Già Thiên Chương 1221 : Diệt rồng


Già Thiên
Tác giả: Thần Đồng
Chương 1221: Diệt rồng
   
Tiên hà kinh thế xuất thế, tận tình phóng thích hào quang bất hủ. Đây là một cỗ khí phách tuyệt đại khiến Đại Thánh đều phải kinh sợ, vang dội cổ kim.


Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh đều sôi trào, vô số cường giả tê rống. Ở niên đại không có Đế này lại có một vị Chuẩn hoàng xuất thế sao?

Đại chiến tới giờ, các tộc đều kinh động, tin tức xuyên qua vực môn truyền đi các nơi, người trên toàn thế giới đều biết được Diệp Phàm cùng Nhân Ma đang tấn công Vạn Long Sào.

Đại quyết đấu kinh thế, diễn biến tới giờ lại chọc ra một vị Cổ Hoàng, không thể tưởng tượng, rung động nhân gian giới.

- Quá khủng bố. Nội tình Cổ tộc sâu không lường được, lại còn có nhân vật vô thượng bậc này tồn tại, quả thật khiến người khiếp sợ.



- Đường thành tiên sắp mở ra, một vị Chuẩn hoàng sống tới đương thế, ai dám tranh hùng, ngay cả Đại Thánh đều phải phơi thây dưới chân, căn bản không cách nào chống lại.

Chiến cuộc diễn biến cực nhanh, khiến người khó tin. Đại nhân vật xuất thế, sẽ ngăn cơn sóng dữ. Tiên quang vọt lên trời kia thô to mà uy nghiêm, khiến người muốn dập đầu quỳ lạy.

- Ha ha...
Trước Vạn Long Sào đổ nát không ít hậu duệ Cổ Hoàng cười to, trong mắt đều xuất hiện nước mắt. Vào lúc tuyệt vọng lại xuất hiện chuyển cơ như vậy.

- Thánh thể Nhân tộc ngươi nhỏ yếu như con kiến, hôm nay xem ngươi làm thế nào sống sót. Nhân Ma tuy mạnh, nhưng ta không tin ngươi trở thành Chuẩn đế!

- Trời xanh có mắt, lại có một vị tổ tiên viễn cổ tựphong đến giờ, Vạn Long Sào ta sẽ quân lâm thiên hạ, trên đời cộng tôn.

Tiếng cười to đắc chí, lời nói ngông cuồng, rất nhiều hậu nhân Cổ Hoàng đều hoan hô, lớn tiếng quát rống.

Bọn họ nguyên bản đều tuyệt vọng, không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy. Từ địa ngục lên tới thiên đường, trước sau trái ngược quá lớn.

- Chẳnglẽ là phụ thân...
Càn Lôn cũng kích động một hồi, hắn cảm thấy huyết khí tràn đầy, như về tới thời trẻ tuổi.

Phụ thân hắn được xưng là tiểu “Đế Khuyết” là một nhân vật tuyệt thế, gần có thể sánh vai thần nhân kinh diễm nhất.

Ở niên đại đó, Đế Khuyết là tuyệt diễm, mặc dù không thể chứng đạo nhưng cũng được cho rằng thần tư có thể sánh vai cùng Đấu Chiến Thánh Hoàng, được xưng là một trong những thần nhân kinh diễm nhất từ xưa đến nay.

Phụ thân của Càn Lôn nhỏ hơn Đế Khuyết hai ngàn tuổi, tư chất tuy không bằng nhưng có thể được người xưng là tiểu Đế Khuyết cũng đủ ngạo thế rồi.

Trận chiến năm đó, phụ thân của Càn Lôn quá mức sơ suất, muốn tay không một mình bắt Nhân Ma, kết quả lại không nghĩ tới bị lực Thái Âm và Thái Dương xâm nhập, sau trận chiến liền ngủ say từ đó.

Hắn bị phong vào trong kén thần, một mực không thể tỉnh lại.

Càn Lôn ánh mắt nóng bỏng, tự nhiên trước tiên nghĩ tới vị phụ thân ngạo thị thái cổ của hắn, cho rằng hắn ở trong kén có đột phá.

- Xông vào đất tộc ta, hủy long sào của ta, giết không tha. Các ngươi đều phải chết!
Càn Lôn ánh mắt âm lãnh, lời nói giống như hàn băng vạn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương.

Nhưng khiếnhắn bất ngờ chính là Nhân Ma tuy giật mình nhưng cũng không sinh ra sợ hãi, mang theo bổng xương trắng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phía trước.

Mà Diệp Phàm lại càng quá phận, thậm chí có thể nói là to gan lớn mật, hắn nhấc một chân, giẫm trên xương trán Lôi Chiến chuẩn bị giẫm nát.

- Không, ngươi không thể giết ta. Chuẩn hoàng của tộc ta thức tỉnh, ngươi... hẳn là hiểu được!
Lôi Chiến hoảng sợ kêu to, hắn nguyên bản còn muốn nói ra một số lời ác độc nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Diệp Phàm lậpt ức khiếp sợ.

- Thánh thể Nhân tộc ngươi phải hiểu được đang làm gì. Mau buông hắn ra, kết cục của ngươi sẽ không quá tồi tệ!
Càn Lôn lạnh băng nói.

Đây là một loại uy hiếp, tuy rằng cũng không nói lời độc nhưng lại có lực sát thương hơn, cảnh cáo Diệp Phàm nếu dám làm bậy kết cục chắc chắn rất bi thảm.

- Cho tới giờ ta chưa từng bị người dọa sợ!
Diệp Phàm hạ chân xuống, xương trán Lôi Chiến xuất hiện từng vết rạn.

- Ngươi dám. Nếu Lôi Chiến bị thương tổn, ta cho ngươi sống không bằng chết!
Càn Lôn rống to, vận dụng thần âm.

Mọi người đều ngây dại, lá gan Thánh thể Nhân tộc lớn bao nhiêu. Chuẩn hoàng sống lại đều không thể chấn nhiếp được hắn, lại phớt lờ bên này.

- Nếu ngươi giết ta, muốn chết thoải mái cũng khó!
Lôi Chiến dùng hết sức lực kêu lên, bởi vì hắn thấy con mắt Diệp Phàm quá đáng sợ, lại muốn bất kể hậu quả diệt hắn.

Phốc!

Diệp Phàm một cước hạ xuống, đạp đầu Lôi Chiến thành dưa hấu nát vụn, máu tanh mà thô bạo, mắt cũng không chớp lấy một cái.

- Ta chán ghét bị người uy hiếp. Còn nữa, ta buông tha ngươi tộc ngươi sẽ nương tay sao? Chuẩn hoàng thì sao, cùng lắm thì ta chết trận tại đây!
Diệp Phàm trấn định mà lạnh lùng nói.

Hắn cũng không khẩn trương, khá trầm tĩnh khiến cho một đám người đều rống giận. Lôi Chiến cứ như vậy bị làm thịt, ngay trước mặt bọn họ.

Nhất là Càn Lôn cặp mắt đỏ bừng. Đại Thánh không phải cỏ cây, cũng có tính người. Đây là tôn tử hắn sủng ái nhất, một rống nứt núi sông. Hắn tức giận toàn thân nổi gân xanh, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm xé rách thành mảnh nhỏ máu thịt.

- Chuẩn hoàng thì sao? Ta đã giết rồi, cùng lắm để hắn tới giết ta!
Diệp Phàm kiêu ngạo không thiện ý.

- Ta muốn bổ chết ngươi!
Càn Lôn rống động thiên địa, Vạn Long Linh chấn động mãnh liệt, tiên quang vọt lên tận trời, thiên địa lật úp.

Nhưng mà mọi người đều cảm thấy không thích hợp. Càn Lôn cũng rất nhanh tỉnh ngộ, một trận bất an. Chuẩn hoàng sống lại vì sao không ngăn cản hết thảy?

Bằng vào oai Hoàng giả hẳn là có thể phá vỡ hết thảy ngăn cách, nghịch chuyển âm dương, tránh cho phát sinh bi kịch Lôi Chiến ngã xuống.

Ở sâu trong Vạn Long Sào, tiên quang bắn ra bốn phía, sương mù tan đi hiện ra chân tướng.

- Đây là...
Mọi người đều ngẩn ra, sắc mặt có chút trắng bệch.

Cũng không có Chuẩn hoàng xuất hiện. Đây là một mảnh pháp trận, ngày nay đang lưu động đạo văn, khí tức khủng bố là nó khuếch tán ra.

- Tại sao lại như vậy?
Mọi người mất mát, không giốngnhư dự đoán.

- Đây là... pháp trận Chuẩn hoàng khắc xuống, ngày thường không hiện, chỉ có nguy cấp đến căn cơ tổ địa mới có thể sống lại.
Càn Lôn nói, có chút buồn bã, hắn nghĩ tới một ít lời truyền của tổ tông.

- Ha ha...
Diệp Phàm phá lên cười, vừa rồi trong lòng hắn thật sự trầm xuống, nghĩ rằng xuất hiện một chuyện xấu thật lớn.

Chuẩn đế - quá mức khủng bố. Cái Cửu U huyết mạch khô héo, thọ nguyên không nhiều, ngày nay đã rơi xuống cảnh giới đó vẫn là vô địch.

Có thể tưởng tượng, một vị Chuẩn đế khí huyết tràn đầy, chân chính vô địch xuất thế. Đây sẽ là khủng bố cỡ nào, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, là nhân vật như cấm kỵ.

- Trời có tộc ta. Đây hơn phân nửa là... pháp trận Chuẩn đế không sứt mẻ!
Càn Lôn Đại Thánh sắc mặt đỏ bừng, đảoqua mất mát, lại trở nên kích động, sức lực nháy mắt lại tràn trề.

Trong niên đại không Đế dài dòng này, thế gian đáng sợ nhất là gì? Đáp án này không tồn tại bao nhiêu nghi luận, nhất định là binh khí Cực Đạo cùng trận đồ của Đại đế cổ!

Đế binh muốn sống lại, cần điều kiện quá mức hà khắc, người bình thường thúc giục không nổi, cho dù Đại Thánh cũng không thể nắm chắc chân chính về ý nghĩa. Cái gọi là “Sống lại Hoàng binh” đều chỉ là tương đối.

Mà trận đồ của Đại đế cổ thì không giống, chỉ cần bước nhầm trong đó như vậy tương đương khai chiến một vị Đại đế.

Điều kiện tiên quyết là trận đồ không tổn hao, không từng thị thiếu mất.

Bởi vì trận đồ của Đại đế cổ quá nghịch thiên, trong năm tháng dài lâu như vậy tới nay đều trước sau ma diệt, chỉ còn tàn quyển bảo tồn.

Một bức trận đồ Chuẩn hoàng đặt ra trước mắt, đây không thể nghi ngờ là kinh thế. Công phạt với nó tương đương khai chiến với một vị Chuẩn đế, đây là muốn chết!

- Lui, toàn bộ vào trong tổ địa!
Càn Lôn Đại Thánh kêu lên, hắn ngày càng tin tưởng đây là một bức trận đồ không sứt mẻ, sắc mặt ửng hồng, kích động đến tột đỉnh.

Có trận đồ này, ai dám tiến hành công phạt không kiêng nể gì. Như vậy giống như quyết chiến cùng Chuẩn hoàng ngày xưa.

Phía sau, hoàng tộc di lão còn có một nữ nhân kinh diễm phụ trách hướng dẫn mọi người xông vào trong trận đồ.

- Con gái Cổ Hoàng!
Ánh mắt Diệp Phàm chớp động, hắn tin tưởng đó là Long nữ của Vạn Long Sào, phong trong Thần Nguyên sống tới kiếp này.

Nhân Ma không ngăn cản bởi vì hắn làm một chuyện khác, ánh mắt hừng hực, da thịt màu đồng cổ toàn thân phát sáng, đỉnh đồng xanh trong tay tiên hà rực rỡ tập trung Càn Lôn.

Càn Lôn Đại Thánh thần thông tuyệt thế, nhưng là hắn nắm giữ Vạn Long Linh cũng khó bước ra một bước, trận đồ Chuẩn hoàng gần trong gang tấc, hắn lại không cách nào bước vào.

Trong phút chốc, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn xong rồi. Nhân Ma đã mấthứng, chuẩn bị ra tay máu tanh, hắn không thể chạy thoát.

- A...

Càn Lôn không cam lòng, hắn thân là một vị Đại Thánh, cho dù ở niên đại Cổ Hoàng cũng là một bá chủ, thiên hạ cộng tôn. Nhưng ngày nay lại bị người tập trung, trở thành mộtcon mồi. Đây là một loại khuất nhục, hắn lại phản kháng không được.

- Cổ Hoàng sống lại, thần linh thức tỉnh, trợ ta lực một bước!
Hắn điên cuồng gầm rú.

Các tộc Bắc Vực đều nghe được, mọi người sởn tóc gáy. Khiến một vị Đại Thánh tuyệt vọng gầm rống như vậy, có thể nghĩ mà biết hắn lâm vào cảnh giới tuyệt vọng như thế nào.

Tử khí đông lai, sương mù khuếch tán, Vạn Long Linh hóa thành chân long, ngẩng đầu thét dài, thật sự có sinh mệnh. Dưới lực lượng của nó, Càn Lôn thoát khỏi Nhân Ma giam cầm, hắn hợp nhất cùng Hoàng binh thành một thể.

Chân thân hắn tiến vàobinh khí hóa thành một con rồng tía dài mấy vạn trượng, phóng vào trong pháp trận Chuẩn hoàng, muốn chạy thoát một kiếp.

Nhân Ma rốt cục động, phát sau mà tới trước, tay nâng Lục Đỉnh trong suốt, chấn vỡ trời cao ngăn cách đường phía trước, cản trở Hoàng binh.

Thần lực hai màu đen trắng trong cơ thể Nhân Ma tản mát ra, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hai thứ giằng co biến thành một cái thái cực, nâng Lục Đỉnh trấn áp hướng Vạn Long Linh.

Đây là lực Thái Âm và Thái Dương đang đan vào, khủng bố ngập trời, người chống lại tan tác. Thái Cực Đồ đent rắng mang theo tiểu đỉnh đồng xanh bằng nắm tay giống.

Càn Lôn Đại Thánh sợ hãi, thân thể cùng Vạn Long Linh hợp một trực tiếp xé rách hư không trốn ra Vực ngoại.

Hắn biết căn bản không thể ngăn được Nhân Ma, cũng không thể tiến vào trong trận đồ Chuẩn hoàng. Cùng với như thế, chỉ có trốn vào sâu trong vũ trụ mới có thể tránh thoát một kiếp.

Tốc độ Nhân Ma càng nhanh, hóa thành một tia chớp đen trắng giao nhau, cùng đỉnh cùng nhau chìm sâu vào thiên ngoại. Hắn động sát khí, cường thế ra tay, không có khả năng buông tha cho đầu sỏ của Vạn Long Sào.

Hai bóng người biến mất, Diệp Phàm đứng trước đống đổ nát, đối mặt mọi người trong pháp trận Chuẩn hoàng, thần sắc lạnh lùng.

Có người muốn lao ra quyết đấu với hắn nhưnglại lùi bước, bọn họ không có loại dũng khí này. Khí tức Nhân Ma vẫn còn vờn quanh trên người Diệp Phàm, tùy thời sẽ buông xuống, giết bọn họ vạn kiếp bất phục.

Gió lạnh thổi qua, Vạn Long Sào tường đổ, vết thương khắp nơi, một đống đổ nát, chỉ có nơi ở sâu trong khí tức khủng bố tràn ngập, khiến người nhìn không thấu.

Đột nhiên, thần sắc Diệp Phàm bị kiềm hãm, hắn ngửi được mùi hương thấm vào ruột gan, thấy được Chân Long Bất Tử Dược.

Gốc cổ dược này đã sớm thành tinh, từng làm bạn Hoàng thái cổ, đi theo Đại đế cổ, lúc này xuất hiện trong sương mù hỗn độn.

Cổ Hoàng tộc cũng đều quay đầu nhìn về nơi đó.

Khí hỗn độn mênh mông, nơi đó có một tòa Long Sào thật lớn, dùng long mộc màu đen xếp thành, cao như núi, muôn hình vạn trạng.

Trong đó, khí hỗn độn như đại dương khởi động, mênh mông khó lường, ép người nghẹt thở, có một chiếc cổ quan thần bí đang chìm nổi, trấn áp muôn đời chư thiên!

Mà Chân Long Bất Tử Dược toàn thân như hoàng kim đúc thành, sáng lạn chói mắt. Nó giống như tinh linh trốn ở bên đó nhìn trộm sang bên này.

Diệp Phàm ý động. Hôm nay nếu có thể bắt được gốc tiên dược này, đó chính là một hồi tạo hóa to lớn.

Vực ngoại chiến trường, không biết kết quả như nào. Trong thiên địa này cũng không biết có bao nhiêu cường giả đang quan sát, đều khẩn trương quên hô hấp.

- Đạo hữu xin lưu tình, vạn sự dĩ hòa vi quý.

Trên vòm trời truyền đến một thanh âm, như là đang khuyên can, phi thường quen tai.

Diệp Phàm thần sắc quái dị, nghe ra đây là thanh âm của Hồn Thác Đại Thánh, không ngờ lại tới làm người hòa giải.

Ầm!

Trước Vạn Long Sào, một cỗ thi thể rơi xuống, trên đại địa đập ra hàng ngàng vết rách thật lớn như mạng nhện lan tràn ra ngoài.

- Đại Thánh!

- Lão tổ!

Trong trận đồ Chuẩn hoàng, một đám người khóc lớn. Bởi vì đây là thi thể Càn Lôn Đại Thánh, bị người giết chết, từ Vực ngoại ném xuống.

- Lại chết một tên.
Diệp Phàm lắc đầu lẩm bẩm.



Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-1221-zkWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận