Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh Chương 2

Chương 2
Ôn Tuyết thấy Ôn Nhung từ từ ngồi vào xe, đi như thế nào, về vẫn thế ấy, không thiếu một cọng tóc, kinh ngạc nói: "Sao chị lại về nhanh vậy?"

Ôn Nhung thắt dây an toàn: "Chút việc nhỏ như vậy, đương nhiên nhanh."

Ôn Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói: "Chị gặp anh ta chưa?"
"Coi như gặp rồi."

Gặp tờ giấy anh ta nhắn lại

Ôn Tuyết hít một hơi dài: "Có phải anh ta...... cực kỳ đáng sợ đúng không?"

Ôn Nhung nghĩ nghĩ, quyết định nói dối một lần: "Có phần đúng."

"May mà mình không đi." vẻ mặt Ôn Tuyết như tránh được một kiếp nạn, lại nói: "Anh ta có nói gì không?"

"Anh ta nói...Anh ta không có hứng thú với chị."

Nói mình như vậy, vẫn là có chút thương tâm.

Ôn Tuyết trái lại vẫn bình thường đáp lại một tiếng, gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Ôn Nhung coi như không có chuyện gì, nói: "Đưa chị về trường đi, buổi chiều chị còn có tiết."

"Ách...Tiểu Nhung à, lát nữa tôi có hẹn đi SPA trước rồi, không tiện lắm đâu, chị xem, hay là chị đón xe đi đi?"

Tốc độ trở mặt của Ôn Tuyết so với cú ném qua vai của cô còn nhanh hơn, cô vừa bước lên xe đã đoán được cô em này chắc chắn sẽ qua sông là đánh gãy cầu, thấy chưa, nó đã trang điểm lại rồi, ngay cả chị cũng không gọi.

Ôn Nhung cũng không tức giận, thật sự là trải qua nhiều lần, mãi cũng thành thói quen, cô thấy không đáng tức giận với người như vậy. Thế nên, cô lập tức xuống xe, Ôn Tuyết tốt bụng chìa ra tờ một trăm ngàn: "Bắt xe đi, hôm nay lạnh như vậy, đừng ngồi xe bus."

Nguồn: truyen8.mobi/t66006-gap-phai-toi-em-that-bat-hanh-chuong-2.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận