Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh Chương 48

Chương 48
“Cô giáo Ôn, cô giáo Ôn! Đây là lương khô nhà em, ba ba bảo em mang cho cô ăn.”

Sau khi tan lớp, Ôn Nhung đang sửa sang lại bục giảng, đứa bé hay xấu hổ nhất trong lớp đỏ mặt, hai mắt vụt sáng lên, đưa cho cô hai viên đen thùi lùi.

Ôn Nhung sửng sốt, nhìn gương mặt xấu hổ đỏ lên của đứa trẻ, lại nhìn lương khô trên đôi tay nhỏ bé kia, cười cười, cúi người sờ sờ đầu cậu bé, nói: “Đồ tốt như vậy cô sao nhận được, em mang về nhà ăn đi.”

Cô tới đây chưa tới nửa tháng, nhưng đã rất rõ ràng tình trạng của chỗ này ——- thâm sơn cùng cốc, ở sâu trong núi, ngóc nghách xó xỉnh, mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng mỗi khi nhớ lại lúc mới tới nơi này, nỗi khiếp sợ đó khiến cô không thể nào hồi hồn. Nơi đây không thể chỉ dùng một chữ “Nghèo” để hình dung được, khắp nơi đều hoang vu. Lúc trưởng thôn đưa cô đến khu nhà làm trường học duy nhất ở đây, cô quả thực không thể tin vào mắt mình nữa ——– hai gian nhà ngói rách nát như vậy, cũng tính là phòng học.

Không chỉ có vậy, lúc mới tới đây, trưởng thôn cùng dân làng cũng mở một buổi lễ chào mừng cô, nghe nói là đem hết những món ăn tốt nhất ra, nhưng đặt trên bàn cũng chỉ có mấy miếng thịt lợn, một mâm khoai tây, còn có một nồi nước luộc thịt. Trưởng thôn gắp số thịt ít ỏi vào trong bát cô, lại rót cho cô chén rượu trắng, mời cô, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn đen đúa thuần phác đến vậy, luôn mồm cảm tạ cô, cô ngửa đầu buồn bự c uống một hớp, rượu này cay đến mức khiến cho chóp mũi cô hơi chua xót.

Nguồn: truyen8.mobi/t73664-gap-phai-toi-em-that-bat-hanh-chuong-48.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận