm đều có hạn sử dụng, em nhất định phải dùng hết trước hạn.” chị ấy còn khuyên tôi không cần mua đồ trang điểm chất lượng thấp, ít nhất cũng phải mua Olay. Tôi mua một hiệu làm chị ấy cười nhạt, 10 tệ, tôi đã cảm thấy rất mắc. Tuy nhiên chị ấy nói, màu sắc cũng được, cũng hợp với màu da của tôi. Đủ thấy năng lực thẩm mỹ của tôi cũng không kém. Tôi nói tôi có học một chút về vẽ tranh nước với bố. Chị ấy nhìn tôi cười, không tin. Tôi chỉ phải nói với chị ấy bố tôi là người Thượng Hải. Được phân công tới thị trấn nhỏ dạy học, sau đó liền không quay về thành phố.
“Nói như vậy, em còn có thân thích ở Thượng Hải?”
“Ông nội em vẫn ở Thượng Hải.”
“Em có thân với ông nội không?”
“Vì kết hôn với mẹ em, bố em bất hòa với ông nội, sau đó không quay về nữa. Cũng không liên lạc gì.”
“Ông nội em làm nghề gì?”
“Không biết.”
Tối hôm thi xong bài trắc nghiệm thứ 3, tôi tới ngày nghỉ, không tới tiệm cà phê. Trong phòng ngủ đột nhiên có một đám con trai tới. Tôi chỉ biết một người trong đó, Lộ Tiệp. Thì ra phòng ngủ của Lộ Tiệp là “phòng ngủ kết nghĩa” với phòng tôi. Vì buổi tối tôi ít khi ở phòng ngủ, nên bỏ lỡ nhiều hoạt động giữa hai phòng kết nghĩa. Nghe Trữ An An giới thiệu, tiết mục trao đổi chủ yếu giữa phòng ngủ kết nghĩa là con trai xem phim với con gái, hoặc là con gái dạy con trai khiêu vũ. Sau đó sẽ tìm kiếm cơ hội phát triển tình “hữu nghị”. Trải qua vài lần trao đổi, đã có một nam sinh khoa Sổ kế – biệt danh “Tiểu Cao” – chiếm được lòng Ngụy Hải Hà. Đương nhiên, người theo đuổi Tiêu Nhị nhiều nhất, nhưng không thuộc phòng ngủ kết nghĩa. Vì vậy Tiêu Nhị tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như mỗi ngày tôi ít nhất phải đi lấy nước sôi hai lần ở phòng đun nước cạnh căn tin, để rửa mặt buổi sáng và buổi tối. Tiêu Nhị lại không cần lấy nước sôi. Luôn luôn có người lấy hộ, đưa về phòng ngủ. Ngoài ra, trong túi Tiêu Nhị lúc nào cũng có chocolate, cũng là người khác tặng.
(Sổ kế : sổ – vạch ra, chỉ ra; kế – kế hoạch, chiến lược, sổ kế : hoạch định chiến lược ?___? (không biết đúng k nữa :D))
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi đi tới phòng khiêu vũ cho sinh viên ở khu đông. Sàn nhảy lỡn cỡ một hội trường, sàn màu đen tuyền, phía trên có dàn nhạc, có ca sĩ, có khi hát những ca khúc trữ tình, có khi là giai điệu sôi động. Âm nhạc vang lên, mọi người đều ra nhảy, nắm tay nhau, điên cuồng nhảy. Nam sinh dạy tôi nhảy tên là Tu Nhạc, năm thứ 3 khoa Triết học. Anh ta nói thời buổi này chỉ có làm Tiến sĩ mới tìm được việc tốt, cho nên mục tiêu của anh ta là Tiến sĩ. Nếu xem khiêu vũ như một loại thể dục thì tôi cảm thấy tôi cũng có năng khiếu trời cho. Tôi thích bơi lội, cũng thích bóng chuyền, cũng từng học một chút Thái Cực Quyền. Cho nên trong vòng một buổi tối, tôi đã học xong những bước nhảy cơ bản. Tu Nhạc hỏi tôi có đồng ý đi học tự học buổi khuya với anh ta hay không, vì anh ta cứ nghe thấy tôi oán giận thành tích thi cử mãi.
“Chơi ra chơi, học ra học. Em không thể làm lẫn lộn hai việc này được, nếu không, chơi cũng không vui, mà học cũng không tốt.” anh ta đề nghị rất nghiêm túc.
Tu Nhạc có tư cách nói như vậy, vì anh ta là Ủy viên học tập khoa anh ta, đã sớm có Giáo sư xem trúng, được miễn thi lên nghiên cứu sinh là chuyện sớm muộn.
“Ừm.”
“Nghe nói em hay ra ngoài đi làm? Kiếm tiền đủ dùng là được rồi, không cần vì đi làm mà hi sinh việc học.” anh ta còn nói.
“Ừm.”
“Mặc dù anh không học khoa Ngoại ngữ, nhưng ngoại ngữ của anh cũng đã tới cấp 8, trình độ ngoại ngữ chuyên nghiệp. Tuy nhiên khẩu âm của anh không tốt. Hơn nữa đọc mấy âm uốn lưỡi không được.”
“Vậy à?” tôi nói.
“Đúng vậy. Mỗi buổi sáng, anh đều đặt một viên đá dưới lưỡi để tập uốn lưỡi.” vẻ mặt anh ta đầy kiên nghị “Đúng rồi, góc tiếng Anh thứ sáu hằng tuần em có đi không?”
(Góc tiếng Anh – English Corner)
“Không đi. Ở chỗ nào?”
“Hoa viên khu phía Tây.” Vẻ mặt anh ta đầy ngạc nhiên, một người học ngoại ngữ làm sao có thể không đi góc tiếng Anh được.
“Thứ sáu tuần này em có rảnh không? Tụi mình có thể đi cùng. Luyện xong có thể đi xem phim cùng với bọn Lộ Tiệp. Vé chiếu phim buổi tối, có thể xem suốt đêm.”
“Ừm…tuần sau là kì kiểm tra giữa kỳ rồi, em phải chuẩn bị tốt, lần sau đi.”
“Đừng cắm đầu vào học mãi, phải kết hợp hài hòa. Đặc biệt lúc sắp kiểm tra, phải thả lỏng cho tốt.”
“Em phải đi làm.”
“Vậy lần sau đi.” anh ta mỉm cười, không hề kiên trì.
Khiêu vũ xong, mọi người tới phòng chiếu Video xem video, cắn mấy cân hạt dưa, uống hết một bình nước có gas, đùa giỡn tới gần nửa đêm, hoạt động phòng ngủ kết nghĩa mới chấm dứt.
Tôi vẫn nghĩ tới thành tích của mình, tâm sự rất nhiều.
Từ đó về sau, mỗi ngày tôi dậy đúng 5 giờ rưỡi học từ. Ngoại trừ lúc đi học, đi làm, toàn bộ thời gian còn lại tôi đều dùng vào việc học tập.
Nhờ vào ngọn đèn đường ban đêm cuối mùa thu, tôi có thể thấy được mấy ngọn cỏ trên vỉa hè. Nhân viên trong tiệm có 10 phút “coffe break” (Dịch : thời gian nghỉ ngơi lúc làm). Trước khi thi một ngày, tôi mua một ly cà phê ngồi trong góc nhỏ, cách cửa sổ, nhìn gió thu thổi ào ào, dọn dẹp ngã tư đường rộng lớn. Đèn đường chiếu trên cao, thêm vài người đi đường, thản nhiên thong thả đi qua ngã tư. Tôi chậm rãi uống cà phê, bỗng nhiên có người đi về phía tôi.
Tôi lại thấy Lịch Xuyên.
Lúc này anh ta mặc một bộ đồ bình thường, áo khoác màu cà phê, áo lông cao cổ đen tuyền, một chiếc quần bò trắng. Làn da anh ta thật trắng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Vì sự hô hấp và nhịp tim của mình, tôi không dám nhìn mặt anh ta nhiều. Giống như vừa tắm xong, cả người anh ta toát ra một mùi hơi nước sảng khoái. Tóc vừa ướt vừa cứng, có thể kéo đi chụp quảng cáo keo xịt tóc cho nam ngay lập tức. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một từ mới học được sáng nay : “dashing”, tôi không biết tại sao ở đây mọi người đều gọi anh ta là “thanh niên mặc đồ tây”. Người mặc đồ tây chỗ nào cũng có. Có một từ càng hợp hơn là “Nam sinh thời thượng”. Nói anh ta là nam sinh, bởi vì so với thanh niên ăn mặc theo mốt bây giờ, anh lại có thêm phong độ của người trí thức.
(Dashing : bảnh bao)
“Hi.” Anh ta nói “How are you?”
“I am fine.” (Dịch : Tạm được.)
“Do you mind me sitting here?” (Dịch : Em có phiền nếu tôi ngồi đây không?) anh ta chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh.
“No, no. Please sit, I’ll bring the coffee to you. What would you like for today?” (Dịch : Không, không phiền. Mời ngồi. Tôi đi lấy cà phê cho anh. Hôm nay anh muốn uống gì?) không đợi anh ta trả lời, tôi đã nhanh chóng nói thêm một câu : “Lần này tôi mời. Cảm ơn tối hôm đó anh đưa tôi về.” tôi đúng lúc sửa nói lại tiếng Trung, vì khẩu ngữ của tôi chỉ giới hạn ở trình độ dùng trong tiệm cà phê. Vượt qua mức này rồi tôi mới có thể tự khen mình được.
“À…đừng khách sao. Em ngồi đi, để tôi tự đi lấy. Em muốn gọi gì không?” anh ta vừa bỏ bao da đựng máy tính lên trên ghế vừa hỏi.
“Cái gì cũng không cần. Tôi đang có coffee break, sẽ quay lại làm ngay lập tức.”
Anh ta đi thẳng ra mua cà phê. Sau đó, tôi thấy anh ta trả tiền, lại đi thẳng về.
“Cà phê của anh đâu?” tôi hỏi.
“Đồng nghiệp của em kiên trì bưng lại đây hộ tôi.” Trên mặt anh ta không có chút đỏ khác lạ nào, nhưng giọng nói có chút xấu hổ, có lẽ Tiểu Diệp ân cần quá mức, làm anh ta không vui.
Tiểu Diệp bưng cà phê tới trước mặt chúng tôi, âm thầm liếc tôi một cái, tôi biết điều nói “Anh xem, thời gian nghỉ ngơi của tôi hết rồi. Đây là Tiểu Diệp, Diệp Tĩnh Văn. Khoa tiếng Trung trường Đại học M. Cô ấy có thể đọc được “Trường hận ca”. Hơn nữa ngoại ngữ của cô ấy đặc biệt tốt, GRE 2200 điểm lận.”
Anh ta cười nhẹ nhàng, nói “Tiệm cà phê này đúng là ngọa hổ tàng long. Diệp tiểu thư, mỗi lần đều phiền cô bưng cà phê cho tôi, thật ngượng ngùng.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiển nhiên anh ta không phải là người thờ ơ, anh ta biết Tiểu Diệp.
Tôi đứng dậy, vội vàng tới trước máy thu ngân làm thay Tiểu Diệp. Tôi thấy Tiểu Diệp ngồi xuống nói chuyện với anh ta, trong lúc đó Tiểu Diệp nở nụ cười vài lần, nụ cười như của thiên sứ, vô cùng sáng lạn. Tôi cảm thấy vui mừng thay Tiểu Diệp.
Tiểu Diệp ngồi nửa giờ, quay lại quầy, màu hồng trên mặt còn chưa hết.
Tiểu Đồng lại đây trêu ghẹo, nói “Lần này cuối cùng cũng biết anh ta tên gì đi? Nói thử xem, anh ta là công tử con ông trùm nào? Tuổi còn trẻ đã có nhiều tiền như vậy?”
Tiểu Diệp nói : “Chị không biết. Chị không hỏi.”
“Ngay cả anh ta họ gì cũng không biết?”
“Chị hỏi, anh ấy nói anh ấy họ Vương. Chỉ có nhiêu đó.”
“Anh ta làm nghề gì?”
“Không biết. Tình cờ gặp gỡ, hỏi mấy cái này làm gì?”
Tiểu Đồng còn muốn hỏi thăm kĩ hơn, Tiểu Diệp đột nhiên hỏi tôi : “Tiểu Thu, em quen anh ấy à?”
“Không biết.”
“Đừng nói dối. Anh ấy chủ động tới tìm em, hiển nhiên quen biết em.”
“…đương nhiên anh ta quen biết em, em từng hắt cà phê lên người anh ta.”
“Em biết anh ấy tên gì không?”
“Không…không biết.” nếu bản thân anh ta không muốn, vì sao tôi phải nói thay anh ta.
Tiểu Diệp hoài nghi nhìn tôi, rõ ràng là không tin lời tôi nói. Sau đó cô ta quay lưng lại, nghĩ ngợi gì đó, bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói “Em lại không có tâm tư gì với anh ấy đi.”
“Có ý gì?” tôi bình tĩnh nói.
“Tôi vẫn nghĩ con gái nông thôn rất hồn nhiên, xem ra không phải như vậy. Cô dụ dỗ đàn ông rất thành thục.”
Giọng nói của cô ta rất thấp, thật ngọt, nghiến răng nghiến lợi chui vào tai tôi. Sau đó bỗng nhiên cô ta cười, ngẩng đầu. Tôi nhìn thấy Lịch Xuyên đi tới bên quầy, tới trước mặt tôi.
“Hi.” Tiểu Diệp nói.
“Hi.”
Anh ta mê man nhìn chúng tôi. Tôi và Tiểu Diệp đồng thời đứng trước máy thu ngân, anh ta không biết nên nói chuyện với ai.
“Vương tiên sinh, anh có muốn cà phê nữa không?” Tiểu Diệp ngọt ngào hỏi.
“Đúng vậy. Không cần thêm đường, được không?” anh ta hỏi.
Tôi đột nhiên nói “Vương tiên sinh, đêm nay anh có rảnh không?”
Anh ta nhìn tôi, một lát sau, gật gật đầu.
“Tôi có thể mời anh xem phim không?” tôi tiếp tục nói.
Anh ta hơi hơi sửng sốt : “Xem phim? Khi nào?”
“12 giờ.”
“Được.” không ngờ anh ta lại đồng ý rất nhanh.