Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
-----oo0oo-----
Chương 231: Thần Nguyên Phong Ma
Converter: Soujiro_Seita & Thần Nam
Người dịch: Datlucky_way
Biên dịch: Zeroman
Biên tập: Zeroman
Nguồn: Tàng Thư Viện
- Bộ truyện này chỉ là một tác phẩm hư cấu của tác giả Thần Đông, các độc giả tuyệt đối không được tin các tình tiết trong truyện có thật.
- Sông núi chôn cất Thánh Nhân thượng cổ...
Diệp Phàm tự nói. Dựa theo những manh mối được khắc trên cột đá trong đình cổ, hắn có thể suy luận ra được như thế.
Tuy không nhìn thấy quan tài cổ trong rùng tùng, nhưng hắn tin tưởng nó có tồn tại, tổ sư đời thứ tư sẽ không khắc họa lung tung.
Dựa theo những gì suy đoán được, cái quan tài ấy được chôn sâu dưới khu rừng này, đây cũng là ngôi mộ lớn đã được những dòng chữ trên cột đá nhắc tới.
Diệp Phàm cảm thấy khiếp sợ, rốt cuộc đây là tồn tại như thế nào? Tạo nên địa thế sông núi như vậy để chôn cất một người, người này tuyệt đối bất phàm.
Hỏa long phần tương liên với rừng tùng, tạo thành một bức tranh chân long kéo quan tài, rất giống với hình ảnh chín cái xác rồng kéo quan tài hắn đã từng thấy. Chẳng lẽ giữa chúng có mối quan hệ gì sao? Nếu không, tại sao ngay cả những đường nét riêng vẽ quan tài cũng giống nhau đây?
Nếu có sự khác nhau, thì đó chính là chín cái xác rồng kia là một sự tồn tại chân thật, còn chân long ở nơi đây là một loại địa hình, và chỉ có một cái Hỏa long phần.
Diệp Phàm tin chắc giữa hai vật này có một sự giống nhau về truyền thừa hoặc văn minh, nếu không phải như thế thì cái quan tài của hai bên không thể nào giống như như vậy được. Chẳng qua, không biết là bên nào truyền thừa cho cho bên nào thôi.
Diệp Phàm suy nghĩ miên man, một hồi lâu sau mới hồi phục lại. Bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, điều quan trọng nhất là phải thoát khỏi cấm địa Thái Sơ này.
Ở trên các tảng đá nơi này có rất nhiều ký hiệu nói về Hỏa long phần, Long điệp huyết và khu rừng tùng, thậm chí còn có cả hoa văn Nguyên Thiên dùng để đánh dấu, Diệp Phàm nhìn thấy mà choáng váng cả đầu óc.
Không thể hiểu được Nguyên Thiên thư, thì không thể nào hiểu rõ các chú giải của tổ sư đời thứ tư, và không thể nào hiểu rõ ý nghĩa ẩn sâu bên trong được.
Mà điều làm cho hắn giật mình chính là tảng đá này đã bị mất đi một phần lớn hoa văn. Theo như những gì hắn nhìn thấy, đáng lẽ bức tranh ở trên đất rất lớn, và phải bao gồm cả một vùng địa thế rộng hơn, nhưng đã bị hủy đi rồi.
Diệp Phàm thầm kêu đáng tiếc, những chỗ bị xóa đi trên tảng hẳn có vẽ những địa thế khác trong khu vực này, cũng như bản đồ các khu vực bên ngoài cấm địa Thái Sơ.
Hắn tin chắc những tuyệt địa như Long điệp huyết ở đây có không ít. Nếu như có một bức bản đồ đầy đủ, hắn có thể tránh né được các nơi đó.
- Cấm địa Thái Sơ thật sự quá lớn, tổ sư đời thứ tư cũng khắc họa được một bộ phận mà thôi. Đáng tiếc, nó cũng bị phá hủy rồi.
Dù Diệp Phàm có tiếc nuối nữa thì hắn cũng không có biện pháp nào, bức bản đồ đã bị xóa mất, chỉ còn có một phần trên tảng đá.
Ở trên mặt đất khu rừng tùng này có địa thế “vật cực tất phản”, chắc chắn ở dưới nền đất có chôn cất một đồ vật không thể nào tưởng tượng được. Điều này làm cho Diệp Phàm suy nghĩ miên man, hận không thể trực tiếp đào sâu nền đất ba trăm trượng lên để tìm kiếm.
Hắn lắc đầu, ngay cả Nguyên Thiên sư cũng không có cách phá giải địa thế này, Đông Hoang Thần Vương cũng bị thương, hắn không có chút hi vọng nào để tìm hiểu sự thật.
- Mỏ cổ Thái Sơ...
Diệp Phàm cảm thán.
Rõ ràng chỗ hắn đang đứng không phải là một trọng địa bí mật, mà là một vùng đất trong một dãy đất liên miên nối dài tới sâu trong cổ mỏ. Hắn không cần nghĩ cũng đoán được, chắc chắn lão điên Thiên Tuyền Thánh Địa cũng từng vào ra trong đó.
Về phần những nơi sát với cấm địa Thái Sơ như thế này, các địa thế đại hung có rất nhiều, tới bao nhiêu người là chết bấy nhiêu người.
Diệp Phàm đứng dậy, đưa mắt nhìn về thần miếu, cảnh vật ở đấy rất mơ hồ.
Cái thần miếu này còn cao lớn hơn những thần miếu khác trên đường nhiều, rõ ràng là một trọng địa, có địa vị đặc thù ở thời xa xưa. Nhưng lực lượng của thời gian đã mang đi hết thảy, hôm nay chỉ còn cảnh tượng đổ nát và hoang vu.
Diệp Phàm cầm Nguyên Thiên thư đi đến, cẩn thận đánh giá. Thần thức cường đại hóa hình đi ra, quan sát mỗi một tấc không gian.
Nếu như ở bên trong còn đồ vật được lưu lại, chắc chắn không phải là vật tầm thường.
Đáng tiếc bên trong lại trống rỗng, không còn vật gì được lưu lại.
Trên mặt đất có một đống vụn đá rất dày, ngay giữa đài cao cũng thế. Trừ tro bụi ra, không còn vật gì khác.
- Đúng rồi, dưới lực lượng vô tình của thời gian, không còn vật nào tồn tại cả.
Diệp Phàm hiểu ra.
Cổ miếu này còn chưa sụp đổ là vì nơi đây có bố trí đạo văn kinh thiên, còn các loại tượng thần ở bên trong tất nhiên đã bị hủy diệt.
Nếu như đếm ngược lại về thời kỳ Thái Cổ, mười vạn năm cũng chỉ là một đơn vị mà thôi, thời gian rất dài. Với thời gian như thế, ngay cả pháp bảo cũng bị hủy diệt.
Trừ phi là vũ khí Cực Đạo bất hủ bất diệt do chính Đại Đế luyện ra, đó là những vũ khí vĩnh tồn với thế gian. Nếu không, không có vật gì có thể trường tồn được.
Diệp Phàm tìm tòi trong đại điện trống trải, tìm thấy một miếng sắt gỉ nhiều màu trong một đống bụi bay.
- Thần thiết cũng bị mục rồi...
Khối sắt này có màu trắng, phía trên còn có một vết nứt rõ ràng, xung quanh lại bị gỉ nhiều chỗ. Khối sắt này đã sớm mất linh tính, không có giá trị.
Hắn đã từng nhìn thấy loại thần thiết này, chính là thần thiết trắng như bạch ngọc, cũng là tài liệu đã được Ô Nha đạo nhân dùng để tế luyện vũ khí tại tầng thứ tám Hỏa vực.
Nghe nói loại thần thiết này hiếm thấy, cực kỳ thưa thớt, trong vũ khí của Diêu Quang Thánh Chủ cũng có loại thần thiết này. Hơn nữa, chỉ có Đại Năng mới có thể tìm được một chút, người thường không thể nào thấy được.
- Đây đúng là một khối lớn, nhưng bị lực lượng thời gian tàn phá nhiều năm, bây giờ chỉ còn nhỏ một chút như vậy.
Diệp Phàm tin cổ miếu này năm xưa là một trọng địa, từ khối thần thiết này cũng có thể nhận ra được. Và chắc chắn ở nơi này có rất nhiều đồ vật trân quý, đáng tiếc đã bị năm tháng hủy hoại đi.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, hắn lục lọi trong đống tro bụi lại tìm thấy một số đồng nát sắt vụn, có Tử kinh thần đồng, có Đại la bạc tinh, có Tiên lệ lục kim...
Diệp Phàm cảm thấy rất đáng tiếc, đây đều là những tài liệu luyện khí cực phẩm trên thế gian, chính lựa chọn đầu tiên khi ngươi muốn luyện chế vũ khí Cực Đạo. Nhưng tất cả đã bị hủy diệt, gần như phế đi.
Nhất là khối Tiên lệ lục kim kia, lúc này chỉ còn một khối lớn như quả đấm, phía trên còn có một giọt nước đọng lại. Theo truyền thuyết, đây chính là nước mắt do tiên nhân lưu truyền. Đáng tiếc, lục kim đã không còn trong suốt sáng trơn như ngọc bích nữa, trông rất ảm đạm.
- Thật đáng tiếc, chẳng lẽ những tài liệu như vậy ở thời Thái Cổ có rất nhiều sao? Còn thời đại bây giờ, có tìm khắp Đông Hoang cũng không được bao nhiêu…
Mặc dù chúng đã bị mục ở trong bụi bậm, nhưng Diệp Phàm vẫn cảm thán không thôi, đây đúng là một việc tiêu xài vô cùng lãng phí. Qua một hồi lâu, hắn tìm được khoảng mấy chục khối, nhưng không có khối nào có thể sử dụng.
- Đáng tiếc, các đại Thánh Chủ mà nhìn thấy, chắc chắn đau lòng không thôi...
Diệp Phàm đi vòng đại điện một cái, nhưng không còn vật gì có thể sử dụng được. Bảo bối thì có đấy, nhưng đã bị mục nát.
Cuối cùng hắn cảm ứng được một vật thể ở ngay dưới thần đài tại đại điện. Hắn thổi sạch bụi bậm lịch sử đi, để cho vật đó lại được thấy ánh sáng mặt trời.
Vốn tâm tình Diệp Phàm đang rất hăng hái, nhưng vừa thấy được đồ vật này, khóe miệng hắn lại co giật vài lần.
Hắn cho là vật này là một pháp bảo thành hình, dù cho tinh khí đã mất hết, nhưng nói không chừng có thể nhìn thấy được đạo văn chưa bao giờ được thấy.
Nhưng trên đồ vật này không hề có bất cứ đạo văn nào, nó chỉ là một miếng ngọc được dùng để làm đồ trang sức: toàn thân xanh mượt, lớn khoảng bằng hột đào. Đây là một miếng ngọc hình con rùa.
Thật giống y như một con rùa, trông rất sống động. Lúc cầm trong tay, Diệp Phàm cảm thấy nó rất ôn nhuận, rất có thể đây là một miếng ngọc cao cấp.
- Không đúng, ngay cả Đại la tinh bạc cũng bị phế đi, Tiên lệ lục kim cũng bị phá hủy, tại sao con rùa màu xanh này có thể bảo tồn được?
Diệp Phàm cảm thấy dị thường, lật qua lật lại để nhìn. Đây chỉ là một mảnh ngọc hình con rùa, nhìn theo chiều dài thì giống như một con rắn hoặc con rồng, nhưng lưng rùa lại như hình bát quái.
Màu sắc bên ngoài khối ngọc này lờ mờ, tinh khí mất hết. Mặc dù vẫn xanh mượt, nhưng đã không còn tinh khí.
Chắc chắn vật này không phải là vũ khí Cực Đạo, bởi vì nó còn kém quá xa, ngay cả đạo văn cũng không có. Diệp Phàm nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao nó có thể tồn tại cho tới bây giờ.
Ngón tay của hắn khẽ tản phát ánh sáng màu vàng, dùng sức bóp chặt miếng ngọc này, nhưng không thể hủy hoại được. Điều này làm cho hắn rung động!
Miếng ngọc màu xanh hình con rùa này tuyệt đối không tầm thường, độ cứng rắn vượt sức tưởng tượng. Hắn nhìn thẳng vào miếng ngọc, thần thức từ từ thẩm thấu vào.
- Có chuyện gì vậy? Hình như bên trong có vật gì đó...
Diệp Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện bên trong miếng ngọc xanh này có một vật gì đó, có thể mơ hồ cảm nhận được.
Miếng ngọc này được nhặt ở ngay dưới thần đài, chẳng lẽ là bảo bối thật?
Hắn quan sát cẩn thận, nhưng không thể nào hiểu được. Rõ ràng miếng ngọc xanh hình con rùa này không phải là vũ khí, nhưng vì sao nó không bị lực lượng thời gian tàn phá?
- Được chôn ngay dưới thần đài bụi bậm trong cổ miếu, chẳng lẽ có lai lịch gì?
Diệp Phàm tiện tay cất đi, không thể nào nghĩ ra được điều gì.
Hắn đi tới đằng sau cổ miếu to lớn này. Phía sau cũng là một khu rừng tùng im ắng, trên mặt đất còn có mấy trăm hoa văn Nguyên Thiên. Tất cả đều lóe lên, hô ứng với kỳ thư trong tay hắn.
- Đây là...
Diệp Phàm cảm thấy đầu óc mình choáng váng hết rồi. Từ một chút manh mối dò xét được, hắn có thể biết được đây là một tấm Nguyên Thiên đồ thâm ảo khó dò, có thể định được long mạch, phong thần nguyên, thay đổi cả đại thế sông núi.
- Tổ sư đời thứ tư điên rồi sao?
Diệp Phàm giật mình.
Đây chính là một bức "Nguyên Thiên đồ" siêu cấp, lẽ ra nên bố trí nó trong phương viên mười dặm quanh sông núi mới đúng, nhưng lúc này lại được tập trung vào trong phương viên trăm trượng. Một việc làm như vậy, nếu không chuẩn bị tốt thì sẽ làm trời sập đất lở ngay.
Một bức "Nguyên Thiên đồ" khủng bố như thế, một Nguyên Thiên sư cả đời cũng không bố trí được mấy lần.
- Tổ sư gia ơi tổ sư gia, ngài đang làm gì vậy?
Diệp Phàm nhìn một hồi, rồi cả kinh thốt lên:
- Mượn thế! xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Không còn nghi ngờ gì nữa, tổ sư gia đời thứ tư tạo nên một bức Nguyên Thiên đồ như vậy chỉ vì một mục đích duy nhất: mượn địa thế “vật cực tất phản”!
Hắn nhanh chóng nghĩ tới bức bản đồ được khắc trên đá ngay trước cổ miếu này, dường như vị trí của hòm quan tài trong rừng tùng được đánh dấu chính là nơi này.
- Đúng rồi, nhất định là được chôn dưới đất khu rừng này!
Diệp Phàm nhất thời kinh hãi. Tổ sư đời thứ tư lưu những hình họa lại, nghiêm nghị báo cho hậu nhân biết không được dẫn động đại thế ở ngay dưới đất khu rừng tùng. Nếu không, sẽ có đại họa sát thân.
Nhưng năm xưa, chính ông ta cũng đang mượn đại thế dưới đất, đây là một việc rất mạo hiểm, chỉ cần sai một bước là tan xương nát thịt ngay. Phải biết rằng đây chính là hung địa chôn cất Thánh Nhân thượng cổ, không thể dự đoán được có thể xảy ra chuyện gì.
Diệp Phàm cảm thấy sợ hết hồn hết vía, bởi vì hắn đang ở sát ngay trung tâm của khu rừng tùng này, dưới đất có chôn cất vật đại hung.
Trong phạm vi phương viên trăm trượng này, có tất cả ba trăm sáu mươi lăm hoa văn Nguyên Thiên: chân long tại thiên, chu tước hoành vũ, huyền quy như sơn...hơn nữa, hoa văn ở đây không chỉ là những ký hiệu đơn giản, tất cả tổ hợp lại thành một bức tranh, giống như là một bức tranh tiên giới, hoặc như một phương trời độc lập.
- Xem ra tổ sư gia đã bất chấp tất cả, muốn mượn đại thế nơi này để thay đổi vận mệnh tuổi già.
Diệp Phàm cũng không dám đi vào. Nếu đi vào bên trong, sợ rằng cả đời này hắn cũng không đi ra được.
Phương viên trăm trượng nơi này có động đến sát khí của trời đất, nhưng cũng có thể mượn đại thế nơi này để dùng cho chính bản thân mình.
Hắn đứng ở ngoài Nguyên Thiên đồ, có thể thấy rõ ràng mọi vật trong phương viên trăm trượng.
Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy trên mặt có một cây thước bằng đá đã bị gãy, còn có một chút quần áo làm bằng da đá cũng bị bể tan.
Nhất thời Diệp Phàm trầm lòng xuống, cây thước kia được làm từ da đá của thần nguyên, có tên là Lượng Thiên xích, vô cùng trân quý, nó chính là vật thiết yếu dùng để thăm dò thần mỏ.
Về bộ quần áo làm bằng da đá bị bể tan tành kia, hắn cũng không lạ lẫm gì, bởi vì chính hắn đã từng mặc nó khi thăm dò Tử sơn. Bộ quần áo này cũng được làm từ da đá thần nguyên, có thể ngăn cách được khí tức bản thân với vật bên ngoài.
- Bộ lông màu đỏ...
Hắn thấy được một túm lông màu đỏ trên bộ quần áo nát đó. Bởi vì nơi đây có Nguyên Thiên đồ phong tỏa, nên lực lượng thời gian không thể tác động đến được, mọi thứ vẫn được giữ lại.
Nhất thời Diệp Phàm thấy lạnh lẽo. Tổ sư đời thứ tư gặp phải việc ngoài ý muốn, rốt cuộc có thể thay đổi được vận mệnh hay không?
- Bộ lông màu đỏ này là do lông tơ trên thân ngài dài ra, hay là...
Hắn nghĩ tới vị tổ tông đầu tiên của Trương gia.
Dựa vào những thứ này, Diệp Phàm có thể suy đoán đã có vật gì đó tìm đến đây, rồi làm xuất hiện những việc ngoài ý muốn.
Rốt cuộc đó là vật gì? Ngay cả địa thế “vật cực tất phản” cũng không ngăn được sao? Ngay cả mảnh đất chôn cất Thánh Nhân thượng cổ cũng không thể làm nó lùi bước sao?
"Nếu không có hài cốt, chắc chắn có biến, ngụ ý mọi việc đã thất bại" - đây chính là những lời tổ sư đời thứ tư đã ghi lại.
Diệp Phàm nhìn thấy một khối đá ở trong khu rừng tùng này, trên đó có không ít chữ viết.
Hắn thở dài một hơi.
Tuổi già Nguyên Thiên sư thật đáng sợ, tổ sư đời thứ tư hao tổn tâm trí, thậm chí còn vào cấm địa Thái Sơ để trốn tránh, nhưng cuối cùng không tránh được một kiếp.
Đã mượn địa thế nơi đây nhưng không thể thay đổi được gì, nhưng đáng sợ nhất chính là sự hành hạ trong lòng. Có thể tưởng tượng được đó là một sự đau khổ như bản thân đang ở trong địa ngục.
Diệp Phàm nhìn những chữ viết trên tảng đá kia, tìm được phương pháp thoát khốn trên đó, điều này làm hắn cảm thấy ngạc nhiên.
Mà cũng đến lúc này hắn mới hiểu được vì sao mình lại đi vào đây. Đúng là tổ sư đời thứ tư đã phong địa thế nơi này lại, nhưng nếu có người nào cầm Nguyên Thiên thư thì sẽ bị vây vào bên trong, nguyên nhân là do hoa văn Nguyên Thiên tổ sư đời thứ tư đã bố trí. Ông ta làm như vậy là muốn hậu nhân tiếp nhận truyền thừa, mang hết toàn bộ tinh hoa "thăng hoa" lúc còn sống của mình ra ngoài.
Diệp Phàm hướng về trong rừng sâu bái lạy một cái.
Thật đáng tiếc cho một đời kỳ nhân, có tài năng kinh thiên động địa, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình.
- Ta không muốn gặp phải sự đau khổ này khi về già...
Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm dựa theo những gì tổ sư đời thứ tư lưu lại trên tảng đá đó thuận lợi đi ra ngoài, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.
Khi quay đầu lại, hắn vẫn thấy cảnh tượng ánh trăng như một mặt nước mỏng, rừng tùng như tranh vẽ. Một khung cảnh thật u tĩnh và thanh nhã.
Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi. Đường đường là tổ sư Nguyên Thiên sư đời thứ tư, nhưng ngay cả hài cốt cũng không còn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Hắn hóa thành một làn khói nhẹ rời khỏi tuyệt địa này.
Mười dặm là một khoảng cách quá gần đối với hắn, chỉ sau một lát hắn đã đến được điểm hẹn.
Ở đấy có mấy đạo thân ảnh đang đứng yên dưới ánh sáng trăng, toàn thân mông lung không thấy rõ. Không thiếu một người nào, có đủ sáu người.
Diệp Phàm thiếu chút nữa đã gặp phải bất trắc, nhưng sáu người này vẫn bình yên vô sự, nhẹ nhàng ở chỗ này. Hai loại gặp gỡ này làm hắn không biết nói gì nữa. Nhưng hắn cũng không oán trách, dù sao hắn cũng lấy được truyền thừa Nguyên thuật.
- Tiểu ca, ngươi thật là to gan lớn mật đó. Ngươi nói cho chúng ta chạy mau lên, còn ngươi một mình lại xông vào trong rừng tùng, như không muốn sống nữa vậy.
- Đúng vậy, đạo trưởng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi xả thân vì đại nghĩa, muốn kéo dài thời gian cho chúng ta đấy.
Thấy hắn còn sống trở về, Lý Đức Sinh và Trần Hoài Viễn rất giật mình, mở miệng nói.
Khóe miệng Diệp Phàm giật giật, không biết giải thích thế nào.
Tổ sư gọi về, có thể không đi sao?
- Đạo trưởng, trên người ngươi có hung vật gì?
Dao Trì Thánh nữ cả kinh, hỏi.
Tuy quanh thân nàng được sương mù lượn quanh, không thể thấy rõ hình dáng được, nhưng có thể cảm giác thấy nàng đang rất nghiêm túc.
- Không có vật gì cả.
Diệp Phàm không hiểu, nhìn nàng lại.
- Không đúng, nhất định có hung vật. Bí bảo trên người ta cảm ứng được, vật này rất nguy hiểm.
Âm thanh Dao Trì Thánh nữ vang vọng, cẩn trọng hỏi:
- Có phải ngươi đã lấy được đồ vật gì từ trong cấm địa Thái Sơ không?
Diệp Phàm cả kinh, thoáng cái liền nghĩ tới mảnh ngọc xanh hình con rùa kia. Trừ cái đó ra, hắn không còn lấy gì nữa.
Diệp Phàm lấy miếng ngọc hình rùa ra, đặt ở trong lòng bàn tay. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, miếng ngọc hình rùa này cũng khẽ sáng lên.
Sau khi nhìn thấy được, Dao Trì Thánh nữ nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng lạ, cả kinh nói:
- Khí tức thật đáng sợ, đây là một vật đại hung.
Diêu Quang Thánh tử và Diêu Hi cũng lui về sau, bọn họ tin tưởng phán đoán của Dao Trì Thánh nữ.
- Hình như ta đã từng nghe nói qua loại vật này...
Lão Đao Cầm tỏ ra trịnh trọng.
- Đây là một khối thần nguyên!
Dao Trì Thánh nữ phán đoán.
- Cái gì? Đây là thần nguyên?
Diệp Phàm tương đối kinh ngạc, nhưng sau đó lắc đầu ngay. Hắn đã học Nguyên Thiên thư được mọt thời gian, cũng hiểu được vài tính chất đặc biệt của thần nguyên, sao có thể không nhìn ra?
- Đây là một thần nguyên đã cạn khô, tinh lực bị hút hết rồi, chỉ là một cái vỏ mà thôi.
Dao Trì Thánh nữ giải thích, nói:
- Sau đó được một người dùng pháp lực vô thượng luyện chế thành vật trống, bên trong có phong ấn đồ vật đáng sợ.
- Không sai, ta nhớ ra rồi, đúng là như thế.
Lão Đao Cầm gật đầu, nói:
- Thần nguyên không xác, đây chính là tài liệu tốt nhất để phong ấn hung vật tuyệt thế.
- Ý của các ngươi là, mảnh ngọc xanh hình rùa trong tay ta có phong ấn có một đồ vật đáng sợ?
Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, cảm thấy hình như mình đang cầm một củ khoai lang nóng.
- Ngươi lấy được nó ở đâu?
Lão Đao Cầm hỏi thăm. Đồng thời lão cũng lui về sau mấy bước, dường như rất kiêng kỵ con rùa thần bí này.
Diệp Phàm khó bình tĩnh được. Thật khó tưởng tượng nổi trong con rùa thần bí chỉ lớn bằng đầu nắm tay trẻ nít này lại có phong ấn một đồ vật đáng sợ, điều này vượt ra khỏi dự đoán của hắn.
Hắn không muốn nói ra lai lịch vật này, nếu như nói cho mấy người này biết là lấy được từ dưới một thần đài trong một cổ miếu to lớn, sợ rằng bọn họ còn khiếp sợ hơn.
- Vật này ta nhặt được trong rừng, các ngươi cảm thấy nó đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Có phải vật bên trong đã hóa thành bụi bay rồi không?
Đúng lúc này, Lý Đức Sinh hét lớn một tiếng, khóe mắt trái có làn máu tươi chảy ra. Tay hắn run rẩy chỉ vào miếng ngọc xanh hình rùa đó, nói:
- Bên trong có lực lượng ma quỷ!
Con mắt trái của hắn chính là Âm Minh nhãn trời sinh, thỉnh thoảng có thể thấy rõ được mọi vật âm tối, nhìn thấy được vài đồ vật người khác không thể thấy được. Thấy hắn nói như vậy, mọi người đều khẩn trương.
Thiếu chút nữa Diệp Phàm cũng quăng nó xuống rồi. Điều này cũng thật khó tin, đã qua nhiều năm tháng như thế mà vật bên trong cũng còn tồn tại được, thật sự làm người ta không tin nổi.
- Ngươi nhìn thấy gì?
Mấy người hỏi Lý Đức Sinh.
- Thấy không rõ, rất mơ hồ. Nhưng vô cùng đáng sợ, Âm Minh nhãn của ta cũng bị thương.
Lý Đức Sinh lắc đầu.
- Chư vị, các ngươi cảm thấy việc này là thật sao?
Diệp Phàm lắc đầu, nói:
- Nhìn thấy thần nguyên không xác ở cấm địa Thái Sơ, dù cho Nhân tộc làm rơi ở chỗ này thì cũng sợ đã hơn trăm ngàn năm rồi, có đồ vật gì bị phong ấn dài như vậy mà còn sống sao? Cho dù là Thần Vương Đông Hoang thì cũng không làm được, Thần Vương cũng chỉ sống được bốn ngàn năm thôi.
- Không cần gấp gáp, cứ nhìn kỹ đã.
Toàn thân Diêu Quang Thánh tử phát sáng lấp lánh, một đạo thánh quang lưu chuyển ra đi vào con mắt trái của Lý Đức Sinh.
Chỉ trong nháy mắt, Âm Minh nhãn của hắn đã phục hồi như cũ, không còn chảy máu nữa. Thấy như vậy, mấy người ở đây đều cả kinh, Thánh Quang thuật vạn pháp bất xâm quả nhiên cường đại.
Diệp Phàm cũng muốn tìm hiểu cho kỹ. Hắn không muốn mang theo một hung vật trên người mình, lỡ như có việc gì xảy ra thì đúng là tự lấy đá đập lên chân mình.
Âm Minh nhãn của Lý Đức Sinh trở nên tối đen, sau đó có một luồng sáng màu đen bén nhọn nhìn về con rùa thần bí màu xanh.
Cùng lúc đó, Diêu Quang Thánh tử lại lấy thánh quang che chở hắn lại, tránh vì bị thương mà làm gián đoạn việc quan sát.
Chợt Âm Minh nhãn lóe sáng lên một chút, luồng sáng màu đen kia biến mất. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, con mắt trái của Lý Đức Sinh lại chảy máu ra, dù đã có Diêu Quang Thánh tử ở bên cạnh tương trợ.
- Ngươi nhìn thấy gì?
Diệp Phàm hỏi.
- Thấy được một thi thể mơ hồ đã bị rửa nát, có sương mù màu đen bao phủ nó, lực lượng ma tính tràn khắp.
Sắc mặt Lý Đức Sinh tái nhợt, vô cùng sợ hãi.
Diệp Phàm cảm thấy mình thật là xui xẻo. Cứ tưởng rằng đã lấy được bảo vật từ trong thần miếu Thái Cổ, không ngờ bên trong lại có một thi thể bị phong ấn. Khóe miệng hắn giật giật liên tục.
Lúc này, cả Dao Trì Thánh nữ, Diêu Hi, Diêu Quang đều biến sắc, ngay cả lão Đao Cầm cũng giật mình.
- Không được mở phong ấn này ra, nếu không, ma khí ở trong đó đủ giết chết một thành nhỏ đó.
- Kinh khủng như vậy sao?
Diệp Phàm hỏi.
- Tất nhiên! Sinh vật được phong ấn bên trong thần nguyên không xác chắn chắn là tuyệt thế cường giả, đã chết lâu mà ma khí không tiêu tan, chắc chắn ma khí này rất kinh khủng. Một khi được phóng thích ra, nó sẽ hủy diệt mọi thứ.
- Ta khuyên đạo trưởng nên vứt bỏ nhanh đi, nếu như có gì không may xảy ra, người đầu tiên nó hại chính là đạo trưởng đấy.
- Đúng là như thế!
Diệp Phàm sờ cằm, vừa suy nghĩ vừa nói như vậy.
Nhưng chắc chắn hắn không ném nó đi, bởi vì đây cũng là một đồ vật có tính uy hiếp rất lớn, vô cùng trân quý!
Nếu như tương lai bị đuổi giết, mặc kệ ngươi là thái thượng trưởng lão Diêu Quang hay thái thượng trưởng lão Cơ gia, ta cứ ném vật này ra trước. Nếu như có thể lấy đi được tính mạng của các đại nhân vật đó thì cũng rất đáng giá.
Còn nữa, nếu như vật được phong ấn bên trong thần nguyên không xác này là tuyệt thế cường giả, có khi trên người hắn còn có châu báu và bảo vật bất phàm.
Bảy người lại lên đường. Lần này bọn họ đi vòng qua khu rừng tùng, rồi đi thẳng tới bình nguyên máu kia. Bọn họ cảm thấy sắp rời khỏi cấm địa Thái Sơ rồi.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, bảy người đồng thời quay đầu lại nhìn.
Dưới đêm trăng, một hài đồng có mái tóc dài nhẹ dài xõa xuống đang chạy rất nhanh, nhìn bề ngoài chỉ có bốn năm tuổi, da thịt trắng mập hồng hào, trông rất dễ thương.
Nhưng đây không phải là hài tử Nhân tộc, bởi vì sau lưng nó có đôi cánh chim trắng noãn, trong mắt còn có hai con ngươi.
- Sinh vật sống!
Lão Đao Cầm biến sắc, đám người Dao Trì Thánh nữ, Diêu Quang Thánh tử, Diêu Hi cũng kinh hãi, không thể bình tĩnh được.
Từ xưa tới nay, không có mấy người vào mỏ cổ Thái Sơ nhìn thấy được sinh vật còn sống, người thấy được chắc chắn phải chết.