Cô cũng nhìn anh, đôi mắt mở to nhìn rõ cả hai màu đen trắng. Từ trong đôi mắt mờ ảo như sương mù ấy, một niềm khát khao hạnh phúc đang tuôn trào...
Anh xoay người cô lại, ôm lấy eo của cô, cái ôm tràn đầy yêu thương. Mặc cho cô giãy giụa. Mặc cho cô vặn vẹo. Mặc cho cô mềm yếu. Mặc cho cô trong vòng tay của anh, rơi vào hạnh phúc một cách hoàn toàn bất lực...
Chia tay.
Đường Lý Dục khăng khăng chia tay Thẩm Anh Xuân. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh phải tự quyết định và lựa chọn một việc khó khăn, đau khổ nhất như thế này.
Trong cuộc sống có nhiều việc không theo ý của mình. Mọi người trong ký túc đều không ủng hộ quyết định của anh. Đã yêu nhau như vậy, nay lại nỡ lòng nào chia tay. Đường Lý Dục nhận ra, chia tay không hề nhẹ nhàng như anh nghĩ. Đêm mất ngủ, đoạn kết của cuốn tiểu thuyết cũng chẳng còn tâm trí nào để viết thêm được nữa, mặc dù anh đã ngồi suy tư cả ngày trước màn hình máy tính...
Anh chàng John kia đúng là hơn mình gấp nghìn, gấp vạn lần sao? Để giải thích cho sự điên rồ này anh cố tìm mật khẩu QQ, mật khẩu MSN của Thẩm Anh Xuân nhưng đều không tìm thấy.
Đường Lý Dục nhận ra rằng mình không phải là một con người có trái tim vĩ đại để có thể bao dung tất cả, anh muốn xem những đoạn trò chuyện trên QQ giữa Thẩm Anh Xuân và John, muốn biết giữa cô và anh ta có phải đã... Từ nay về sau, cô không còn là của anh nữa. Cô phải trở về nước Mỹ của cô. Không có cô, anh có thể hạnh phúc được không?
Trời đã về khuya, Đường Lý Dục trằn trọc không ngủ được. Sau ngày chia tay, anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Mày mò điện thoại một hồi lâu, đánh những ký tự lên màn hình rồi lại xóa đi, xóa rồi lại viết... Chẳng qua cũng chỉ xoay quanh mấy chữ: "Em vẫn khỏe chứ?"
Không ngờ đối phương lại phản hồi nhanh như vậy: "Em rất khỏe." Nhìn ba từ này, ánh mắt của Đường Lý Dục trở nên ảm đạm hơn.
"Nhưng Anh Xuân, anh không hề vui vẻ như em nghĩ, em biết không? Anh đang nghĩ về em, nghĩ vì sao em đột nhiên lại lựa chọn trở về Mỹ, về bên cạnh John, nghĩ vì sao em có thể nhanh chóng quên đi những kỷ niệm và phút giây chúng ta ở bên nhau. Anh rất muốn biết, trong ba năm qua, em có thực lòng yêu anh không?"
Tuy nhiên, những lời nói xuất phát từ trong tim ấy, mãi mãi cô không bao giờ nghe thấy được. Cô không bao giờ cho anh thêm một cơ hội nữa. Cô có biết, lúc này anh đang nhớ đến cô không? Cô có biết, lúc này anh rất hối hận vì đã chia tay với cô không? Và cô có biết, lúc anh này muốn gặp cô hơn bao giờ hết, dù có thể là chẳng biết nói gì? Cô không hề biết.
Ánh trăng bên ngoài thật lạ thường, có lẽ là đây là ánh trăng lớn nhất, tròn nhất mà Đường Lý Dục từng được thấy. Nó xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, khiến Đường Lý Dục đột nhiên muốn mặc quần áo và đi ra khỏi giường, ra ngoài thử xem. Có lẽ là đã lâu chưa được nhìn thấy ánh trăng đẹp như vậy, có lẽ, trước đây đã từng có những ánh trăng đẹp hơn, nhưng Đường Lý Dục lại không hề để ý tới.
Anh muốn được ngồi lên nguyệt đài ở "Vũ Lâm Cốc", đó là nơi anh và cô đến nhiều nhất. Trên chiếc ghế dài, chỗ nào cũng lưu lại mùi hương của cô. Anh muốn đi tìm linh hồn mà cô đã lưu lại trên cơ thể của anh. Đường Lý Dục nhẹ nhàng rời khỏi phòng, giống như con mèo đi xuống cầu thang.
Bầu trời về đêm thật tĩnh lặng. Tất cả mọi tâm trạng cảm xúc đều đã yên giấc, duy chỉ có một mình Đường Lý Dục là còn thức.
Trong vô thức anh đi đến "Vũ Lâm Cốc" nằm trên nền đất hơi nghiêng ở khuôn viên phía sau trường. Gió thổi nhè nhẹ làm lá cây chuyển động, âm thanh xào xạc. Cả khuôn viên trống trải trở thành một bức tranh với ánh trăng lạnh đầy rực rỡ và khói sương mịt mù.
Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống trần gian. Đường Lý Dục ngồi xuống chiếc ghế dài, ngồi lặng yên, ánh trăng đẹp hoa lệ, nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng còn được như trước nữa. Một mình cô đơn, có lẽ đây là ánh trăng lạnh lẽo nhất trong cuộc đời của anh.
Trong khoảnh khắc, lúc anh vừa ngẩng đầu lên, có một thứ làm anh giật nẩy mình. Một bóng đen lóe lên ở phía trước, rồi biến mất. Không phải là trộm chứ, nếu như đối phương tập kích. Bản năng sợ hãi chiếm cứ toàn bộ trái tim anh. Tuy nhiên, sau phút hoang mang, tán thủ danh tiếng Đường Lý Dục đã trấn tĩnh trở lại. Quyết tâm làm một việc vì dân diệt ác, anh nhanh chóng đứng dậy, tìm kiếm bóng đen kia...
Nhẹ nhàng, nhanh chóng. Trong bụi cây, không có; trên ghế dài, không có; sau ngọn núi giả, cũng không có.
Chẳng lẽ là ảo giác? Hay mình gặp ma? Điều đó khiến người ta phải sởn cả tóc gáy...
Trong lúc Đường Lý Dục kinh hãi chưa định hình được chuyện gì, anh bỗng cảm thấy ở chỗ đó, bóng đen từ đâu xuất hiện, di chuyển rất nhanh về phía trước. Để tìm ra được chân tướng, Đường Lý Dục đã quên mất đêm nay trăng rất sáng, quên cả việc đi tìm lại "linh hồn" của anh. Anh nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia.
Dần dần, bóng đen cách anh mỗi lúc một gần. Trong màn sương mờ ảo, Đường Lý Dục nhìn thấy rõ hơn, bóng đen kia hóa ra là một người.
Ai đấy? Muộn thế này, đến đây làm gì? Chẳng lẽ người này có bí mật gì không thể nói ra?
Đường Lý Dục tăng tốc như một vận động viên chạy đường dài. "Đứng lại!" Đường Lý Dục quát to.
Bóng đen chẳng quan tâm đến tiếng quát của anh, tháo chạy. Đối phương càng chạy, Đường Lý Dục càng không buông tha. Đúng là có trời giúp, bóng đen kia bất ngờ sẩy chân ngã xuống, Đường Lý Dục lao đến, giữ chặt lấy bóng đen, sợ vô tình đối phương sẽ chạy mất...
Đường Lý Dục dùng sức giữ chặt vai đối phương. Sau khi lật ngửa cơ thể của đối phương đang nằm úp trên mặt đất, anh ngạc nhiên đến nghẹt thở.
Đường Lý Dục đờ người ra. Không! Anh thảng thốt, kinh ngạc nhìn vào bóng đen. Là cô ấy! Linh hồn của anh, cô ấy của anh. Không! Cô ấy của John, cô ấy thuộc về nước Mỹ...
Đường Lý Dục buông tay ra, thở hổn hển một cách nặng nhọc.
Thẩm Anh Xuân nằm trên mặt đất cũng hoảng loạn không biết phải làm sao. Mất một lúc, chẳng biết phải nói gì. Ánh trăng tĩnh lặng đẹp mê hồn, thế giới trở nên tĩnh lặng như nước.
Chỉ có anh và cô. Mất một lúc lâu, Đường Lý Dục đắm đuối nhìn Thẩm Anh Xuân và phá tan sự tĩnh lặng: "Em vẫn còn yêu anh, phải không?"
"... Không phải!" Thẩm Anh Xuân nhanh chóng phủ nhận.
"Vậy thì, hãy nói cho anh biết, nếu như không phải, em đến đây làm gì?"
"..." Thẩm Anh Xuân không biết phải nói gì. Quay mặt đi, tránh ánh mắt của Đường Lý Dục. Ánh trăng hoa lệ lấp lánh giội xuống cơ thể của họ. Nhìn họ giống như đang khoác lên mình một lớp sương mù mơ màng như tranh vẽ.
Đường Lý Dục đưa tay ra, từ từ ôm lấy vai của Thẩm Anh Xuân, rồi đến cơ thể, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Thẩm Anh Xuân, thì thầm nói: "Anh Xuân."
"Hử?"
"Nói em yêu anh, có được không?"
Thẩm Anh Xuân run rẩy nhắm đôi mắt lại. Rất lâu sau, cô từ từ ôm Đường Lý Dục nói: "Cho dù có xảy ra chuyện gì, Dục, anh vẫn yêu em, đúng không?"
"Em là của anh."
"Anh cũng là của em. Em đã trao hết cho anh, anh cũng đã trao hết cho em."
"Anh còn muốn rời xa em nữa không?"
"Không bao giờ."
"Anh nhớ em..."
"...Vì sao lại chia tay em?"
Đột nhiên, trong mắt của Thẩm Anh Xuân từng giọt nước trào ra. Từng giọt, từng giọt tuôn rơi. Sự kiên cường trước đây đã không còn ý nghĩa, cô chỉ cảm thấy tủi thân. Một lát sau, Đường Lý Dục ôm chặt lấy cô, để cô cọ xát vào trong cơ thể mình, để cô tan ra thành bọt biển, biến thành một phần trong cơ thể của anh. Nhưng sao không còn cảm thấy mãnh liệt và triền miên như trước.
Kể từ lần đầu tiên họ gần gũi, đã một tháng trôi qua.
Lần đầu tiên run sợ, lần đầu tiên đau đớn, lần đầu tiên chạm vào da thịt, lần đầu tiên hòa hợp... Từng ký ức như đang rõ ràng hiện ra trước mắt. Nỗi khát khao yêu thương đến cháy bỏng đang giày vò trong cơ thể của hai người. Đôi môi của Đường Lý Dục không chờ đợi thêm được nữa ngậm chặt lấy môi của Thẩm Anh Xuân, một nụ hôn nóng bỏng. Lần đầu tiên, Thẩm Anh Xuân chỉ cảm thấy sự run sợ và đau đớn giống như sóng biển, những làn sóng từng đợt ập qua, nó ập lên cơ thể, khiến cô trở nên bại liệt trong vòng tay của Đường Lý Dục. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo của anh, mắt nhắm chặt, từ trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ của hạnh phúc.
Trời trở thành bà mối, đất trở thành chiếu. Trời đêm thật đẹp, Đường Lý Dục nằm úp xuống, hôn lên cơ thể của cô một cách không tự chủ, cơ thể của họ cứ như vậy đè lên nhau thân mật...
"Anh Xuân..."
Cơ thể của Thẩm Anh Xuân nóng bỏng như than lửa. Đôi môi đã bị anh hôn cho tê liệt.
Anh dùng lực để khám phá cơ thể của cô, anh muốn giữ cô theo cách này, anh muốn ở trong cơ thể của cô, đó là nhà của anh, là ngôi nhà cả đời của người đàn ông, mãi mãi không rời xa...
Thẩm Anh Xuân khẽ rên lên một tiếng, Đường Lý Dục rốt cuộc cũng tìm được đường trở về nhà. Mặc ý điên cuồng hưởng thụ sự nóng bỏng, mãnh liệt, êm dịu, mặc ý hưởng thụ sự lẫn lộn và la hét chỉ có anh và cô...
Rất lâu sau, động tác của anh mới trở lại nhẹ nhàng. "Đau không?"
Cô không nói gì, chôn vùi khuôn mặt vào ngực anh, nước mắt từ từ tuôn trào, làm ướt cả cơ thể của anh.
"Sao thế? Rất đau phải không?"Anh nhìn cô đau xót.
"Không! Em rất vui, vui đến nỗi chảy cả nước mắt. Dục, anh biết không? Đỉnh cao của hạnh phúc này, chỉ anh mới có thể cho em được, cả đời này chúng ta sẽ yêu nhau như vậy, hứa với em, được không?"
Đường Lý Dục không nói, ngậm chặt đôi môi của Thẩm Anh Xuân. Ngọt ngào giống như ăn một bông hoa anh túc, họ không thể thoát khỏi nụ hôn say đắm, giống như nghiện thuốc phiện vậy.
Đời này kiếp này, anh là của cô, cô là của anh.
Đi trên con đường đến nhà ăn, Đường Lý Dục như thường lệ hỏi Thẩm Anh Xuân, mấy ngày qua có người nào gọi điện thoại tìm anh. Ánh mắt của Thẩm Anh Xuân lóe lên một cách bí hiểm không dễ gì nhận ra. Ngừng một lát, nói bằng ngữ khí bình tĩnh, có phó tổng của một công ty gọi điện đến, rất quan tâm đến hồ sơ xin việc của anh. Tuy nhiên, thời gian quá lâu, họ đang cần người, nên không thể đợi được, nhưng cũng không loại trừ được trường hợp lần sau nếu có tuyển dụng họ sẽ xem xét đến trường hợp của anh. Còn lại đều là những việc không quan trọng, cô đều xử lý tốt giúp anh. Mặc dù bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Anh Xuân lại thấy, sau khi nói dứt câu, nhịp tim cô đập mạnh vô cùng. Nó khiến cô bồn chồn bất an, cũng có thể nói là hoảng loạn.
Anh cảm ơn cô một cách khách sáo.
Sau lần hai người cãi nhau, nói chia tay, mặc dù đã hòa hợp, nhưng mỗi lần gặp mặt họ vẫn có cảm giác ngượng ngùng. Thẩm Anh Xuân cảm thấy xa lạ trước sự biểu hiện khách sáo của Đường Lý Dục. Không phải là trên cơ thể. Trên da thịt, họ vẫn thân mật, mãnh liệt. Nhưng linh hồn...
Mười ngày sau, vào một buổi chiều hoàng hôn, Đường Lý Dục đã viết xong câu cuối cùng cho cuốn tiểu thuyết. Thẩm Anh Xuân đã nói với Đường Lý Dục, có một cô gái tìm anh.
"Ai vậy?" Đường Lý Dục vươn vai, sau đó chuẩn bị đi chau chuốt lại một chút để cùng mấy anh em đi ăn tiệc mừng.
"Số điện thoại ở trong máy." Thẩm Anh Xuân nói qua loa cho xong chuyện, tiếp tục lên mạng.
Rất bình tĩnh, không thấy tiếng động gì
Đường Lý Dục thu về ánh mắt đã được thư giãn bởi khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, anh nhanh chóng đi lại nhấc điện thoại, nhìn thấy số 138XXXXXXXX. Anh không quen ai có số điện thoại này, không nhớ ra người này là ai. Trong đám bạn bè chẳng ai có số như vậy cả.
"Cô ấy là ai vậy?" Sau khi nhìn số điện thoại, Đường Lý Dục ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Anh Xuân.
Thẩm Anh Xuân đưa mắt nhìn qua Đường Lý Dục một cái rất nhanh, rồi lại dán mắt lên màn hình nhưng một chữ cũng chẳng nhìn, cô đang nghĩ: Có đúng là anh không nghĩ ra cô gái ấy là ai? Hay anh cố ý không biết?
Nếu anh không biết cô ta là ai? Chỉ có thể giải thích, anh đang diễn kịch, diễn kịch với chính mình!
Từ Di phản đối việc nói cho Đường Lý Dục biết cô gái kia đang tìm kiếm anh, nhưng Thẩm Anh Xuân lại có cách của Thẩm Anh Xuân, nói hay không nói với anh chẳng khác nào lấy giấy bọc lửa. Dù sao cũng đã như vậy rồi, chi bằng nói cho anh biết. Không phải Thẩm Anh Xuân cô cao thượng, mà là việc này sớm muộn gì cũng có một sự lựa chọn! Tiện thể cô muốn kiểm nghiệm luôn tình yêu của anh và cô xem có thể chịu đựng được động đất cấp nào.
"Cô ấy là ai? Anh hãy tự hỏi chính mình." Đầu thì nghĩ vậy, nhưng nói ra lại là: "Em không phải là cảnh sát kiểm tra hộ khẩu, em không can thiệp đến chuyện riêng tư của anh, anh còn không rõ bạn của mình, thì sao em biết được."
"Em không hỏi cô ta tìm anh có việc gì sao?"
"Hỏi rồi, cô ta không nói. Có thể là không tiện."
Đường Lý Dục nhìn lại số điện thoại lạ, anh gọi lại: "Xin chào, tôi là Đường Lý Dục."
Vào đúng giờ ăn tối, từ trong lớp học, sinh viên ào ra, tất cả đều hướng tới con đường đến nhà ăn. Phần lớn cánh con trai chỉ đi đơn lẻ, nhưng cánh con gái thì lại khác, bất luận là đi đâu, họ cũng đều thành một nhóm dăm ba người, tay khoác tay trông thật là thân mật.
Nói chuyện thì lớn tiếng, những nụ cười hớn hở, nhìn đã biết là sinh viên năm thứ nhất. Điều đó khiến các chàng trai đều phải nhao nhao quay đầu lại nhìn những cô bé đang ríu ra ríu rít. Đi bên cạnh Hứa An Ly là cô bạn cùng bàn, Dương Dương, cô nữ sinh có danh là "Nữ sinh siêu cấp": cân nặng 70kg, cao 1m60. Trọng lượng của một nữ sinh siêu cấp mà! Một béo một gầy, họ giống như một bức tranh đả kích cho mọi người cùng xem.
Mỗi lần Dương Dương đi trên đường đến nhà ăn, cô lại không ngừng thảo luận với Hứa An Ly về bí quyết giảm béo, xem Hứa An Ly có bí quyết giảm béo gì. Từ trước tới giờ, cô muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, không quan tâm là phải ăn gì, ngủ như thế nào, thân hình eo ót là do trời phú. Nhưng để không làm tổn thường trái tim của Dương Dương, An Ly luôn nói dối rằng, cô luyện tập thể dục rất nhiều, giảm ăn thịt, và không ngủ nhiều...
"Trong lúc cô đơn anh đừng nói yêu em..."
Dương Dương rất thích ca khúc này, bài hát được tải trên mạng về làm nhạc chuông. Mỗi lần, trên đường đến nhà ăn, cô ta đều mượn điện thoại của Hứa An Ly cắm tai nghe vào để nghe bài hát này. Cô ta là một người không có năng khiếu âm nhạc, nhưng lại rất thích hát. Một bài, không biết phải nghe đến bao nhiêu lần cô mới biết hát. Đáng thương cho cái điện thoại của Hứa An Ly, cứ gặp phải Dương Dương là giống như bị bạo hành.
Đột nhiên, nhạc bị ngắt quãng. Nhưng ngay sau đó, nhạc chuông điện thoại vang lên, Dương Dương nghe máy. Cô nghe trộm tiếng nói từ đầu bên kia một lúc rồi mới trả lại cho chủ sở hữu.
"Ai vậy?" Hứa An Ly hỏi tình cờ.
Dương Dương cười bí ẩn, đã biết rõ vẫn còn cố hỏi.
"A lô, tôi là Hứa An Ly, bạn là ai vậy?"
Hứa An Ly để điện thoại ở cạnh cằm, cô cho rằng, có thể do cô đã nghe nhầm hoặc là do tai có vấn đề. Vì vậy, cô không cảm thấy có điều gì xảy ra. Nhưng đối phương một lần nữa đã nói lại tên của mình.
Lúc này, tín hiệu đường truyền đã ngắt...
Không gian, thời gian, chờ đợi đều tĩnh lặng. Sau đó, một sự vui mừng đến kinh động lòng người: "Đúng là anh sao?"
Vẫn tiếng nói ấy, tiếng cười ấy, vẫn... Hứa An Ly hơi nhắm mắt lại như muốn ngăn dòng máu đang chảy khắp cơ thể, muốn trấn tĩnh lại suy nghĩ đang quay vòng vòng trong đầu cô, muốn nghe đối phương nói thêm một lần nữa...
"Chuột Mickey, anh nhớ em quá!"
Trên đường đi, sinh viên vẫn tiếp tục đổ xô đến nhà ăn. Dương Dương không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mãi lâu sau, thấy Hứa An Ly dập máy, cô mới nói châm chọc một câu.
"Không phải Châu Kiệt Luân hẹn cậu đi ra ngoài đấy chứ? Nhìn vẻ mặt tươi rói của cậu! Đi cùng với tớ mà một câu cũng chẳng nói, hóa ra là vì cái anh chàng này, coi sắc hơn bạn!"
Mặc dù hết sức phủ nhận, nhưng đôi má trắng bệch của Hứa An Ly giờ đã chuyển thành ửng đỏ, điều đó đã chứng minh rõ ràng. Ha, từ ngày khai giảng đến giờ, lần đầu tiên Dương Dương nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, ánh mắt của Hứa An Ly đã bộc lộ tất cả.
"Xin lỗi, Dương Dương, tớ không đi ăn với cậu được rồi." Hai má An Ly nóng bừng.
Một đóa hoa dạ hợp màu đỏ bị gió thổi rơi xuống đầu Hứa An Ly. Sau một hồi nhảy múa, cuối cùng nó đã nằm dán trên tóc cô, không chịu rơi xuống. Chú chim khách bay qua đầu cất tiếng hót, làm cho Hứa An Ly càng thêm chộn rộn.
"Suỵt!" Dương Dương lấy tay che miệng, mặt mày tươi tỉnh đắc ý.
"Bạn trai gọi điện đến hẹn hò, vì sao không đưa tớ đi cùng? A... tớ... không có ý gì, chỉ muốn làm tham mưu cho cậu. Bạn trai của cậu yêu cậu đúng không? Anh ta có xứng đáng để cậu yêu không? Tớ chỉ cần nhìn qua là có thể biết được anh ra có phải là kẻ đào hoa hay không. Thế nào, tớ là đại sư về tình yêu đấy nhé, cậu nên cho tớ đi cùng."
"Bạn trai của cậu mới là kẻ đào hoa! Bye bye! Hôm khác tớ mời cậu đi ăn KFC được không?"
Không đợi Dương Dương tiếp lời, Hứa An Ly đã quay đi, chạy theo hướng ngược lại. Dương Dương nhìn Hứa An Ly cho đến khi đã xa tầm mắt, bực bội: "Trọng tình hơn cả bạn! Cậu tốt thật!"
Mặt trời đã nghiêng nghiêng nơi chân trời. Ánh sáng mờ nhạt đã làm cho bóng của Hứa An Ly bị kéo dài ra, in trên mặt đất. Chú chim khách đang vội vàng bay trên không trung, dùng tiếng hót lảnh lót của mình để lại lưu lại dấu tích. Mặc dù là hoàng hôn, nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh của những khóm hoa đang nở, âm thanh của những con sóng từ xa đang vỗ vào bờ biển. Tất cả khiến cho người ta không thể không nhớ lại bài hát khi còn bé "Vịnh Bành Hồ của bà ngoại".
Tâm hồn non trẻ của Hứa An Ly kích động đến nỗi như sắp muốn nhảy ra khỏi thân xác, tung bay trên đường. Cô không ngừng thổi hơi vào thiên không, sự lười nhác và trái tim phiền muộn giờ đã bị cuốn trôi. Xung quanh, tất cả mọi thứ đều trở nên đáng yêu, đáng yêu như loài hoa hướng dương vậy.
"Trong lúc cô đơn anh đừng nói yêu em..."
"Anh không muốn em phải rơi lệ, cũng không muốn phải chịu đựng..."
Lời bài hát nọ xọ sang lời bài hát kia, ai thèm để ý chứ. Nghe hay thì cô hát thôi. Vui thì phải hát to lên mới được.
"Anh đang tận hưởng mùi nước hoa của cô ấy, xóa sạch mọi thứ để cùng bạn đi vào giấc ngủ..."
"Gió mang đi nỗi buồn."
"Anh lại được gặp em, trên con đường rộng thênh thang."
"Ở đâu có em, nơi đó là thiên đường."
...
Hứa An Ly nhảy nhót, hát vang trên đường, thu hút không ít người lắng tai nghe. Nhưng lúc này, cô vui mừng vì nỗi gì? Trong ánh mắt của những người đi đường, có lẽ cô bị rối loạn tâm thần!
Khi còn học trung học, giọng hát của cô đã từng đoạt giải toàn thành phố. Nếu từ nhỏ, được mẹ chú trọng bồi dưỡng năng khiếu này, không khéo, giờ cô đã trở thành một Lý Vũ Xuân thực thụ. Nhưng đáng tiếc, mẹ lại không thích cho cô hát, bà cho rằng học những thứ thực tế sẽ tốt hơn! Những thứ thực tế ấy chính là thi vào một trường đại học danh tiếng.
Trải qua những năm tháng của tuổi trẻ, những kẽ hở đã bị ly tán cùng thời gian giờ lại được lấp đầy bởi những lời văn ấm áp như mặt trời. Bao nhiêu lời dặn dò, bao nhiêu sự khích lệ và hy vọng, tất cả đều đọng lại trên những bức thư. Anh gửi đến, cô gửi đi. Trong ngăn kéo, có tới hàng chục lá thư của cô và anh đã gửi cho nhau suốt ba năm qua. Phong bì thư chỉ thấy màu xanh và màu hồng. Lá thư của cô là màu hồng, còn anh là màu xanh. Cô đánh số, tất cả có tám mươi lăm bức được đặt trong một cái hộp nhựa trong suốt.
Từ khi vào trung học phổ thông, ngày nào Hứa An Ly cũng sống trong cảm giác lo lắng và nghĩ ngợi. Áp lực quá lớn, cô sợ không thi đậu vào trường đại học lý tưởng, sợ mẹ thất vọng, sợ bị chế nhạo. Vì sao cứ phải dự thi? Ai muốn học thì học, ai không muốn học thì có ép đến thế nào cũng chỉ là vô ích.
Ba năm trung học là những tháng ngày ma ám. Những lá thư được viết cẩn thận bằng tay, mang theo tình bạn cháy bỏng và nỗi niềm an ủi đều đặn được gửi đến tay cô. Những lá thư với những kinh nghiệm làm thế nào ghi chép tốt bài giảng hằng ngày, dùng cách nào để học tốt tiếng anh, và cả tập thể dục phù hợp không những không làm trì hoãn việc học tập, mà còn giúp đầu óc được thảnh thơi. Tất cả đều có hiệu quả.
Gặp vấn đề gì khó, cô cũng viết thư xin anh một lời khuyên. Sau học kỳ I, cô nhận được sáu quyển vở ghi chép. Mở ra mới biết, tất cả đều là ghi chép những bài giảng hồi anh còn học trung học.
Trên quyển ghi chép kèm theo một lời nhắn:
- Chuột Mickey, chắc chắn em sẽ cần đến nó, rất hữu ích. Gửi cho em để chúng ta cùng nhau cố gắng ví lý tưởng và tương lai của mình, được không? Anh mong em thi vào BW thành công. Hãnh diện về em! Tự hào về em!
Kiểu lời nhắn như thế này nhiều đến mức không đếm được. Nhờ vào những lời an ủi, khích lệ này, Hứa An Ly đã vượt qua ba năm trung học. Nếu như không có những lời khích lệ mang đầy lý tưởng và mãnh liệt như vậy của anh, thì Hứa An Ly đúng là không biết nên làm sao để đối phó với ba năm ấy. Trong vô thức, anh đã trở thành người dẫn đường cho cô, giống như một đường ray trải dài ở một nơi rất xa, mang lý tưởng của cô sang bờ bên kia.
Ngăn kéo bình thường vẫn được khóa. Do đó, cảm giác có vẻ hơi thần bí. Có lần, mẹ cười và nói: "Bí mật gì thế? Đến mẹ cũng giấu sao?"
Lúc đó, mặt của Hứa An Ly đã ửng đỏ.
"Không có ạ!" Miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng, nhịp tim của cô đang đập thình thịch.
Ba năm rồi! Trải qua rồi mới biết, trong ký ức tuổi trẻ của Hứa An Ly, ba năm ấy chỉ mới là sự bắt đầu, như một bông hoa vừa hé nở. Cũng giống như cơn gió mùa ẩm ướt mang theo những cơn mưa và mùa hè. Trong chớp mắt, những chiếc lá rụng của mùa thu mang theo bao nỗi phiền muộn lang thang giữa bầu trời và mặt đất, rồi chẳng bao giờ tìm thấy đường về.
Bừng tỉnh, lớn nhanh đến nỗi không còn là một đứa trẻ. Bừng tỉnh, vô tì 5d9e nh chạm vào da thịt của nhau, đột nhiên xấu hổ, đỏ mặt, nóng bừng. Bừng tỉnh, từ một cô gái chưa biết gì, cô dậy thì và trở thành một thiếu nữ.
Cứ nghĩ tuổi trẻ như sa mạc vô tận, mãi mãi không bao giờ có điểm cuối. Nhưng thực ra, tuổi trẻ cũng giống như mùa hè, vội vàng nở rộ, rồi sau đó lại ngày một điêu tàn. Đợi cho đến khi tự mình hiểu ra, tuổi thanh xuân đã qua đi. Quay đầu nhìn lại, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Nó chứng minh chúng ta đã từng qua, đã từng có những bí mật chưa từng nói ra.
Cuối cùng, sau một tháng trời chật vật, Đường Lý Dục đã viết xong cuốn tiểu thuyết vào một buổi chiều hoàng hôn cuối tuần. Tắt máy tính, súc miệng, những sợi râu trên cằm đã mọc ra lún phún như cỏ. Nửa giờ sau, anh trở thành một người đàn ông tao nhã lịch sự. Anh chàng luôn làm cho người ta thích xuất hiện ngay trước mặt anh em. Thẩm Anh Xuân có việc nên Đường Lý Dục đến quán bia Hoa Nhi trước, anh không biết cô có việc gì, hay cô không muốn đi? Đường Lý Dục nhìn Thẩm Anh Xuân ánh mắt đầy nghi ngờ và khó hiểu.
"Có chuyện gì mà lại quan trọng hơn cả anh?"
Thẩm Anh Xuân cười nói: "Đương nhiên là hò hẹn rồi."
"Với ai?"
"Đây là bí mật anh không cần phải biết."
Ánh mắt của Đường Lý Dục đang âm thầm xé nát nụ cười dịu dàng của cô. Anh nhìn cô rời đi, một nỗi đau nhói lướt qua tim. Đó có phải là lời thú nhận muộn màng của cô với anh trước khi tốt nghiệp? Còn lại chỉ là những suy đoán mông lung...
"Đại ca, để chúc mừng anh sớm trở thành Thái tử nước Thái[1] trong mắt tụi em, anh hãy mời chúng em một bữa quốc yến đi. Bốn món và một canh là được." Anh chàng Căn Bậc Hai chớp chớp mắt, mũi hếch lên, nhìn đáng thương cứ như thể đã từ lâu không được ăn thịt cá.
Tần Ca ngồi bên cạnh phụ họa: "Xem như mấy ngày qua anh em phải làm một người vợ nghiệp dư cho cậu, tôi muốn thưởng thức món bào ngư, một món tổ yến hấp, một món canh hải sâm."
"Mấy người nghĩ tớ là vị vua Lý Dục đầy quyền lực sau đời nhà Đường thật đấy? Anh em, mọi người muốn ăn những món này, chi bằng hãy bán tôi cho bà chủ đi! Lại còn phải hỏi xem người ta có lấy hay không đã!
"... Bà chủ đã có ý với anh từ lâu rồi, nhưng anh lại vô tình. Ôi, nếu lúc nào đấy chị dâu trở về Mỹ, về với John của chị ấy..."
Đường Lý Dục liếc Căn Bậc Hai một cái: "Chỉ được cái hay ăn nói linh tinh."
Một hàng người nhấp nhô rời khỏi ký túc xá. Do phải đi phỏng vấn, A Phong đã đi Thượng Hải, mọi người đều hưng phấn và hồi hộp.
Ngoài việc ăn mừng cho cuốn tiểu thuyết đầu tay, một việc khác cũng không kém phần quan trọng đối với Đường Lý Dục là cuộc hội ngộ với một người. Mặc dù hơi muộn, nhưng đó cũng là một công đôi việc, một kế hoạch chẳng tệ chút nào.Việc đó đã khiến Đường Lý Dục không khỏi ngạc nhiên, có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Ba năm rồi, cô ấy hẳn đã xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều.
Con gái có tới mười tám kiểu biến hóa. Không biết cô ấy đã biến thành người như thế nào rồi. Khi nghe thấy tiếng của cô trong điện thoại, Đường Lý Dục vẫn tưởng rằng cô đang ở BW... Anh cảm thấy tiếc nuối cho thành tích của cô. Có thể do phần nguyện vọng của cô điền không được tốt, việc này âu cũng là chuyện thường tình. Nhiều người có thành tích cao, nhưng lại không được vào học ở trường mà mình mong muốn, nguyên nhân đa phần là do họ điền không được tốt trong phần nguyện vọng.
Mọi người cùng nhau xuống lầu, Đường Lý Dục lại tuyên bố với mọi người một thông tin, buổi tiệc ngày hôm nay là để chúc mừng mình trở thành một nhà văn, đồng thời cũng là để tẩy trần cho tiểu muội của anh.
"Mời tiểu muội mà cũng phải xin ý kiến chúng tôi sao? Cứ gọi người ta đến, nhân thể chúng ta lại có thêm một người anh em. Hôm nào để tiểu muội của anh mời chúng tôi một bữa, đi thôi!" Tần Ca giáng cho Đường Lý Dục một quả đấm.
Mọi người khoác vai Đường Lý Dục đi đến quán bia Hoa Nhi, chẳng ai nhớ lần trước đi nhà hàng ăn cơm là khi nào.
Đi trên con đường thông ra đường phố, tâm hồn như đang bay lên tận chín tầng mây... Khuôn mặt mỉm cười của Hứa An Ly giống như đóa hoa dạ hợp nữ tính, gợi cảm, chớm nở trong niềm hạnh phúc.
Một quán bia quy mô không lớn nhưng thiết kế lại rất tinh tế.
Hoàng hôn chưa lặn hẳn xuống núi, bóng tối vẫn chưa hoàn toàn bao trùm. Phía trước cửa có tới năm, sáu cái bóng đèn nhấp nháy đầy màu sắc. Toàn bộ mặt ngoài của quán bia được trang trí bằng những cây bạch dương cao chót vót. Quán bia Hoa Nhi đã trở nên nổi tiếng với vẻ tinh khiết, cổ kính, nguyên thủy, và tươi mới của nó.
Trời bắt đầu tối. Thành phố sau một ngày náo nhiệt đã yên tĩnh trở lại. Đại dương của những ánh đèn, thế giới của những màu sắc, cảm giác thật huyền ảo.
Bà chủ là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, hai năm trước đã tốt nghiệp ở đại học B. Vốn dĩ làm việc cho một công ty lớn của Mỹ, nhưng sau nửa năm, chị ta đã tự mình lập nghiệp. Lúc đầu, chị ta đã mở một chuỗi ba cửa hàng, tài sản cũng phải hơn ba triệu nhân dân tệ. Chị ấy còn được đại học B mời đến diễn giảng với nội dung là làm thế nào thành công trong kinh doanh.
Đường Lý Dục và bà chủ khá thân với nhau nên thường được giảm giá đồ uống. Bà chủ đích thân phục vụ, chọn phòng tốt nhất cho họ. Đường Lý Dục bảo anh em vào trước, còn mình đứng ở ngoài quán bia đợi người.
Ký túc nữ, Thẩm Anh Xuân vội vàng rửa mặt, trang điểm nhẹ. Cởi bỏ chiếc quần dài, đổi thành một bộ váy màu trắng thuần khiết, cổ trễ và không có ống tay, bên trên khảm rất nhiều đá màu xanh giống như kim cương. Đây là bộ váy mẹ cô đã đặc cách đưa cô đến trung tâm thương mại nổi tiếng thứ năm ởNew Yorkđể chọn nhân dịp cô tham gia vào một hoạt động mở rộng kinh doanh của cha mình. Nó có giá những một nghìn hai trăm USD, đổi ra nhân dân tệ cũng khoảng mười nghìn tệ.
Mười nghìn tệ, nếu dùng để mua khoai tây thì có thể mua được mấy xe tải, nếu dùng để mua gạo chắc có thể mua được mấy tấn, nếu như một trăm tệ một bộ quần áo, thì có thể mua được cả trăm bộ, nhiều người cả đời cũng không mặc hết. Đổi lại, đối với Thẩm Anh Xuân, nó chỉ đơn giản là một chiếc váy mà thôi. Sau lần tham gia hoạt động kinh doanh ở Mỹ, cô chưa hề mặc lại nó. Một chiếc váy đẹp cũng phải biết chọn hoàn cảnh để mặc, cũng giống như một chiếc xe đua lúc nào cũng phải đi kèm với người đẹp.
Cô không có hứng thú để mặc nó! Vì không có đối thủ!
Mẹ đã nói, chiếc váy này có thể làm nổi bật khí chất sang trọng và hương vị của phụ nữ. Tối hôm nay, Thẩm Anh Xuân cũng không biết vì sao cô lại chọn chiếc váy này. Cô đứng trước gương, chiêm ngưỡng cơ thể eo ót của mình, bộ ngực đã phát triển đầy đủ, những đường cong vừa vặn.
Từ Di ở bên cạnh phát hiện ra bí mật hỏi: "Hẹn với ai mà long trọng thế?"
Thẩm Anh Xuân không hỏi mà cũng chẳng đáp: "Đẹp không?"
"Giống như Chương Tử Di trong liên hoan phimCannes." Không phải là khen, mà là sự thật.
Thẩm Anh Xuân nở một nụ cười chiến thắng đầy vẻ xảo quyệt.
"Chúc mừng cậu, cậu đoán đúng rồi đấy! Đây là phần thưởng." Nói xong, cô tung cho Từ Di một cái gói rất đẹp.
Từ Di nhìn chăm chú, là sôcôla nguyên chất của Mỹ, thứ mà cô thích nhất. Thẩm Anh Xuân kéo cánh tay của Từ Di rồi lôi cô đi ra ngoài. Từ Di không hiểu sự tình.
"Chúng ta cùng đến cuộc hẹn."
Đường Lý Dục đứng ở cửa quán bia Hoa Nhi. Trong dòng người qua lại, anh đang cố gắng tìm kiếm người mặc quần jean, áo cộc tay, tóc ngắn, đây là hình dáng mà anh khá ấn tượng về cô. Hay có thể nói, hình ảnh này của cô đã được lưu trong trí nhớ của anh. Trước mặt một người lạ cô chỉ im lặng, nhưng trước mặt anh, cô lại hoàn toàn giống như một thằng con trai không biết an phận. Tâm trạng u uất phải kìm nén mấy ngày qua như đã biến mất.
Thời khắc của tuổi trẻ, những cuộc hội ngộ bất ngờ luôn tạo cho người ta một cảm giác khác lạ. Đường Lý Dục phảng phất cảm thấy buổi tối nay Thẩm Anh Xuân đã đi hẹn hò với người khác, nhưng sao anh không thấy cảm giác bị mất mát. Phảng phất như có cái bóng vô hình đang bao trùm lấy Đường Lý Dục. Anh quay người, vội vàng nhìn về phía sau.
Một người xuất hiện trước mắt anh. Một người vô cùng rực rỡ ngay trước mắt anh. Một cô gái xinh đẹp đang xuất hiện ngay trước mắt anh.
Nhưng! Không phải... cô ấy.
Đường Lý Dục có thói quen nheo mắt cười với cô. Một giây lơ đãng, anh không hề để ý thấy cô gái đang khoác tay đi cùng với cô. Anh quay đầu lại, tiếp tục nhìn về phía đường đối diện, nhìn vào dòng người đang qua lại.
[1] Tên một nước vào triều đại nhà Chu.
Thẩm Anh Xuân nhìn Đường Lý Dục có vẻ không hài lòng.
"Chẳng phải Tần Ca và mọi người đang đợi chúng ta trong phòng sao?"
"Em cứ vào trước, anh đợi một người."
"Ồ, hóa ra không phải là anh đang đợi bọn em." Từ Di giả vờ kinh ngạc nói: "Lý Dục, anh đang đợi người yêu cũ phải không?"
Đường Lý Dục không quen với những kiểu đùa như vậy, huống hồ là lại có Thẩm Anh Xuân ở đấy, anh tỏ ra hơi mất tự nhiên. Thẩm Anh Xuân quay lại ra hiệu Từ Di vào trong trước. Cô ở ngoài này với Lý Dục một lúc.
Sau khi Từ Di đã vào trong, Đường Lý Dục vẫn nhìn vào dòng người, hỏi Thẩm Anh Xuân một cách dửng dưng: "Người em hẹn đã lỗi hẹn rồi à?"
Rốt cuộc ngữ khí này là do anh đang bị tổn thương hay là đang ghen, Thẩm Anh Xuân khó mà phân biệt được. Cô cũng không kém phần bỏ thêm dầu vào lửa: "Không muốn em đến? Hay là cảm thấy em ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh?"
Đường Lý Dục cảm thấy Thẩm Anh Xuân càng ngày càng khó hiểu, thật vô lý! Nếu không phải ngày hôm nay mời mọi người đến đây, thì Đường Lý Dục đã phẩy tay bỏ đi rồi, anh chỉ biết nhẫn nhịn nói: "Nếu như người mà em hẹn hò đã lỡ hẹn, anh cũng không để ý đến việc làm người thứ ba thay thế!"
Đương nhiên trong lòng Thẩm Anh Xuân hiểu câu nói đó. Nhưng cô biết, cãi nhau lúc này, sự giận dữ sẽ chỉ làm cả hai thêm mất kiểm soát, bất lợi chỉ thuộc về mình. Cô cố gắng kiềm chế tính khí của mình, càng vào những lúc như thế này, cô càng không được phép làm rối loạn đường đi nước bước. Cô vờ như không nghe rõ những lời như thuốc súng mà Đường Lý Dục vừa nói ra, chủ động kéo tay anh nói: "Người em hẹn là anh, thực ra muốn về trang điểm một chút, muốn cho anh một sự ngạc nhiên. Vậy mà... Anh đúng là cái đồ đáng ghét! Chẳng khen lấy một câu, lại còn tức giận với em." Cô vừa nói vừa gục đầu lên vai anh.
Đường Lý Dục hơi né tránh. Nhưng cô vẫn giữ chặt lấy vai anh, cứ khoác lấy tay anh.
Vốn dĩ định giận cô, mười ngày đến nửa tháng không thèm quan tâm nữa. Nhưng mỗi lần như vậy, Thẩm Anh Xuân lại giống như một con mèo mềm mại thu người nằm gọn trong vòng tay của anh. Mọi quyết tâm của anh đều bị sụp đổ, anh nhẹ nhàng cốc vào mũi cô một cái, quở trách: "Không muốn cho anh biết bí mật của em à?"
"Thật là vô lý, chẳng phải anh muốn chia tay với em sao?"
"Đó không phải là những lời giận dỗi sao?"
"Nói như anh thì khi kết hôn, cứ cãi nhau là có thể nói ly hôn, cầm chắc con dao thái thịt, là có thể to mồm, anh chết đi!"
Mỗi lần như vậy, Đường Lý Dục đều không đối đáp nổi Thẩm Anh Xuân. Mặc dù anh có lý, nhưng vẫn bị đánh bại, cuối cùng anh chỉ biết nhận lỗi với Thẩm Anh Xuân, mà cách nhận lỗi của anh cũng rất đặc biệt: dùng lời nói thì thầm để dỗ dành, dùng đôi môi mềm mại để hôn cô, đây chính là lý do khiến Thẩm Anh Xuân đặc biệt quyến luyến anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu hiền và sâu sắc.
Cô cũng nhìn anh, đôi mắt mở to nhìn rõ cả hai màu đen trắng. Từ trong đôi mắt mờ ảo như sương mù ấy của cô, một niềm khát khao hạnh phúc đang tuôn trào...
Anh xoay người cô lại, ôm lấy eo của cô, cái ôm đầy yêu thương. Mặc cho cô giãy giụa. Mặc cho cô vặn vẹo. Mặc cho cô mềm mại. Mặc cho cô trong vòng tay của anh, rơi vào hạnh phúc một cách bất lực...
Hứa An Ly đứng ở một nơi không xa. Mấy chục giây đã trôi qua. Cô bình tĩnh đứng nhìn mọi thứ đang diễn ra tự nhiên như không có ai ngay trước mắt, nhìn chàng trai và cô gái đang quấn chặt cánh tay và cơ thể vào nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối và tươi cười vui vẻ, nhìn họ đang tự nhiên để thể hiện tình yêu của mình.
Lúc này, mặt trời đã lặng lẽ rơi xuống nơi chân trời, thế giới trở về với bóng tối. Trong ký ức, một cậu bé vừa mới nhìn thấy con gái là đỏ hết mặt mũi, giờ đã là một chàng trai tuấn tú, đẹp trai. Cô sắp không nhận ra anh nữa. Anh đã cao hơn rất nhiều, không biết từ khi nào đã học được cách lấy lòng con gái, không biết từ khi nào đã hết nhút nhát xấu hổ khi ở bên cạnh một cô gái đẹp... Cậu bé đã đánh cắp bữa trưa của cô rồi có chết cũng không chịu thừa nhận, trong khoảnh khắc đó bỗng trở nên xa lạ như người ngoài hành tinh.
Ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn biến mất, ký ức đã ầm ầm sập đổ trở thành một đống hoang tàn, chôn vùi những năm tháng hạnh phúc. Nụ cười trên khóe miệng giờ đã vỡ tan tành.
Dường như là bản năng mách bảo, cảm giác như ai đó đang nhìn ở đằng sau, Đường Lý Dục ngẩng đầu lên, toàn thân anh như bị đóng băng, suýt chút nữa thì Thẩm Anh Xuân ngã nhào xuống, cô kinh hoàng lúng túng quay đầu lại.
Cuộc sống thực sự là một vở kịch đáng xem.
Từ trước tới nay Đường Lý Dục không phải là một người biết diễn kịch, còn nhân vật chính trong vở kịch này – Thẩm Anh Xuân -
Đôi mắt hơi nhắm lại của Hứa An Ly từ từ mở ra, nhớ lại khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười dịu dàng, giọng nói đầy sự thu hút. Anh giờ đã là một chàng trai hai mươi hai tuổi.
Ánh sáng trên đường yếu ớt, nhưng sao Hứa An Ly vẫn cảm thấy như có cái gai nhọn nào đang đâm thẳng vào mắt cô. Hơi đau, hơi có chút buồn, hơi có cảm giác chẳng biết phải làm sao, chỉ biết thể hiện bằng một nụ cười.
"Hứa An Ly, sao bây giờ mới đến, làm anh sốt ruột chết đi được!" Đường Lý Dục đi về phía cô, khuôn mặt ngượng ngùng dần được thay thế bằng một nụ cười. Anh đưa tay ra tùy tiện đè mái tóc của cô xuống, vẫn cái động tác giống như trước đây, chẳng thay đổi chút nào.
Trong cái động tác biểu hiện tình cảm êm dịu ấy, Hứa An Ly như trở về những năm tháng của tuổi xuân đã bị chôn vùi trong đống hoang tàn đổ nát. Người con trai ấy đã chết đi và giờ đang dần tỉnh lại, chết đi, tỉnh lại, nhưng không hề có một chút biểu hiện của sự vui mừng. Tỉnh lại, chết đi, chẳng một chút đau buồn...
Thẩm Anh Xuân đứng đó gần như không động đậy, nhìn chằm chằm vào Hứa An Ly. Một lúc sau, Hứa An Ly mới phát hiện ra, người con gái xinh đẹp đứng bên cạnh Đường Lý Dục chính là Thẩm Anh Xuân.
Ánh mắt của cô và cô ấy... quan sát... lẫn nhau... nhìn kỹ... lẫn nhau... soi mói... lẫn nhau
Đường Lý Dục đứng bên cạnh không hiểu vì sao thần sắc của hai người bọn họ lại trở nên như vậy. Hiện tượng này giống như kiểu bà vợ nổi cơn ghen khi nhìn thấy ông chồng đứng cạnh một cô gái đẹp. Đường Lý Dục vừa định dẫn Hứa An Ly tới giới thiệu với Thẩm Anh Xuân, nhưng không ngờ, Thẩm Anh Xuân đã nở nụ cười tỏ vẻ sự thích thú, chủ động chào đón sự xuất hiện của Hứa An Ly.
"Thẩm... Chị Thẩm." Giọng nói của Hứa An Ly hơi thắt lại.
"Hai người biết nhau?" Đường Lý Dục hỏi trong sự kinh ngạc.
"Đây gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Lý Dục, câu nói này chắc anh đã nghe qua qua rồi." Lúc này Thẩm Anh Xuân vẫn hớn hở như hoa đào trong gió xuân đối mặt với hai người, vừa nói vừa cười cứ như trong lòng đang rất vui.
Ba người cùng nhau đi vào phòng ăn.
"Thành tích của em sao lại thành ra thế này? Không phải em đã nói, không thi đỗ BW em sẽ thi lại, sao lại mất lòng tin thế?" Giọng nói của Đường Lý Dục hơi có chút quở trách và không lý giải được.
"... Em..." Ngoài câu này ra, mãi một lúc lâu Hứa An Ly cũng không nói thêm được gì.
"Lý Dục, anh lễ độ hơn một chút có được không? Người ta thi vào trường không như mong đợi là điều rất buồn rồi, anh đừng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn nữa!" Lúc này, Thẩm Anh Xuân lại tỏ vẻ quan tâm hơn bao giờ hết.
"Anh Xuân, đương nhiên là em không biết, lý tưởng của tiểu muội anh là làm một nhà ngoại giao lịch lãm. Đọc thật nhiều sách và đi thật nhiều nơi, giờ lại đến đây. Đại học B nổi tiếng, nhưng vẫn kém xa đại học BW đến vạn lần. Sau này, tìm việc cũng khó."
Hứa An Ly há hốc mồm, giống như một người bị câm, muốn nói, nhưng lại không nói được. Trong lòng lại giống như thủy triều dâng. Trong nháy mắt, khí nước ẩm ướt đã trở nên dày dặc, làm cho cô không thở nổi.