Già Thiên Chương 128 : Hư Không Cổ Kinh

Chương 128: Hư Không Cổ Kinh
Tác giả: Thần Đông

Share by Mạnh Thường Quân - 4vn.eu



Cơ Tử Nguyệt khóe miệng hơi vểnh lên, trừng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, tức giận nói:

"Muốn bảo bối ư … không có, muốn Cổ Kinh ư.. lại càng không, chỉ có một cái mạng của Tiên nhân, ngươi muốn làm thế nào thì làm!"

"Ngươi cũng rất lưu manh."

Diệp Phàm nhất thời bị chọc cho cười lên, nói:

"Ngươi nếu không thành thật khai báo thì ta sẽ có rất nhiều thủ đoạn để trừng trị ngươi."

Cơ Tử Nguyệt cắn đôi môi đỏ mọng, nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía đám mây cuối chân trời, bộ dáng như rất muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn được.

Diệp Phàm không ép hỏi ngay bây giờ, bởi hắn còn có nhiều chuyện cần phải làm hơn, đó là phải tế luyện ngay Huyền Hoàng tinh túy, cái Đỉnh của hắn đã vỡ nắt, những mảnh vụn bám trên khối Lục Đồng, đây mới là điều hắn lo lắng hơn cả.



Trong Thần Lực Nguyên Tuyền của Khổ Hải, khối Lục Đồng nằm im không nhúc nhích, xung quanh nó có rất nhiều Huyền Hoàng Nhị Khí, cái Đỉnh vỡ nát cũng phiêu phù quanh nó, cùng với huyền hoàng hợp lại làm một.

Cơ Tử Nguyệt nói rất có lý, sau khi Tiểu Đỉnh vỡ vụn, cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu với Diệp Phàm, có khi đây lại là một kỳ ngộ.

"Vỡ, thì ta sẽ đúc lại!"

Toàn bộ tâm hồn của Diệp Phàm đều chìm vào trong Thần Lực Nguyên Tuyền, dùng thần lực trong Luân Hải cẩn thận từng li từng lý tế luyện cái Đỉnh vỡ.

Chuyện của hắn đang làm bây giờ là hoàn toàn làm vỡ vụn cái đỉnh, khiến cho nó dung hợp hoàn toàn với Huyền Hoàng Nhị Khí.

Cái Đỉnh vỡ bên trong Khổ Hải đang có thần lực lưu chuyển, Diệp Phàm dùng toàn bộ Thần Thức của mình để không chế, đập tan bất cứ ảo giác nào xuất hiện.

Huyền hoàng tinh túy giống như ánh trăng, lại giống như ánh mặt trời, vô cùng lóa mắt, dưới sự không chế của Diệp Phàm, nó không ngừng dung hợp với cái Đỉnh vỡ, hai thứ đó không còn phân biệt gì cả, trở thành một đạo lưu quang.

Nó đang phiêu phù xung quanh khối Lục Đồng, toàn thân bao phủ một lớp sương mù, vừa sâu xa vừa khó hiểu, đến khắc cuối cùng, hào quang hiển thị, sương mù biến mất, nó trở thành một cái Tiểu Đỉnh giản dị cổ xưa, có Huyền Hoàng Nhị Khí lưu chuyển, làm cho người ta có cảm giác thâm sâu không lường được.

Lúc thiên địa còn sơ khai đã có không ít tinh túy của trời đất, nó là mẹ của vạn vật, bao hàm một lực lượng thần bí tới mức khó mà tưởng tượng, là báu vật để luyện khí!

Diệp Phàm cẩn thận từng chút một không chế việc tế luyện, hắn không có nôn nóng, hắn biết muốn hai thứ này hoàn toàn dung hợp thì phải trải qua một thời gian, cho nên hắn điều khiển chúng bay về phía khối Lục Đồng.

Hắn dùng Huyền Hoàng chi Tinh đang bao quanh khối Lục Đồng để tế luyện và mô khắc, hắn cũng muốn dùng thiên nhiên đạo văn trên khối Lục Đồng hợp vào làm một với cái Đỉnh.

Đây là một quá trình cần thời gian rất dài, cần rất nhiều thời gian để tế luyện, lúc mới bắt đầu như thế này mà không có gì bất lợi phát sinh, đúng là một khởi đầu thuận lợi.

Cứ như vậy, Diệp Phàm quyết định ở lại bên bờ hồ, hắn giải khai mấy đạo phong ấn cho Cơ Tử Nguyệt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã nửa tháng. Trong hồ sương mù dày đặc, cây cối hai bên tốt tươi, sinh cơ phồn thịnh.

Dưới một cây cổ mộc chọc trời, Cơ Tử Nguyệt ngồi im vì bị Diệp Phàm phong ấn ở đó.

Diệp Phàm không thèm để ý tới nàng đang gào khóc, mà hai tay hắn rất chuyên chú đang vẽ lên khuôn mặt của nàng.

Hắn hạ bút rất nhanh, chỉ trong nháy mắt một con cóc đã hình thành, hắn hài lòng gật đầu, chuyển cái bút sang bên tay kia, rồi cầm một cái gương để tới trước mặt của Cơ Tử Nguyệt.

"A. . ."

Cơ Tử Nguyệt lớn tiếng gào khóc, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ, tiếng gào của nàng như xé rách màng tai của Diệp Phàm.

Nàng lúc này đã vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Diệp Phàm.

"Nửa tháng trôi qua rồi, mà ngươi mới viết cho ta một đoạn Cổ Kinh, thực sự là quá ít, ta cần kinh văn hoàn chỉnh. . ."

Nói tới đây. Diệp Phàm lại chuyển giọng dụ dỗ, nói:

"Ta có Huyền Hoàng chi Tinh, ngàn đời khó kiếm, nếu ngươi giải thích Cổ Kinh cho ta, ta sẽ tặng ngươi vạn vật mẫu khí, đến lúc đó đôi bên cùng có lợi, không ai thiệt cả."

Cơ Tử Nguyệt quả nhiên có chút động lòng, đôi mắt to chớp chớp, nói:

"Ta cần thời gian để suy nghĩ."

"Đừng cho là ta không biết ngươi muốn kéo dài thời gian."

Diệp Phàm ngồi đối diện với nàng, hắn đã cầm sẵn giấy bút, giải khai phong ấn trên cánh tay phải của nàng, nói:

"Đừng có nghĩ ngợi nữa, vạn vật mẫu khí đang ở trước mặt, ngươi không muốn lấy ư?"

Cơ Tử Nguyệt tức giận, nói:

"Ngươi thật quá đáng, ta đã cho ngươi mấy bảo vật rồi, ngươi còn không biết đủ, cùng lắm thì ta làm cá chết, nhưng lưới cũng phải rách. Chỉ cần ta chết đi, ấn ký trên người ta sẽ làm cho Cơ gia có thể biết được ta đang ở chỗ nào. . ."

Diệp Phàm nhất thời không nói gì, đem một cái Trâm phượng, hai cái vòng tay, một đôi khuyên tai, toàn bộ đưa tới trước mặt của nàng, nói:

"Những thứ đồ này ta sẽ toàn bộ trả lại ngươi, ngươi có muốn lấy không? Chỉ cần viết Cổ Kinh ra, thì ta sẽ trả lại cho ngươi hết”.

Sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt lại biến đổi, rưng rưng muốn khóc, nói:

"Không phải ta không muốn viết cổ kinh, mà mấy lão giả trong gia tộc đã phong ấn mấy đạo Tiên chú trong tâm hồn của ta, nếu ta mà viết ra, thì hình thần câu diệt"

Diệp phàm cười khẽ, nói:

"Đừng có làm bộ dạng đáng thương như vậy, những lời này của ngươi, ta không tin đâu”.

Trong đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt tràn đầy nước mắt, nàng bất lực khóc ra thành tiếng, nói:

"Ta đâu có địch ý với ngươi, ngay cả người của Yêu tộc ta còn buông tha được, đối với ngươi lại càng không có lòng hãm hại, tại sao ngươi đối với ta như vậy. . .”

Lúc này Diệp Phàm đúng là vô cùng xấu hổ, hắn đã chạm phải một củ khoai lang nóng bỏng tay, làm cho hắn vô cùng khó xử, giết thì không xong, mà thả thì hậu quả vô cùng, có được Cổ Kinh nhưng lại không có được Huyền pháp trong đó."Ta nhất định phải có được Cổ Kinh, ngươi đừng đóng kịch nữa. . ."

Sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt lại thay đổi, nước mắt đã biến mất, nghiến răng ken két, nói:

"Ta liều mạng với ngươi !"

"Vậy thì liều đi."

Diệp Phàm bắt đầu cởi giầy của nàng.

Cơ Tử Nguyệt gào lên:

"Ngươi muốn làm gì, dừng tay !"

“Cuối cùng ngươi có chịu viết Cổ Kinh hay không?"

"Ta "

Diệp Phàm cởi toàn bộ đôi giày, để lộ bàn chân nhỏ nhắn như ngọc, lấp lánh lộng lẫy, thon nhỏ tú lệ mà lại mềm mại.

"Ngươi. . ."

Cơ Tử Nguyệt xấu hổ vô cùng, sắc mặt tái nhợt, nàng đã bị dọa cho sợ, run giọng nói:

"Mau dừng tay."

Diệp Phàm chầm chậm bôi một lớp mật lên chân ngọc của nàng, sau đó thả vào đó một con kiến.

Trong rừng, tiến thét vừa xấu hổ và tức giận của Cơ Tử Nguyệt vang lên:

"Thằng nhãi ranh Diệp Phàm, ta sẽ không để yên cho ngươi, a a a. . ."

Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm cầm trong tay vài trang giấy đi tới ven hồ, hắn vô cùng chăm chú nghiền ngẫm kinh văn của Cổ Kinh.

" Đạo rỗng không mà dùng không hết. Đạo sâu xa man mác tựa hồ như là tổ tông của vạn vật. Đạo làm nhụt. . ."

Diệp Phàm vừa đọc vừa nghiền ngẫm và suy tư, Cổ Kinh của Cơ gia quả nhiên có chỗ độc đáo, không dưới Đạo Kinh chút nào.

Mới có mấy câu nói mở đầu, đã nói lên được những nội dung trọng yếu của bản Cổ Kinh này, bản thể của đại đạo vốn là hư không, nó vô tận không có điểm kết thúc, đây cũng chính là Hư Không Cổ Kinh của Cơ gia.

Hư không đại đạo, Đạo làm nhụt đi sự bén nhọn, tháo gỡ rối rắm, pha trộn ánh sáng, hòa mình cùng bụi bặm. Đạo chìm lắng [trong vạn vật], mà tựa như hiện hữu. Ta không biết Đạo là con của ai; hình như có trước Trời..
nguồn tunghoanh.com
Đáng tiếc, là Cơ Tử Nguyệt vô cùng kiên quyết, thà chết chứ không chịu khuất phục, chỉ viết ra mấy chữ mà thôi, nếu muốn đạt được bản kinh văn hoàn chỉnh thì phải cần có thời gian.

Mấy tờ kinh văn này bị ngắt quãng, những điều nói về Đạo Cung thì ít tới đáng thương, chỉ có khoảng nửa trang, mà hắn đang chăm chú suy nghĩ.

" Cốc thần bất tử, đó là Huyền tẫn. Cửa Huyền tẫn chính là gốc rễ trời đất. Miên man trường tồn, dùng không bao giờ hết. . ."

Tuy rằng chỉ có nửa trang, nhưng Diệp Phàm cũng đã hiểu muốn tu luyện Đạo Cung phải làm những gì.

" Đúng là phải tu luyện Ngũ Tôn Thần Chi!"

Con người có thể dưỡng thần thì bất tử, bên trong Đạo Cung lại thai nghén Thần, nếu có thể biến nó để cho bản thân sử dụng, thì có thể kéo dài thọ mệnh.

Thai nghén sinh ra ngũ khí, khi Thần và Khí tương hợp, sẽ phát sinh ra nhiều sự việc thần bí.

Đạo cung vô cùng thần bí, so với Luân Hải còn thần dị hơn, nó sẽ mang lại nhiều loại dị năng cường đại , nhưng đáng tiếc Diệp Phàm chỉ có nửa trang, cho nên không biết phương pháp tu luyện.

Nếu muốn tu luyện đạo cung, nhất định phải vượt qua Khổ Hải, đến bỉ ngạn, thì mới có thể bắt đầu.

Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Phàm bắt đầu khổ tu, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào.

Trong quá trình này, hắn cũng không ngừng tế luyện huyền hoàng tinh túy, rồi lại cho nó bao phủ khối Lục Đồng, nhiều lần tế luyện, tương dung tương hợp, mô khắc đạo văn.

Đương nhiên, chuyện trọng yếu nhất của Diệp Phàm là lấy tinh huyết của Yêu Đế Thánh Tâm để rèn luyện thân thể, hắn cần một lực lượng cường đại, Thánh Tâm đang nằm dưới Mệnh Tuyền, nếu không lợi dụng, thì thực sự quá lãng phí.

Lần này, hắn dùng Huyền Hoàng nhị khí bức bách Thánh Tâm, làm cho huyết quang đầy trời, rồi thu lấy tinh huyết.

Có khối Lục Đồng trấn áp, Yêu Đế Thánh Tâm không cách nào phản kháng, như rồng mắc cạn, không dám có bất kì dị động gì.

Khoảng nửa tháng, Diệp Phàm liên tục dùng Thánh Huyết của Yêu Đế để rèn luyện bản thân, cơ thể trong suốt như ngọc, bài trừ các loại tạp khí, hắn lại sắp thoát thai hoán cốt một lần nữa.

Cơ Tử Nguyệt chứng kiến tất cả cảnh này, trong lòng nàng rất kinh hãi, nàng cảm thấy trong người Diệp Phàm có rất nhiều bí mật, không bao giờ chỉ đơn giản như bề ngoài.

Khi Tinh luyện Yêu Đế Thánh Huyết tới ngày thứ mười chín, thì hôm đó xảy ra sự kiện kinh người, Thánh Tâm đỏ như ngọc, không cách nào chịu đựng được nữa, nó bắt đầu bạo phát cuồng nộ.

Kim Sắc Khổ Hải của Diệp Phàm chấn động ầm ầm, nếu như không phải có khối Lục Đồng trấn áp, thì nhục thể hắn chắc chắn nổ tan tành.

Yêu Đế Thánh Tâm bắt đầu đập “thình thịch”, hoàn toàn khôi phục sinh cơ, nó không cam lòng bị tước đoạt Thánh Huyết, muốn đánh chết tươi Diệp Phàm.

Bây giờ, ngay cả tu sĩ cảnh giới Siêu việt Bỉ Ngạn cũng không có cách nào chịu được, chứ đừng nói gì tới hắn!

Huyền Hoàng Nhị Khí trên khối Lục Đồng lưu chuyển, làm cứng rắn thêm Khổ Hải, không làm cho Diệp Phàm phát sinh bất kì nguy hiểm gì.

Thánh Tâm óng ánh như một viên Ru bi, tỏa sáng rực rỡ, phát tan Khổ Hải của Diệp Phàm, hóa thành một đạo huyết quang óng ánh, biến mất ở phía chân trời.

Khổ Hải bị vỡ tuy rằng nhanh chóng khép lại, nhưng nó làm cho Diệp Phàm vô cùng đau đớn, phải mất một thời gian rất lâu hắn mới có thể khôi phục được như cũ, cái cảnh tượng này làm cho hắn trợn mắt há mồm, thì thào tự nói

: "Ta đúng là quá độc ác, đúng là không phải, Yêu Đế Thánh Tâm lại có thể. . . bay ra ngoài !"

Yêu Đế Thánh Tâm cường đại không bao giờ chịu áp bức, cho nên. . . hóa thành một đạo huyết quang biến mất cuối chân trời.

"Trời ạ đây nhất định là Thánh Tâm của Yêu tộc Đại Đế, nó lại ở trong cơ thể của ngươi !"

Cơ Tử Nguyệt trợn mắt há mồm, vô cùng giật mình.

Diệp Phàm không đuổi theo mà ngồi xuống, thu thập Thánh Huyết tu luyện nhục thể.

Lúc này, toàn thân hắn như ngọc, ngũ tạng lấp lánh, xương cốt xán lạn, da thịt tỏa sáng, trải quan lần Thánh Huyết gột rửa này, hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau khi ăn 2 loại Thánh Dược, thì đây là lần thoát thai hoán cốt thứ 3 của hắn.

Đây là một quá trình vừa thống khổ lại vừa khó khắn, kéo dài đến hơn nửa ngày, tất cả mới xong.

Diệp Phàm đứng dậy, trông như một vị thần, thần hà bắn ra bốn phía, cùng nhật nguyệt trang tỏa sáng, lấp lánh cùng sao trời, trong suốt như lưu ly bảy màu.

Rất lâu sau đó, hào quang mới biến mất, hắn lại phản phác quy chân, trở về hình dáng cũ.

Hắn cảm giác được một lực lượng cường đại, đây là lần thoát thai hoán cốt thứ 3, hắn có cảm giác như dục hỏa trùng sinh, tinh lực toàn thân tràn đầy, dùng mãi không hết, dùng mãi không bao giờ cạn!

Hắn khép 5 ngón tay lại, tạo thành một nắm đấm màu vàng, trên nó có lôi điện đan xen, phảng phất như có thể đấm thủng thiên địa.

Chuyện khó tin nhất là Huyền Hoàng Nhị Khí lại có trên nắm tay màu vàng, tựa như nó đã bị tế luyện.

Cơ Tử Nguyệt vô cùng kinh ngạc, cái miệng nhỏ ngoác thành hình chữ "O", nói:

"Cái tên gia hỏa này…chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Gió nhẹ thổi tới, tóc đen của Diệp Phàm nhẹ bay, nắm tay màu vàng được nắm chặt, hắn cảm thấy lực lượng cường đại, Huyền Hoàng Nhị Khí tỏa ra, dường như không có gì có thể cản nổi.


Tham Khảo:Đạo Đức Kinh - Thiên 1 - Vũ Trụ - Thiên Địa Kinh
Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy; Hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu, dục dĩ quan kỳ kiếu. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn. [ Đạo Đức Kinh, chương 1]
Dịch:
Đạo mà có thể giảng giải được thì không phải là cái đạo thường hằng. Tên mà có thể gọi được thì không phải là cái tên thường hằng. Không tên là khởi đầu của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên thường không để nhìn thấy cái có vi diệu trong cái không. Thường có để nhìn thấy cái không vi diệu trong cái có. Hai cái đó cùng một nguồn gốc, nhưng tên khác nhau, đều gọi là huyền. (Cái) huyền ấy thâm sâu hơn cả những gì thâm sâu; chính là cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu

Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-128-Ngbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận